[CSCBCHN] Chương 10: Black Valentine phần 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi chùa đầu năm là hoạt động không thể thiếu.

"Ờm, Phong này, mày đang làm gì đấy? Nếu mày tính chôm đồ nhà chùa thì tao chúc mừng mày có một vé vào trại nhé. "

Tôi nhìn Phong - thanh niên lúc nào cũng chỉn chu, nghiêm túc đang thập thò, rón rén như thằng ăn trộm trước lối dẫn ra sân sau.

Nó quay lại nhìn tôi, đồng tử xanh đen ánh lên dưới nắng vàng rực rỡ. Sự quyết tâm đổ đầy trong chúng.

"Tao đã chịu đựng quá đủ rồi. Thế này là quá đủ rồi. Tao cần mạnh mẽ và cứng rắn hơn. Tao phải làm gì đó, phải hành động để bảo vệ bản thân và những người tao yêu quý. Dù cho quyết định này có thể hủy hoại tương lai của tao. Tao sẽ không bao giờ để những chuyện tệ hại như thế xảy ra nữa. "

"Nó sao vậy?"

Tôi huých tay Vân.

"Hai hôm nữa là valentine. " - Vân nhún vai, vẻ mặt đầy thông cảm nhìn Phong.

"À, à. "

Tôi gật gù hiểu ý, bám theo mông Phong đi ra sân sau.

Ở sau chùa ngoài một cái sân rộng một ha ra còn một con đường mòn nhỏ dẫn ra một hồ nước rất lớn.

Trong hồ có rất nhiều cá chép bơi lội. Chúng cứ lúc ẩn lúc hiện dưới làn nước màu xanh ngọc.

"Đây gọi là hồ Tiệt Duyên. Những ai muốn rũ bỏ duyên nợ với trần gian chỉ cần đến đây thành tâm cầu nguyện, mọi thứ tự khắc sẽ được giải."

"Phong, ý mày là... Không! "

"Đừng, đừng làm thế! Tao xin mày. Có gì từ từ nói. Mọi chuyện đều có cách giải quyết. Mày hi sinh quá rồi. "

Tôi lao đến ôm chầm lấy nó. Phong rõ ràng thấp hơn tôi nhưng sao giờ đây trong vòng tay tôi nó lại trở nên cao lớn lạ lùng. Tôi sắp không giữ nổi nó nữa rồi. Nó mạnh mẽ quá. Quyết tâm của nó làm tôi không có cách nào giữ nó lại được.

"Xin lỗi chúng mày. Tao cũng muốn kiếm bạn gái, tao không muốn f.a suốt đời như chúng mày. Tao cũng muốn có vợ xinh như Ngọc Trinh. Nhưng..." - giọng nó nghẹn lại - "Tao không thể chịu đựng thêm nữa. Hết vệ sĩ này đến vệ sĩ khác gục xuống vì bảo vệ tao. Rồi bố mẹ bị làm phiền bởi bưu phẩm quà tặng chất thành núi, điện thoại réo inh ỏi, réo liên tục. Tất cả chỉ vì tao. "

Dưới bàn tay thép của Vân, sau một lúc cuối cùng nó cũng lột được tôi ra khỏi người Phong. Tôi ngồi một bên thút thít nhìn bóng Phong dần dần đi xa, Vân ngồi một bên xoa đầu tôi dỗ dành, mọi thứ mới tạm yên ổn.

"Hỡi vị thần đang trú ngụ dưới hồ, con cầu xin người... "

Phong vừa nói đến đó, tự nhiên mặt hồ phía trước rực sáng. Chói lóa tới mức tôi phải nhắm mắt lại. Sau đó là một tiếng "chủm! "

Mở mắt ra liền không thấy Phong đâu.

"Chết rồi!" Tôi hét lớn, lao về phía hồ. Vân theo ngay sau. Đến nơi chỉ còn thấy mặt nước sủi bọt lăn tăn.

Nói ra thì xấu hổ nhưng cá hai thằng tôi đều không biết bơi. Chỉ còn cách gào tướng lên lần nữa để cầu mong sự giúp đỡ.

"Cứu với! Có người chết đuối! "

Một cái bóng vụt qua trước mặt. Không nói hai lời đã nhảy xuống hồ cứu người. Trong một phần nghìn giây đồng hồ, tôi nhận ra đó là Công, bạn cùng lớp của tôi.

Lôi được Phong lên bờ, cậu ta ấn ngực chuẩn bị hô hấp nhân tạo rất bài bản. Thế nhưng trước khi môi kịp chạm nhau, Phong đột nhiên ho sặc sụa rồi tỉnh lại.

Đáng nhẽ lúc đó tôi nên phát hiện ra điều bất ổn khi thấy ánh mắt mờ mịt của Phong. Không, đáng nhẽ tôi nên phang một cục gạch vuông vức và thơm phức như ở trong lò mới ra vào đầu nó rồi lôi nó về nhà, trước khi nó có thể tiếp cận cái hồ kia.

"Mọi người là ai?"

Câu hỏi của Phong vô tình một cách cố ý bắt đầu một mùa lễ tình nhân mới, kì dị mà rất đỗi ngọt ngào.

====================================

Như đã nói, tôi đã bắt đầu chương crossover với truyện "cuộc sống kì diệu của Phong và những người bạn" rồi nhé╭(╯ε╰)╮ mọi người muốn hiểu kĩ hơn phần tiếp theo thì sang đọc truyện đó nha. Nhớ vote cho bạn ấy nhiều nhiều nữa.

Black valentine tận 14/4 cơ nên đừng ai nói valentine qua rồi nhé ∩(︶▽︶)∩( ̄▽• ̄*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro