Cuộc sống buồn cười - chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



CHƯƠNG 2


- Ôi !!! Linh ơi !! Sao con lại chảy máu vậy ??? Kính con đâu vậy  ??
Tiếng kêu thất thanh của 1 người đàn ông trung niên mặc áo kiểu nhật

- Papa !!
Đó là Papa của tôi . 1 trong những Ông trùm Mafia của đất nước mặt trời mọc.

Tên thật là Tobio Okizawa , 45 tuổi , là ba nuôi tôi . Ông nhận nuôi tôi năm tôi học lớp 10.
Ba tôi chưa mất đâu chỉ là tôi khi lên đại học liền tìm trọ nhưng lại Papa cứ đòi vô đây ở nên cúng chả biết làm sao cả.
Gia đình tôi có 4 người con . Tôi là con thứ 2 của ba . Mẹ tôi chỉ là mối tình chứ ko phải vợ của ba tôi. 2 đứa còn lại là sinh đôi kém tôi 2 tuổi – nghãi là chúng nó đang học lớp 11. 2 đứa này ghét tôi kinh lắm vì trước đây khi mẹ tôi mất ba chăm sóc tôi theo nghĩa vụ khi có con với vợ chính thì liền để 2 đứa kia ở nhà ngoại và rồi chúng nó ghét tôi vô bờ bến. Còn anh cả được nuôi bên ba từ bé nhưng ko phải con mẹ tôi . Tuy ko cùng mẹ nhưng anh chở che cho tôi hơn cả 2 đứa kia nên bị ghét cũng phải …..

Năm đó , tôi gặp Papa – 1 người điển trai tuy đã hơn 40 nhưng nhìn ông như trai thanh niên . Da trắng , mũi cao , thân hình cao lớn cùng chiếc áo nhật khiến cho người nhìn vô cùng kiêng nể khi lần đầu gặp , ông có cuộc ẩu đả với lũ côn đồ phố tiện lúc đó tôi đang có máu bực vì Thất Tình …… nên gặp liền cho bọn đấy vài cước ….. Lúc đó ông thấy tôi đấm nhau oanh liệt liền ngỏ ý yêu cầu tôi trở thành người kế nghiệp. Lúc đó tôi từ chối nhưng vì vài lý do nên tôi cũng đồng ý.

Ổng có 1 con trai và 1 con gái . Con trai – 1 kẻ khôi ngô đúng như cha mình  , đồng thời là người đã từng tỏ tình theo cá cược với tôi, cũng đang hướng đến nghiệp của ông nhưng thấy tôi chen chân vô liền ghét tôi luôn . Hắn lúc nào cũng lườm tôi. Mỗi lần tôi ở đâu liền thấy hắn đang chịch gái, cố tình cười khinh tôi. Và vớ đúng hôm máu tôi lại dồn lên liền đập hắn luôn 1 trận nằm trên bệnh viện. Papa ko những ko chửi tôi mà thậm chí còn khuyến khích…… ???? ……… Hắn bắt đầu tránh mặt tôi và ngầm chấp nhận tôi là người kế nghiệp .

Và đến bây giờ thì hắn hay tránh mặt tôi, thậm chí lắm hôm hắn còn chả về nhà mà ngủ lại nơi khác. Còn cô con gái thì khá quý tôi, chị ấy thường bênh tôi mỗi lần tên con trai khốn kiếp kia nói tôi. Điều đấy tôi khá vui. Chị ấy cũng là 1 mỹ nhân xinh đẹp , 27 tuổi, chị ko làm Mafia , mà là tổng giám đốc công ty về thời trang và người mẫu. Tôi ko ngờ chị ấy lại thành lập công ty liên quan đến sở thích của tôi . Chị nói rằng nếu thành lập xong sau này có thể giúp tôi trong sự nghiệp. Mặc dù sau này, tôi kế nghiệp của Papa nhưng tôi biết chị ấy lại mong tên con trai ngốc của Papa làm người kế nghiệp hơn. Tôi cũng không trách tại sao chị ấy lại mong vậy. Nhưng tôi ko phải con người tham vọng , nếu người ta muốn tôi sẽ nhường . Chỉ vậy thôi.

Thử nghĩ xem cái ngày con trở thành kẻ tham vọng thì nó thế nào, nếu ngày đó đến Mama sẽ giúp con, không cần quan tâm kẻ khác nghĩ gì , ta vẫn sẽ giúp con.”
Câu nói của người đó vẫn luôn làm tôi nổi da gà.
Cái ngày tôi trở thành kẻ tham vọng thì có lẽ kẻ đó đã xuống lỗ rồi.

Papa gọi bác sĩ đến băng bó vết thương cho tôi mặc cho tôi có nói gì thì ông ấy vẫn cuống cuồng như 1 đứa trẻ. Ngồi dưới phòng khách , đang được chăm lo bởi tay bác sĩ , có tiếng bước chân từ trên cầu thang bước xuống , người đi xuống là đôi trai gái tuấn tú thanh lịch.
Cô gái có khuôn mặt dễ thương, tóc nâu xoăn dài xõa xuống bả vai, cô mặc chiếc váy đỏ đến đầu gối cùng chiếc áo crotop màu trắng kiểu dáng ba lỗcổ cao, kiều diễm khoác lấy tay người con trai khôi ngô, cao lớn hơn cô 1 cái đầu, mặc chiếc áo sơ mi đen cùng chiếc quần âu đen trông thanh lịch , chất phác.
Ken Okizawa – con trai của Papa , kẻ tôi vừa than vãn ở trên. Cậu ta bằng tuổi tôi. Trước đây học cùng trường và gặp nhau trong hoàn cảnh y hệt hoàn cảnh tôi gặp Papa.
Thật buồn cười… Sao gặp ai thì người đó đều lâm vào cảnh cãi vã vậy nhỉ? À mà trừ anh Tân. Tôi gặp anh trong clb và được anh chỉ dạy nhiều nên sinh tình cảm……

- Chichi to .. .. - Hắn liếc qua tôi mà nhếch mép nói – Linh , chào..
- Con chào bác ! – cô gái nhìn cúi người Papa cười lễ phép chào hỏi
- Chào con, Ken-chan ,về rồi à, còn đây……? – Papa từ tư thế ngồi liền đứng lên chống tay sau lưng nói
- Dạ, con là bạn gái anh Ken ạ . Rất vui được gặp bác – cô gái tười cười đáp rồi liếc qua tôi mỉm cười nhẹ.

- Ken , Sao mấy ngày nay lại đi đâu , ko thèm lo việc trong nhà là sao ?! – Papa nghiêm mặt nhìn hắn

- Con vẫn lo những việc cần con làm mà , ba . –hắn cúi mặt cười rồi lại liếc qua tôi

- Ken , con... – Chưa nói xong tôi đã ngắt lời Papa

- Papa ...... –Tôi kéo đuôi áo của ông mà gọi
Ông quay mặt nhìn tôi mà lo lắng hỏi 
- Sao vậy Linh ?! Con đau ở đâu à?
- Con muốn ăn KFC liệu phiền Papa có thể order bên Mc Donalt giùm ko ? Papa quen người ta phải ko ? order hàng đặc biệt giùm con nha... – tôi nhìn vào Papa mà nói
Có vẻ ông hiểu ý tôi mà liền cười đáp
- Ta hiểu rồi . Con lên phòng đi . Ta sẽ bảo Sei mang lên cho con sau.
- Dạ. Cám ơn Papa
Khi nghe tôi đáp Papa liền bước đi mà ko quay lại nhìn 2 con người kia. Nhìn bóng Papa mất đi tôi liền đứng dậy cầm balo nói với người bác sĩ.
- Cám ơn ông nhiều. Papa có thể thái quá nên mang cả bác sĩ ra băng bó đầu cho tôi. Phiền ông quá rồi.

Người bác sĩ khua tay rồi cười xong cũng bước đi mất, Ken hắn liền nhếch mép cười nói mỉa mai :
- Nhờ Papa mà cô có phúc như vậy . Sao ko tận dụng nốt đi còn bảo bác sĩ đi khỏi đây làm gì.
- Đúng vậy ! Em bị thương mà nên để bác sĩ lo đi – cô gái kia liền nói
- Không cần quan tâm đến tôi đâu. 2 người cứ lo việc của 2 người đi
Tôi lạnh mặt đáp mà không quay lại nhìn họ
- Em đừng vậy mà ! Đã bị thương thì nên nghe lời được người ta chăm sóc đi – cô gái nhăn mặt nói tỏ vẻ hốt hoảng
- Đúng vậy . Cô nên nghe theo bạn gái tôi . –hắn lãnh đạm nói tiếp
- Ôi , Ken ! anh thật là ...!! – cô đỏ mặt quay đi lấy tay đánh nhẹ vào vai hắn rồi liếc nhìn tôi
Tôi lạnh mặt đi lên cầu thang lướt qua họ ko nói gì
- Khoan đã ?! Em không lo đầu mình à ?! Người nhỏ tuổi phải biết nghe lời người lớn chứ! Đừng bỏ ngoài tai được ko ?! Thật thiếu tôn trọng đó?! Sao lại có người có lễ độ này cơ chứ?!  – cô kéo tay áo tôi rồi than vãn hét to
Tôi quay đầu nhìn thẳng mắt cô gái 1 hồi lâu sau đó hỏi câu với giọng trầm
- Cô nhỏ hơn người này ?!
- Thì sao ?! Kém 1 tuổi  ! Còn cô thì ko vậy à ? –Cô ta nhìn tôi nhăn mày mà cười nhếch tay chống hông đứng

- Thật vô phép .

Tôi lạnh nhạt nói đồng thời nhìn hắn , đẩy tay cô gái đó rồi tiếp tục đi không quay đầu
- Cái quái gì vậy ?! Vô phép !? Cô nói ai vô phép ?! Ê Ken thế là sao ?! –Cô ta lớn tiếng quát
Hắn nhìn bóng dáng tôi bước lên , nhăn mày rồi quay đi.

Tiếng quát của cô gái kiều diễm kia bé dẫn theo bước chân tôi.
Vào căn phòng rộng lớn, xung quanh đầy những bản vẽ trang phục- đó là những thiết kế của tôi, chiếc giường đôi rộng ở giữa căn phòng, đối diện dưới cuối giường là bàn học ,có bảng vẽ, dụn g cụ phục vụ,căn phòng lộn xộn , màu đen trắng đơn sơ giản dị.

Vứt balo xuống giường , cời giày xuống dưới đất đồng thời nằm xuống , vùi mặt vô gối.
- Linh . Anh vào nha .
Tiếng gọi trong trẻo của 1 chàng trai . Cậu ta đi vào đẩy bàn thức ăn vào trong . Khuôn mặt khôi ngô tuần tú , mái tóc vàng nhẹ cùng đôi mắt đen láy , mặc trên người bộ comple đen .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro