Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa chập tối, người ở trong thôn cũng đã lục tục từ ngoài ruộng về nhà, lúc này cũng thường xuyên có tiếng ca nhi với phụ nhân gọi chồng con về nhà ăn cơm, thường thường lại nghe được 2, 3 tiếng chó sủa.

Lâm mẫu ở trong bếp đang bận rộn nấu cơm, Lâm Húc cũng không rảnh rỗi ở một bên giúp Lâm mẫu nhớm lửa. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, thì ra là Lâm phụ và Lâm Vũ đi lên núi hai ngày trước, hôm nay rốt cuộc đã trở về.

"A mẫu." Lâm Vũ để sọt tre qua một bên đi đến bên lu nước rửa tay, thấy Lâm mẫu từ trong phòng bếp đi ra liền lên tiếng gọi, Lâm phụ đứng phía sau Lâm Vũ nhìn thấy vợ liền liệt miện cười, gật đầu. Lâm mẫu cũng cười, lước qua Lâm Vũ đến bên cạnh Lâm phụ giúp ông đỡ sọt tre trên lưng xuống "Thu hoạch thế nào?"

"May mắn bắt được một con hươu cái, ngày mai ta cùng với Lâm Vũ đi lên trấn một chiến, ngươi xem trong nhà thiếu gì, sẵn lần này đi lên trấn mua luôn." Lâm phụ cao khoảng 1m78 so với những người đàn ông trong thôn có thể tính như cường tráng, do hàng năm lên núi xuống ruộng, nên màu da hơi ngăm đen, nhưng cơ bắp lại rất đẹp, toát ra vẻ thành thục nam tính, ngũ quan tuy không xuất sắc nhưng lại lập thể rõ nét, những lúc không nói cười lại rất có khí thế, khiến người khác không dám nhìn thẳng.

"Ta biết". Lâm mẫu gật đầu nói "Bây giờ trời vẫn còn sớm, ngươi với Tiểu Vũ đi tắm đi rồi hãy ra ăn cơm."

"Tiểu Húc đâu?" Lâm phụ hỏi.

"Đang ở trong bếp xem lửa đâu." Lâm mẫu nói.

"Cha con ở trong này." Trong phòng bếp, Lâm Húc nghe được Lâm phụ hỏi liền lớn tiếng trả lời.

"Ra ngoài đi." Lúc này, Lâm Vũ cũng đã vào bếp, tiếp nhận việc trong tay Lâm Húc.

"Cảm ơn ca." Lâm Húc vừa nói vừa vui vẻ chạy ra ngoài chào đoán Lâm phụ. Vừa lúc Lâm mẫu lúc này cũng đi vào, thấy Lâm Vũ ngồi trước kệ bếp đôi mắt đang chăm chú nhìn vào bếp lò. Khoé môi cô không tự giác giơ lên, trong cuộc đời cô may mắn nhất là khi khó khăn nhận thức được Lâm Thừa, sau đó kết hôn, sinh được hai người con, một trầm ổn có khả năng, hai tinh nghịch đáng yêu, nghĩ đến đây trong lòng cô không khỏi dân lên cảm giác thỏa mãn.

"Tiểu Vũ, con đi tắm trước đi, ở đây để a mẫu lo là được."

Nghe tiếng nói, Lâm Vũ xoay đầu lại nhìn Lâm mẫu, nghĩ nghĩ rồi gật đầu, dù sao thức ăn chính cũng không sai biệt lắm cũng không cần tiếp tục nhớm lửa. Bây giờ, cậu cảm thấy có chút mệt mỏi nên cũng không từ chối ý tốt của Lâm mẫu "Vâng, A mẫu."

Sau khi hai cha con tắm rửa sạch sẽ, toàn thân khoan khoái liền ngồi vào bàn, trên bàn thức ăn cũng đã được Lâm mẫu cùng với Lâm Húc bưng lên, tuy chỉ là những món ăn đơn giản nhưng trù nghệ của Lâm mẫu rất tốt, trong không khí mùi hương thoan thoảng, khiến vị giác được kích thích, trong miệng không ngừng phân bố nước dải.

Trước khi lên núi lần này, Lâm phụ cũng đã nói trước với Lâm mẫu là sẽ không ở lại trên núi quá lâu, trễ nhất chỉ 2 ngày sẽ trở về, nên hôm nay Lâm mẫu nấu rất nhiều cơm trắng, lại nghĩ đến sức ăn của Lâm Vũ, Lâm mẫu liền luộc thêm vài cái trứng gà.

Gia đình nông hộ không phải lúc nào cũng có thể ăn được cơm trắng, nhà Lâm phụ cũng thế, chỉ những khi Lâm phụ đi săn thú, Lâm mẫu muốn bồi bổ cho ông để mau lấy lại sức mới nấu một bữa, bây giờ Lâm Vũ cũng đã đi theo Lâm phụ lên núi săn thú, nhờ vào một thân sức lực của Lâm Vũ cộng với kinh nghiệm của Lâm phụ nên hai cha con cũng thường xuyên săn được con mồi lớn, thu nhập đương nhiên cũng tốt hơn, nên cơm trắng đối với nhà Lâm phụ cũng không phải thứ quý hiếm, tuy không phải mỗi ngày đều được ăn, nhưng hai ba hôm ăn được một lần vẫn phải có.

"Từ ngày mai bắt đầu, Thu Nguyệt nàng cùng với Lâm Húc đi theo Lâm Vũ cùng nhau luyện võ."

Lâm mẫu có chút ngạc nhiên nhìn về phía Lâm phụ "Thừa, có chuyện gì sao?"

Lâm phụ lắc đầu "Không biết, nhưng ta có dự cảm không tốt lắm." Trên chiến trường, nhờ vào trực giác của bản thân, Lâm Thừa không biết đã thoát chết được bao nhiêu lần, vì vậy, cho dù bây giờ việc gì cũng chưa phát sinh nhưng hắn cũng không vì thế mà lơ là, ngược lại lại càng thận trọng hơn "Tiểu Húc con là một hán tử, hơn nữa cũng đã 9 tuổi rồi, phải cố gắng luyện võ, sau này a phụ với đại ca con lên núi săn thú, con ở nhà phải bảo vệ cho a mẫu con, con biết không."

Lâm phụ đưa tay lên xoa đầu Lâm Húc, nghiêm túc nói. Lâm Húc thường ngày rất nghe lời, nhưng nhiều lúc cũng rất tinh nghịch, không thích ngồi yên một chỗ, khó chú tâm vào một việc nhất định, nên Lâm phụ mới nói câu nói đó.

Lâm Húc nhìn thần sắc người trong nhà cảm giác có chút không đúng, nên cũng ngoan ngoãn gật đầu. Lâm phụ nhìn Lâm mẫu cùng Lâm Húc cảm xúc có chút hạ xuống liền lớn tiếng nói " Được rồi, được rồi, ăn cơm, ăn cơm.

.....

Gần cuối giờ dần, Lâm Vũ dẫn theo sọt tre ở sau lưng, bên trong có 8 con thỏ, hai con thỏ chết, 6 con thỏ sống cùng với 13 con gà rừng, 5 con đã chết cùng với 7 con gà sống. Thỏ chết bán ít nhất cũng được 8 đồng, thỏ sống thì bán được khoảng 12 đến 16 đồng. Gà rừng chết có thể bán được 5 hoặc 6 đồng, còn sống thì bán được 13 hoặc 14 đồng. Số tiền tuy không lớn nhưng so với nông hộ bình thường cũng đã là một bút thu vào không nhỏ.

Lâm phụ trên lưng cũng mang theo sọt tre, bên trong để thức ăn và nước uống, năm ngày trước đó Lâm phụ với Lâm Vũ đã đi lên trấn một chiến, lần đó còn mang theo khăn tay thêu hoa của Lâm mẫu đã làm bán hết sạch, khoản thời gian ngắn như vậy Lâm mẫu thêu cũng không được mấy cái, nên cũng không đưa cho Lâm phụ đem đi bán.

Nắm dây thừng trên tay, Lâm phụ dắt mẫu hươu hôm qua vừa săn được nương theo đường mòn hướng về phía thị trấn đi đến. Hôm qua sau khi bắt về Lâm Vũ cũng đã cho mẫu hươu ăn cỏ xanh với uống nước, sáng nay trước khi đi cũng đã lắp đầy bụng cho nó, như vầy đến lúc lên trấn cũng cân được kí tốt.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy