Cuộc sống buồn cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



CHƯƠNG 1

Có bao giừ bạn nghĩ là tình yêu đến với ta như là cơn gió ? Đi đến rồi lại đi mất , làm con người ta lưu luyến muốn níu kéo nhưng lại vô ích?

Cuộc sống chỉ có 1 mà thôi hãy cố sống để có được tình yêu đẹp đó nha bạn .

Trích từ triết lý đời tôi.!

-STOP Lại cho tao !Yêu ?? Tươi đẹp ?? lưu luyên , níu kéo ??? Cả cơn gió nữa ??? Mày điên à con kia ??!! – 1 cô gái với mái tóc xoăn đen tím dài ngang cổ hét lên
Cô đeo 1 chiếc kính tròn to che nửa khuôn mặt kết hợp với khuôn mặt trái xoan .Cô mặc 1 chiếc áo sơ mi màu trắng size L rộng thùng thình cùng chiếc quần bò đen dài đến đầu gối, đeo đôi giày converse màu đen cổ cao qua mắt cá chân ,tay cô đeo 1 chiếc đồng hồ da trắng , trên cổ có chiếc vòng hình thập tự.

Tên tôi là Mai Thiên Linh , 18 tuổi, cao 1m54 , cung xử nữ. Còn cái con mà vừa kể về câu chuyện tình yêu của nó .Tên nó là Trần Kim Anh là con bạn thân của tôi từ năm lớp 7 đến giờ .
-Đây là lần thứ mấy rồi mà mày cứ kể chuyện tình của mày với tao hả ? Không thấy chán à ??? – Tôi tức tối hỏi nó
-Eh?!! Sao mày gắt vậy hả ? Tao kể để mày yêu lấy 1 thằng thôi mà !!! – Nó ướn éo trên bàn nói
-Tao cần chắc !!! – tôi vẫn tức tối bảo nó
-Chứ ko à ?? – nó vừa cười vừa nói với tôi với giọng trêu đùa
-Mày chết với tao ! CON KIM ANH KIA !!
-Ah!!! Tao đùa thôi mà !! Đừng nóng quá ! Ah!!!

Sau 1 hồi vật lộn với nhau Kim Anh quay sang bảo tôi
-Mày đấy cứ bảo ko cần . Chứ tao biết mày đang Crush anh Tân năm 3 đúng ko hả ?! – nó nghiêm mặt nói chuyện
-Cái đ.... ! Sao mà mày ....!!!
-Tao chơi với mày 7 năm rồi đấy , mèo ơi ~~

Nó tiếp tục nói
-Vì sao tao biết hả ? Để tao nói cho mày nghe – nghe đến đây tôi nghiêm túc nghe
-Mày cứ thân với ai là chửi và đập nó như tao và thằng Linh à – Cái đệt , thói quen của tao mà – tôi cắt lời nó
-Vãi cả thói quen! Tiếp , Mày lúc mới quen thường trầm và ko nói chuyện lúc vào chuyện thường cười lạnh . Trước đây tao chưa thấy mày crush ai nhưng lên đại rồi mới nhìn ra ! Mỗi lần đi đến gần hay nói chuyện với anh Tân mày thường ko cười và hơn hết mặt mày như là chuẩn bị sắp đánh ai à !!!
-Khoan ......! Tao đâu có !!
-Mày có !!
-Tao ko !!!
-|Có| !!! - tiếng đồng thanh của Con Anh và tiếng nói quen thuộc của 1 chàng trai
Đó là thằng Linh thằng bạn học cùng cấp 3 với tôi. Nó đẹp trai, da trắng, cao gầy, chuẩn mĩ thụ. Tôi quát lên rồi chạy đến ch nó 1 đấm
-Thằng chó này mày ở đâu ra vậy!
-Ớ đm nhà mày lại đánh tao! - nó lấy tay che đầu nói
-Mà con Anh nó nói sai à? Bình thường mặt mày đã khiến người ta sợ rồi, ở bên cạnh ông Tân mày càng xị mặt hơn thì đéo ai chả kinh?! Mà tao thấy lạ là sao ông Tân cứ ôn nhu cười nói với mày như không có gì vậy nhỉ???
Tôi bực mình đá cho nó 1 cái vào bụng gục xuống rồi tôi tiếp tục hành hạ nó
-Hôm nay mày chưa uống thuốc đúng ko thằng lỏi kia!!!
-Ớ Đại tỷ!! Em xin lỗi chị bình tĩnh đừng đánh em nữa!! Âhhh!! – nó vừa ôm bụng ngồi dưới đất vừa kêu cầu cứu đồng thời nhìn Anh gọi
-Con kia!! Cứu tao với!!
Anh lặng lẽ ngồi vắt chéo chân , tay dựa vào cầm để lên bàn, nhếch mép cười nhìn vào mắt Linh mà thể hiện ý
-Mày ngu thì mày chết!!! Tao xinh nên nó chả đập tao đâu!! Haha
-Đm con chó!!! Mày được lắm !!! – Ah Tiền bối Tân ơi cứu em nó!!!!!

Bỗng có tiếng nói trầm ôn nhu cất lên
-Thiên Linh. Đừng bạo lực vậy, tha cho nhóc Linh đi em.

Nghe thấy chất giọng quen tôi dừng tay quay phắt lại rồi từ mặt đang nhăn chuyển thành mặt lạnh lẽo.
Đó là Trần Văn Tân – soái ca ấm áp của trường đồng thời là trưởng CLB của tôi, đồng thời cũng là người tôi thích.......
-Đàn anh.... Em chào anh – tôi nói với giọng từ từ ko cao ko thấp
-AH!!! Tiền bối!!! Anh đến rồi!! - vừa nói thằng Linh vừa chạy ra sau anh Tân
2 người cao tầm nhau hơn tôi 1 cái đầu còn con Anh đứng đến tầm tai họ.
-Mẹ mày được lắm tao thề tao ko giết mày tao làm chó!! – tôi nhìn thằng Linh bằng ánh mắt hình viên đạn truyền ý nghĩ cho nó
-Tao chưa chết khi tiền bối đang ở đây!! Haha – thằng Linh nó đắc ý nhếch môi cười
Đang đấu mắt với thằng Linh bỗng anh Tân nói
-Mấy đứa ko đi vào lớp à sao lại ngồi đây
-À bọn em tiết sau ạ - tôi và thằng Linh đáp
-Á đù !!! Vô rồi á ???! Thôi chết rồi! Vậy anh làm gì ở đây vậy ?? – Con Anh giật mình hét lên
-À anh đang chuẩn bị về thì gặp mấy đứa . Em có tiết à , Kim Anh .?
-Đệt ko mau đi đi con khùng kia . - Thằng Linh xối giục
-Đệt má ?! Mải buôn với tụi bay đó !!!! - Vừa chạy con Anh vừa kêu rồi tắt dần
Nhìn bóng người con Anh biến mất anh Tân liền mời chúng tôi
-Sao trong lúc chờ đợi 3 ta đi ăn với nhau ko ? Anh đãi.

-Anh đãi á ?! Ok em đi !! - thằng Linh đứng sau tươi cười đồng ý

-Thôi em ko đi đâu ạ . – tôi từ chối anh

-Sao lại ko ? – anh Tân thắc mắc - Hả mày ko đi á ?! - Thằng Linh nhăn mày méo mó mặt hỏi

-Thì có việc riêng .... – tôi đơ mặt đánh mắt đi nhìn chỗ khác

-Vậy sao , buồn nhỉ ... - anh Tân hạ mày nói

-Dạ , tạm biệt ạ

Nhìn bóng người của thằng Linh và anh Tân đi khuất tôi quay người đi về nhà

Thực ra tôi ko có học tiết sau , tiết lúc nãy đã là tiết cuối của ngày rồi. Tôi nói cùng ý với thằng Linh vì muốn ko đụng mặt với anh Tân nhưng ảnh lại mời tụi này thì ai ngờ là vậy nên tôi cũng từ chối luôn.

Tôi ko muốn gặp mặt ảnh nhiều vì sẽ gây tình cảm lâu dài , tôi ko muốn là người yêu anh ấy. Tại sao ? Lý do thật nực cười là anh ấy thích con Anh . Con Anh xinh đẹp dễ thương chuẩn mẫu lý tưởng . Đặc biệt lúc 2 người họ đi với nhau thực sự xứng đôi , điều đó làm tôi khá buồn . Người tôi thích lại đi thích con bạn thân tôi, cảm xúc của tôi cũng chả biết nói sao .Ánh mắt mà anh Tân nhìn con Anh thực sự quen thuộc đó chứ .

Tôi ko xinh đẹp ko đủ tiêu chuẩn làm người ta nhìn yêu nên cũng phải chấp nhận . Nhưng tôi ko ghét và ghen tị với nó . Nó xinh đẹp , tôi con chả bằng 1 góc nào của nó . Nhưng tôi lại có chỉ số thông minh cao vì vậy vô trường này là tôi nhờ học bổng chứ phải tiền của bố mẹ đâu . Nhà 2 đứa kia khá giàu nên mỗi lần đi chơi tôi toàn đi ăn ké ấy chứ. Haha bạn bè mà . Kệ cha chúng nó . Tiến vào trường này chúng nó đã giúp tôi rất nhiều vì vậy sao tôi lại ghét chúng nó được cơ chứ.

Đang mải mê suy nghĩ bỗng có 1 bóng người to lớn từ bên cạnh đổ vào tôi. Ngã nhào đè lên tôi và có tiếng chửi bới
-Con mẹ mày ! Thằng chó ! Đừng nghĩ mày giàu mà thích làm gì thì làm nha
Kẻ nói ra có khuôn mặt điển trai, tóc màu đỏ chói mày có vết băng nhỉ máu từ miệng đã quệt đi. Đằng sau có vài thanh niên cầm gậy đằng sau mặt mày hằm hằm đe dọa

Tôi bị kẻ kia đè, kính của tôi rơi xuống . Hắn đứng lên ko chú ý đang lúc tôi đang lấy kính đã dẫm vỡ kính của tôi. Hắn ko để ý mà nâng mặt vênh váo chửi lại lũ kia
-Chúng mày ghen tị đến vậy ? Sao lúc tao đưa xếp tiền vào mặt sao ko nhặt đi ? Lũ hạ đẳng nghèo nàn kia ?
-Đi***** thằng chó kia mày chửi ai hả ? - bọn kia tức tối uy hiếp
-Còn ai ngoài lũ chúng mày ? Ỷ đông gây sự ko biết nhục hả ? Lại còn nghĩ mình giỏi ! - hắn vẫn khiêu khích chúng
Bọn kia tức tối lập tức cầm gậy đập hắn , hắn tránh được những cây gậy ném và 1 trong số đó đã bay lên đến đầu tôi . Máu từ đầu rỏ xuống khiến tôi xầm mặt lại

Thoáng cái hắn đang định tránh lũ kia thì cổ áo kéo lại , hắn lập tức nhìn lại bị tôi đấm mạnh vào khuôn mặt . Ngã xuống chạm má nhìn tôi mà hỏi
-Cái quái ...??

Tụi kia nhìn tôi cũng đồng thời tối mặt hét lên
-Mày là con nào... ??
Chưa kịp nói xong tôi đá 1 cước vào mặt tên tóc đỏ . Nó ngã xuống , đồng thời tôi cũng đập vào mặt vài thằng xung quanh . Tóm lấy cổ áo thằng tóc đỏ mà nói với khuôn mặt lạnh lùng và giọng nói điềm đạm đan xen tức tối
-1 con qua đường bị tụi mày dậm vỡ đồ , đập đầu chảy màu như thế này ..... Mày thử nghĩ xem ? Đánh nhau như thế nào thì đánh, tụi mày có chết thì tao đéo quan tâm đâu . Nhưng mà đánh phải người lạ mà ko thèm quay ra xin lỗi thì đáng đập đó lũ chó kia .
-Nếu mày ko muốn chết thì cút ra khỏi đây đi !! – 1 thằng của lũ kia cầm gậy đe dọa
-Có vẻ như tụi mày chưa hiểu hoàn cảnh nhỉ - tôi nhăn mày nghiến răng nói
-Mày mới là đứa ko hiểu gì đó !! – lũ côn đồ kia hét lên cầm gậy tiến về phía tôi.

Tiếng kêu thất thảnh của bọn đàn ông , thấp thoáng chỗ hẻo lanh thấy 1 đống người nằm đó đứng trên lũ đó là 1 cô gái bé nhỏ ,chảy máu từ đầu xuống ,1 tay cô cầm gậy hạ xuống đất , 1 tay cô cầm cổ áo tên tóc đỏ rồi nói
-Tao ko phải ko sợ lũ côn đồ tụi mày nhưng đạo lý của chúng mày thực sự làm tao muốn đập cho hay . Kẻ đứng trên bọn mày mà biết được là tụi bay đi đánh nhau mà ko may đánh phải 1 người qua đường thì tụi bay có biết là tụi bay chết hay tao chết.
-Nhớ rõ đây ! Làm xã hội đen , làm côn đồ cũng nên biết cách mà làm , đập đúng người đúng nguyên do . Đừng bao giờ giống hôm nay nếu ko hậu quả sẽ nặng hơn hôm nay nhiều .
Nói xong cô gái nhỏ bỏ tên tóc đỏ đó và gậy xuống rồi quay đầu mặc kệ vết thương che đi mắt cô . Cầm ba lô khoác lên bước ra khỏi đó , để lại bãi chiến trường kia . Để lại những ánh mắt đằng sau .

Đi 1 đoạn thì tôi hét lên vô vọng.

-Chết tiệt ! Lại ko kiềm chế nổi nữa rồi !! Ah!!! Lỡ đánh quá tay !! Về giải thích sao cho Papa đây!!!

Bước đến căn nhà cổng gỗ cao có hoa văn sắc sảo . Cửa mở ra xuất hiện 1 đoàn người cao lớn , mặc đồ đen ,đứng thành 2 hàng , cất tiếng nói to vang dội .

-CHÀO MỪNG TRỞ LẠI CHỊ CẢ
Đúng như bạn nhìn thấy thì. Đúng vậy. Tôi là Mafia. 1 phần của Mafia.
1 phần của Mafia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro