Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên giao lộ, một thiếu niên khoảng 14,15 tuổi, gầy gò đen nhèm thấy không rõ ngũ quan nhưng đôi mắt lại đặc biệt sáng ngời kiên định, quần áo trên người dơ bẩn bất kham, rách rưới mặt ở trên người, lòng ngực phập phồng hơi thở thô nặng, trên vai treo một cộng dây thần, cố gắng từng bước nhỏ lôi kéo chiếc xe đẩy ở sau đi về phía trước.

Hai tháng trước, tại Huyện Thanh Liêm bùng nổ hạn hán, từ thị trấn đến các thôn xóm lớn nhỏ đều chết không ít người.

Vì chiều đình không kịp thời cứu trợ, tình hình càng trở nên nghiêm trong, nguồn nước không có khiến cây cối khô héo, thảo dược khan hiếm, rốt cuộc điều mà mọi người lo lắng cũng đã xảy ra, ôn dịch bùng phát.

Tám tháng Trước.

Lâm gia thôn.

So với những thôn xóm khác có thể coi như là khá giả, ở đây đa số gia đình điều là họ Lâm, chỉ có 2,3 hộ gia đình họ khác.

Lâm Thừa, thợ săn duy nhất ở Lâm gia thôn năm nay cũng hơn 40 tuổi có vợ cùng với 2 người con, cả nhà tổng cộng lại là có 4 khẩu người.

Nhờ vào khả năng săn thú của mình, gia đình Lâm Thừa thường xuyên ăn món ăn mặn, so với những nông hộ khác một năm mười hai tháng hiếm hoi lắm mới được ăn một lần thì đã rất tốt. Tuy ruộng đất không nhiều, chỉ được hai mẫu nhưng Lâm Thừa cũng đã cảm thấy đủ.

Mười mấy năm trước, bên ngoài chiến loạn, Lâm Thừa không thể không đi phục binh dịch, cứ nghĩ bản thân sẽ chết ở trên chiến trường, không ngờ mấy năm sau chiến tranh dần dần ổn định Lâm Thừa được xuất ngũ, về tới Lâm gia thôn thì nghe tinh Lâm phụ, Lâm mẫu đã lần lượt qua đời.

Ở trên trường mấy năm, một lòng nhớ thương cha mẹ già, cắn răng kiên trì đi đến cuối cùng, rốt cuộc lại nghe tinh dữ, Lâm Thừa lúc đó chết tâm điều có.

Lâm Thừa ngồi một đêm bên mộ Lâm phụ, Lâm mẫu, rồi biến mất khỏi Lâm gia thôn.

Lúc đó, Thôn trưởng Lâm gia thôn còn sợ Lâm Thừa nghĩ quẩn, còn tập hợp hán tử ở xung quanh thôn tìm kiếm từ sáng đến mặt trời ngã về tây vẫn không thấy, cuối cùng mới thở dài một hơi từ bỏ.

Không ngờ, bốn năm sau Lâm Thừa lại mang theo Lê Thu Nguyệt về lại trong thôn, tổ chức hôn lễ. Chuyện này, lúc đó còn đồn ầm ĩ một trận, Lâm Thừa sợ ảnh hưởng đến Thu Nguyệt liền mua đất gần dưới chân núi xây nhà, vì sợ thú dữ xong vào nên Lâm Thừa xây tường viện rất cao. người bên ngoài có tìm cách nhìn vào cũng rất khó thấy được.

Lâm Vũ, con trai lớn của Lâm Thừa năm nay đã 14 tuổi, mỗi ngày đều đi theo cha luyện quyền pháp, trước kia trong quân danh, Lâm Thừa cũng là một tướng sĩ có chức vụ nhỏ tuy không lớn nhưng cấp dưới cũng có hơn 10 người, có thể thấy được quyền pháp của hắn không yếu, nhưng Lâm Thừa cảm thấy đứa con trai này của mình so với hắn thì mạnh hơn nhiều, Lâm Vũ trời sinh thần lực cộng thêm quyền pháp do Lâm Thừa dạy, lên núi săn thú cũng là một phen hảo thủ, tuy không có nhiều kinh nghiệm nhưng nhờ vào một thân sức lực, thu hoạch con mồi so với cha hắn cũng không thua là bao.

Lê Thu Nguyệt là con của một thương nhân nhỏ, lễ nghi tuy không bằng con nhà quan quý nhưng cũng biết rõ chữ nghĩa, từ nhỏ cô đã dạy chữ cho Lâm Vũ và Lâm Húc, tuy còn nhỏ nhưng hai anh em rất hiểu chuyện cũng biết được biết chữ không phải là một chuyện dễ dàng, cho dù mỗi ngày điều bận nhưng cũng không lơ là.

Lên núi, ít nhiều mọi người điều biết một ít loại thảo dược, lúc nào không săn được con mồi, hai cha con Lâm Thừa đều hái một ít thảo dược để Lâm mẫu phơi khô, tuy không nhiều nhưng để 1 thời gian dồn lại cũng không ít, bán cũng được mấy đồng tiền.

Trước ngày lên núi, Lâm Mẫu chuẩn bị cho hai người một ít lương khô, dạo gần đây con mồi có rất nhiều, cho nên cũng không cần đi quá xa, qua lại cũng chỉ mất 1, 2 ngày. Vì vậy, Lâm mẫu cũng không chuẩn bị lương khô quá nhiều, Lâm phụ và Lâm Vũ cũng bắt tay chuẩn bị những vật dụng cần thiết cho chiến đi săn này. Tuy con mồi nhiều là một việc tốt, nhưng Lâm phụ không ngọn nguồn cảm thấy có chút bất an, nên chuyến đi săn lần này chuẩn bị đầy đủ hơn so với những lần trước.

Ngày hôm sau.

Bầu trời tối đen một mảnh, cả nhà Lâm phụ cũng đã lục tục thức dậy, chỉ có Lâm Húc vẫn còn mê ngủ. Dù hiểu chuyện như thế nào Lâm Húc cũng chỉ mới 9 tuổi, đang trong tuổi ăn tuổi ngủ, hơn nữa cậu thức dậy cũng không giúp vội được gì, nên cũng không ai gọi cậu dậy.

Bữa sáng này Lâm mẫu chỉ nấu một ít cháo trắng ăn kèm với 1 món mặn, sức an của hai cha con Lâm phụ rất mạnh, Lâm phụ ăn hai tô lớn đã thấy hơi nó rồi, Lâm Vũ thì đã ăn đến tô thứ ba nhưng chỉ mới lưng lửng dạ, Lâm mẫu làm như đã biết trước, lấy trong nồi ra 3,4 cũ khoai lang vẫn còn ghi ngút khói, Lâm phụ vươn tay lấy một cũ khoai cũng không lột vỏ, chỉ thổi vài cái liền cho vào miệng, còn lại tất cả đều vào bụng Lâm Vũ.

Lâm Vũ có sức ăn bằng 2 người đàn ông trưởng thành, nhưng làm việc có thể so được đến 3 người, cũng may Lâm phụ có một tay săn thú, Lâm mẫu ngoài việc bếp núc những lúc rảnh rỗi sẽ làm một ít thủ công đem lên trấn bán, nhờ vậy mới có thể cho Lâm Vũ không bị đối bụng, đổi thành gia đình khác không nói đến thịt, ăn no cũng là một vấn đề rồi.

Lâm phụ mang theo bên người một trường cung và một thanh đao, còn Lâm Vũ chỉ mang theo một cung nỏ tự chế, Lâm phụ đeo sọt ở sao lưng rồi mang cung tên ở trên vai, trên tay thì cầm theo thanh đao, Lâm Vũ đeo sọt trên lưng, cầm trên tay cung nỏ đi theo Lâm phụ vào rừng.

Hai cha con, hướng theo con đường nhỏ ở sau nhà đi sâu vào rừng, đi gần 1 canh giờ bầu trời cũng từ từ ló dạng, sương sớm động lại trên cành lá chỉ một cơn gió thổi qua trên người hai cha con Lâm phụ đều đã ước một mảnh.

Lâm phụ đi phía trước, múa may thanh đao trong tay chém đi những nhánh cây chóng đường, cứ thế đi hơn nữa nén nhang lục tục thấy được mấy chỉ thỏ với mấy con gà rừng.

Lâm phụ nhíu mày nhìn một con thỏ cách đó không xa hướng về phía ngoài bìa rừng chạy đi, trong lòng hắn càng không yên " Tình huống có chúc không bình thường." Lâm phụ cảnh giác nhìn xung quanh, đối với Lâm Vũ ở phía sau nói. "Cẩn thận."

Lâm Vũ đi ở phía sau gật đầu, cũng không lên tiếng, tuy kinh nghiệm của hắn không nhiều nhưng đây cũng không phải lần đầu tiên vào núi, cũng mơ hồ cảm giác được có gì đó không ổn.

Lâm Thừa dẫn theo Lâm Vũ đi thêm một đoạn, trong lòng không yên lại mảnh liệt dân lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy