Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buồn rầu vì chức danh của mình, tôi đã mấy ngày rồi chưa ngủ ngon giấc lần nào.

Các anh chị đã an ủi tôi rất nhiều, cả cô Emily cũng vậy, nhờ những lời động viên ấy mà tôi đã nhanh chóng lấy lại được tinh thần.

Ngày qua ngày, cả 5 người chúng tôi đều bận rộn tham gia vào các lớp học cần thiết để chuẩn bị cho việc chiến đấu nên thời gian rảnh rỗi để mà gặp nhau riêng cũng dần ít đi.

Càng học tôi biết rằng mình sẽ chẳng giúp gì được cho mọi người nên tôi đã xin đức vua cho tôi được rời khỏi nơi này và tự sinh sống.

" xin thưa, tôi biết rằng mình sẽ chẳng giúp ích gì được cho mọi người với cái chức danh " người trồng trọt " này của mình nên tôi xin phép được rút khỏi đội ạ "

" như ngài biết, tôi không có khả năng chiến đấu, tôi không có năng khiếu sử dụng vũ khí và chỉ số pháp thuật của tôi cũng thấp so với những người còn lại nên tôi sẽ chỉ là một người cản chân mọi người trong việc giải cứu thế giới mà thôi "

" tôi mong muốn sẽ được rời khỏi lâu đài và sinh sống ở một nơi khác, tôi sẽ cố gắng hết sức làm tròn bổn phận của một thần dân của đất nước, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ mọi người nếu cần thiết ạ "

Đức vua nhìn tôi với vẻ trầm ngâm một lúc lâu, ngài ấy có hỏi tôi một vài câu hỏi và có khuyên tôi ở lại nhưng tôi đã từ chối.

Ngài ấy bảo rằng mình sẽ xem xét lại và sẽ thông báo quyết định vào 3 ngày sau và cho phép tôi lui xuống.

Hoàng hậu có đến gặp tôi vào tối ngày hôm đó, bà ấy nói với tôi một số chuyện rồi rời đi.

" ta nghe nói rằng cô muốn rời đi và sống như thường dân " - bà ấy điềm tĩnh nâng ly trà lên nói .

" ta biết cô cảm thấy thế nào khi cùng đến thế giới này với những người khác nhưng lại yếu kém hơn họ nhưng mà cô hãy ở lại đây nhé? Chúng tôi sẽ đáp ứng mọi thứ cô yêu cầu, danh tiếng, tiền bạc, mối quan hệ,... " - bà ấy nói tiếp.

" cô có thể sẽ không giúp gì được cho những người kia nhưng còn hoàng gia thì sao? Cô có thể giúp chúng ta mà? " - bà ấy nói tiếp.

" à vâng, xin lỗi nhưng tôi vẫn sẽ quyết định rời đi ạ " - tôi ngại ngùng nhìn thẳng vào mắt bà ấy nói.

" ... "

" ta hiểu rồi, mong cô sẽ sống tốt nhé " - bà ấy đặt tách trà xuống, nhàn nhã đứng dậy và rời đi.

Tôi đứng dậy tiễn bà ấy đến cửa phòng rồi quay lại nhảy nhào lên giường.

" hoàng hậu ... bà ta thật kì lạ ... " - tôi lẩm bẩm nói.

Sau đó, tôi đã thiếp đi lúc nào không biết nữa.

Ngày hôm sau tôi vẫn sinh hoạt như bình thường, tắm rửa, ăn sáng rồi đi đến các lớp học như thường ngày.

Vào buổi chiều của ngày hôm đó, đức vua cho lệnh tôi đến diện kiến ngài ấy.

" cô đến rồi, mau lại đây nào " - đức vua khua tay ra hiệu tôi đến gần.

Ngài ấy nói mình đã có quyết định rồi, tôi sẽ được rời đi và sống một cuộc sống bình thường và sẽ được chu cấp nhà cửa và tiền sinh hoạt trong 10 tháng.

Sau đó thì tôi phải tự kiếm tiền nhưng căn nhà vẫn sẽ mãi là của tôi.

Khi có chuyện cần thiết tôi sẽ phải đến hoàng cung liền ngay khi nhận được lệnh.

Những ưu đãi này ... là tôi lời được nhiều thứ rồi còn gì? Nhỉ?

Tôi liền đồng ý, đức vua ra lệnh kêu người đem đến một bản khế ước và cả hai bên đều kí vào.

Hoàng hậu cũng có đề cử rằng tôi nên mang theo một kị sĩ vì tôi là con gái, còn nhỏ tuổi và là người từ thế giới khác đến nên tôi sẽ gặp nhiều khá nhiều rắc rối khi rời đi nhưng tôi đã từ chối.

Người kị sĩ mà bà ấy đưa đến có vẻ không được tốt lành gì cho lắm ...

Dáng đứng xiêu vẹo, râu ria lổm chổm, đầu tóc bù xù, mỗi khi có người hầu gái nào... à không, bất kì giống cái nào đi ngang qua anh ta đều chăm chú nhìn họ với ánh mắt biến thái ...

Kinh tởm ...

" trông anh ta thế thôi nhưng lại là một kị sĩ tốt đấy, cô đừng lo " - hoàng hậu nhìn tôi nở một nụ cười niềm nở nói.

Nhưng tôi từ chối.

Ngày tôi rời đi thì 4 người kia cũng muốn đến tiễn, dù gì thì cũng là đồng hương mà, nhưng họ không thể làm thế vì bận rộn học tập.

Tôi chuyển đến sống ở căn nhà mà đức vua ban tặng, tôi từng bảo là thích nơi yên tĩnh nên được ban cho một căn nhà cách xa khu trung tâm.

Cảm ơn ngài nhé!

Một căn nhà nhỏ xinh được làm từ gỗ và đá, căn nhà đã được dọn dẹp sơ qua trước khi tôi đến rồi nhưng tôi vẫn còn phải dọn dẹp lại lần nữa.

Bắt đầu từ việc mở cửa sổ, tôi quét và lau tất cả mọi ngóc ngách từ trong ra ngoài.

Mạng nhện và bụi đeo bám đầy ở những góc khuất của căn nhà.

Cỏ cây mọc hoang xiêu vẹo xung quanh, tôi phải mất hơn 2 ngày để giải quyết hết tất cả.

Tôi đã mất gần 1 tuần để dọn dẹp, sửa sang lại, trang trí và trồng trọt một ít thứ.

Căn nhà cũ kĩ, lạnh lẽo trước kia bây giờ đã biến thành một căn nhà ấm áp và xinh xắn.

Tôi cảm thấy thật tự hào!

" nhà của mình đây rồi ~ xinh quá đi thôi ~ " - tôi phấn khích nói đầy tự hào.

Căn nhà nhỏ 2 tầng, 2 hàng hoa đủ loại trải dài từ cổng nhà đến trước cửa, chiếc bàn trà từ gỗ đặt trước hiên nhà, chiếc xích đu đặt dưới cây hoa anh đào gần nhà kho, 1 khu vườn nhỏ và 1 căn nhà kính nhỏ sau nhà, hàng rào bằng gỗ sơn đen bao bọc quanh căn nhà, ... căn nhà xinh đẹp của tôi đã được hoàn thành.

Tôi tự hào đi quanh căn nhà ngắm nghía, tôi rất là tự hào vì thành quả này của mình!

Trưa hôm đó, tôi dự định sẽ đi đến chợ mua vài món đồ, nơi tôi ở cách khu chợ chỉ 20 phút đi bộ mà thôi, nơi ở của tôi cũng cao nữa nên có thể nhìn thấy rõ toàn cảnh khu trung tâm.

Hình như hôm nay có lễ hội gì đó? Tôi thấy họ có treo những dải băng đầy màu sắc ở đó.

Nhưng mà ... không phải tình hình thế giới đang căn thẳng sao? Sao lại tổ chức lễ hội cơ chứ?

Số tiền mà tôi được ban tặng đủ để tôi có thể sống trong vòng 10 tháng lận, nên hiện tại thì tôi cũng không cần lo lắng về việc ăn mặc nhưng mà tôi cũng sẽ phải tìm cho mình một công việc.

Tôi dự định đến chợ sẽ mua vài thứ rồi sau đó đi xin việc làm.

Nơi tôi ở là tầng 2 nên sẽ phải đi xuống liên tục những bậc cầu thang.

Tôi không muốn nghĩ, miêu tả hay đề cập gì đến lúc về lại nhà đâu... cực hình... nói thế này chắc mọi người cũng hiểu được nó đáng sợ cỡ nào rồi.

Nhưng tôi sẽ giải thích sơ một chút về toà thành này!

Để mọi người hiểu hơn thì ở đây chia ra làm 5 tầng, tầng 1 là khu trung tâm, nơi tổ chức các lễ hội, các phiên chợ và là nơi tập trung của các cửa hàng kinh doanh và cũng là nơi lớn nhất trong thành.

Tầng 2 là nơi tập trung các căn nhà ở , là khu dân cư của phần lớn dân thường và là khu lớn thứ hai trong thành.

Tầng 3 là nơi tập trung các khu trường học và khu nghiên cứu, là nơi hoạt động của các pháp sư và các học giả.

Tầng 4 là khu hoạt động của những kị sĩ và các quý tộc.

Và cuối cùng là tầng 5, lâu đài của hoàng tộc.

Đi dạo một vòng khu chợ, tôi đã mua được những món đồ cần thiết bây giờ chỉ còn việc kiếm việc làm nữa thôi.

Đi dò hỏi những cửa hàng bán quần áo, đồ lưu niệm, cửa hàng thú cưng, tiệm thuốc, tiệm sách, vân vân ... tôi vẫn chưa tìm được việc nữa...

Cơn đói kéo đến, tôi mệt mỏi bước chân vào một quán ăn gần đó.

Chỗ này có vẻ vắng khách nhỉ? Tôi đảo mắt nhìn xung quanh.

" kính chào quý khách, mời bạn ngồi ở bên này ạ " - một cô gái bước đến tiếp đón tôi.

Tôi nhanh chóng đi theo cô ấy rồi ngồi xuống cạnh một chỗ gần cửa sổ.

" quý khách muốn gọi gì ạ? " - cô ấy đưa tôi cuốn thực đơn.

" uh... cho tôi 1 phần bò bít tết, 2 phần xúc xích nướng và một phần nước ạ " - tôi nhìn cuốn thực đơn một lúc rồi gọi món.

" vâng, món ăn của quý khách sẽ có mặt trong vài phút nữa ạ " - cô ấy ghi chép lại và rời đi.

Trong lúc ngồi chờ, tôi nhìn xung quanh quán một lần nữa, nơi này cũ kĩ quá rồi ...

Hình như bởi vì vẻ ngoài không bắt mắt cho lắm nên mới ít khách nhỉ? Tôi nghĩ vậy.

15 phút sau, món ăn của tôi đã được đưa đến.

Mùi hương từ thức ăn làm tôi đã đói lại càng đói thêm, hương thơm ngạt ngào và độ nóng hổi của thức ăn ... tuyệt vời.

" chúc quý khách ngon miệng ạ " - cô phục vụ đem thức ăn đến rồi rời đi.

Tôi cắt một miếng thịt bò và bỏ vào miệng.

" uhm ... món này tuyệt quá đi ~ " - tôi cảm thán nói.

Hương vị tuyệt vời với sự cân bằng hoàn hảo giữa những loại gia vị được ướp trên miếng thịt và vị của miếng thịt.

Ăn nữa ăn mãi, món này phải nói là trên cả tuyệt vời, là món ăn ngon nhất mà tôi từng ăn ở thế giới này.

Tiếp đến tôi thử cắm nĩa vào xúc xích và đưa nó lên miệng cắn.

" woah ~ gì thế này! Ngon quá đi mất " - tôi xuýt xoa khen ngợi.

Vị béo bùi của mỡ, sự mềm của thịt và vị mặn mà của muối làm món xúc xích này có vị ngon cực kỳ!

Tôi loáy hoáy cắm đầu vào ăn ngấu nghiến,một lúc sau tôi đã ăn xong rồi, đúng là mấy món này ngon quá ... ăn không ngừng được.

Tôi bước chân đến quầy trả tiền.

Một người phụ nữ với vẻ ngoài phúc hậu mỉm cười nhìn tôi nói.

" cô muốn tính tiền sao? Của cô là 1 phần bò bít tết, 2 phần xúc xích và 1 ly nước đúng chứ? Tổng cộng là 9 đồng bạc " - bà ấy nói.

" vâng, đây của cô đây " - tôi gật đầu đưa tay vào túi lấy tiền ra đưa bà ấy.

" chúc quý khách một ngày tốt lành " - bà ấy mỉm cười nhìn tôi nói.

Tôi quay người rời đi nhưng lại ngập ngừng rồi quay lại quầy .

" uhm ... tôi muốn nói là món ăn hôm nay ngon lắm ạ! Tôi đã ăn không ngừng lại được luôn " - tôi ngại ngùng nói.

" thế sao? Món ăn của chúng tôi ngon đến vậy hả? Cảm ơn vì lời khen nhé! " - bà ấy vui vẻ nói.

Bỗng tôi chú ý đến một tờ thông báo gần đó : " đang tuyển nhân viên, 1 đầu bếp và 1 phục vụ, tiền lương có thể thương lượng với chủ quán ".

" ở đây đang tuyển nhân viên ạ? " - tôi chỉ tay vào tờ giấy đó hỏi.

Bà ấy thở dài.

" haiz... vâng đúng thế, nhưng đã dán thông báo gần cả tháng rồi mà vẫn chưa có ai đến tìm việc cả, à không, cũng có người đến nhưng sau đó lại từ chối rồi đi mất, chắc có lẽ là họ không muốn làm việc trong một cái quán nghèo nàn, cũ kĩ và lỗi thời như này..." - bà ấy buồn bã nói.

Nghĩ ngợi một chút, tôi cầm lấy tờ giấy và nói - " tôi có thể nhận việc ở đây được không? Thật ra thì tôi đã tìm việc cả ngày nay rồi nhưng vẫn chưa có chỗ nào chấp nhận cả, tình cờ tôi tìm được tới đây và khi ăn những món ăn ở đây tôi thấy nó rất là tuyệt vời và tôi cũng có hơi khó hiểu là một quán ăn tuyệt vời đến vậy mà lại vắng khách ... "

" vâng? À được chứ! " - bà ấy bất ngờ nói.

" cô muốn nhận việc vào vị trí nào? "

" tôi muốn vào vị trí nhân viên phục vụ " - tôi nói.

" cô có thể đến làm việc từ ngày mai không? Công việc và lịch làm cụ thể tôi sẽ nói vào ngày mai " - bà ấy nói.

" à vâng được chứ " - tôi nói.

" tiền lương thì 50 đồng bạc mỗi ngày, cô thấy thế nào? " - bà ấy nói.

" 50 đồng bạc sao? Được tôi đồng ý " - tôi suy nghĩ rồi nói.

Sau đó thì chúng tôi có trò chuyện một lúc và tôi về nhà.

Cất đồ đạc sang một bên, tôi nhanh chóng đi tắm rồi thay đồ.

Tôi vào bếp làm cho mình một ly trà chanh mật ong nóng, xoa dịu cơn mệt mỏi của ngày hôm nay.

Cầm ly trà rồi bước vào phòng khách, tôi chọn lấy một cuốn sách rồi ngồi trên ghế sofa đọc.

Cảm giác bình yên này thật tuyệt vời.

Cả căn phòng vẫn tĩnh lặng như ngày nào, chỉ có thể nghe thấy tiếng lách tách của những khúc gỗ trong lò sưởi và tiếng tôi lật sách.

Hương thơm của trà bay khắp căn phòng, làm tôi cảm thấy thanh thản.

Vừa đọc sách vừa nhấm nháp ly trà, còn gì tuyệt vời hơn nữa?

Bỗng chợt tôi nhớ đến việc mình vẫn chưa sử dụng cái skill trồng trọt gì đó nữa.

Tôi chỉ mới học lí thuyết này kia thôi chứ tôi chưa thực hành lần nào mấy cái skill của mình cả, tôi chỉ mới thực hành phép thuật căn bản như tạo ra lửa, tạo ra nước, ....

Gấp cuốn sách rồi choàng đại một cái áo khoác, tôi nhanh chóng bước đến nhà khu vườn phía sau.

Tôi đứng nhìn đống đất ... 10 phút trôi qua tôi vẫn chưa biết phải trồng gì nữa.

" uhm ... trồng gì bây giờ? "

" hoa? Nhưng mình có nhiều lắm? "

" hay là một loại rau củ gì đấy? À nhưng mình đâu có hạt giống nào đâu nhỉ? "

Đắn đo suy nghĩ một hồi tôi vẫn chưa quyết định được.

Khó khăn quá đi!

Tôi suy sụp dựa người vào nhà kính.

Một suy nghĩ loé sáng trong đầu tôi.

" hay là mình trồng tiền thử xem? Lúc trước mình có đọc một cuốn truyện về một nhân vật có skill trồng trọt rồi anh ta dùng nó để trồng ra cây tiền luôn còn gì... " - tôi suy nghĩ rồi lẩm bẩm nói.

Càng nghĩ nụ cười trên mặt tôi càng trở nên nham hiểm.

" hahaha, bà đây giàu to rồi " - tôi cất tiếng cười một nụ cười độc ác.

Tôi nhanh chóng chạy vào nhà lấy vài đồng vàng và bạc ra sau vườn.

Tôi nhanh tay đào đất, bỏ đồng xu xuống rồi lấp nó lại, sau đó tôi tập trung sử dụng sức mạnh của mình.

Một lượng năng lượng ấm áp truyền đi khắp cơ thể tôi, ánh sáng lấp lánh hiện ra bao phủ cả nơi tôi trồng đồng xu xuống.

Một mầm non dần dần trồi lên, sau đó nó dần dần biến đổi thành một cái cây, những đồng xu lấp lánh hiện ra, lủng lẳng trên cây.

" thành công rồi ..." - tôi nhỏ giọng nói.

Tôi cũng làm thế với những đồng xu tương tự và tất cả đều thành công.

Tôi đưa tay ra chạm vào những đồng xu trên cây, chúng giống như những đồng xu tôi đã trồng xuống vậy.

" woah! Mình đã thành công rồi! " - tôi mừng rỡ nói.

Tôi nhanh chóng lấy những đồng xu bỏ vào rổ rồi đem vào nhà ngắm nghía.

Tôi thực sự đã thành công rồi, thì ra skill của người trồng trọt có thể sử dụng như này sao?

Mới trong lần đầu tiên thực hành mà đã thành công, tôi vui sướng đến độ muốn chạy đến trước mặt từng người rồi hét toáng lên.

Những đồng xu lấp lánh lấp đầy rổ, niềm vui sướng đều hiện hết cả trên mặt tôi.

Tay tôi mân mê những đồng xu miệng thì cứ tủm tỉm cười không thể nào dừng lại được.

Mặc dù vui mừng vì giờ đã bớt được một gánh nặng về nhiều thứ rồi, vả lại tôi cũng không phải là vô dụng như mình từng nghĩ nhưng ... tôi lo sợ rằng ... nếu có ai đó phát hiện ra skill này của tôi, họ có bắt cóc tôi rồi ép tôi làm việc xấu hay không?

Tôi sợ hãi ra mặt nhưng sau đó lại tự trấn an rằng tôi sẽ không sao cả nếu không cho ai biết được skill của mình.

Chỉ cần tôi cẩn thận không tiết lộ chuyện này ra là được.

Cất đống tiền vào trong tủ, tôi nhanh chóng tắt lửa trong lò sưởi rồi lên lầu chuẩn bị đi ngủ.

Đánh răng rửa mặt xong, tôi lau mặt rồi rời khỏi nhà tắm.

Tôi mệt mỏi leo lên giường nằm, nhìn trần nhà suy nghĩ về một ngày đã xảy ra rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Vậy là tôi đã tìm được một công việc trong một quán ăn, tôi biết là tôi rất là ngại người lạ và không giỏi giao tiếp lắm nhưng mà vì cuộc sống tôi phải cố gắng thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vietnam