[CSCBCHN] chương 11: Black Valentine phần 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công là một đứa học trò ngoan. Mỗi tội hơi kì lạ. Cậu ta thường hay nói chuyện một mình.

Trong lớp lúc nào cũng im im. Đi đâu, làm gì cũng chỉ có một mình. Nếu không có Phong - lớp phó học tập gương mẫu, luôn cố gắng xây dựng một lớp học đoàn kết, ấm áp và đầy ắp tình cảm thì chúng tôi chả thể nào làm bạn nổi với nó. Mà tính thằng này hay lắm. Có sao cũng không bao giờ nói ra, toàn chịu đựng một mình. Lâu lâu lại nghỉ một bữa và hôm sau là chi chít băng cá nhân và băng trên toàn thân.

Thân hình cao ráo, khỏe mạnh. Ngũ quan sắc sảo, tinh tế. Thành tích học tập và thể thao cũng không đến nỗi tệ. Thế nhưng vì tin đồn dính líu đến đến những vụ ẩu đả đẫm máu mà bọn con gái e ngại, chẳng dám tiếp cận cậu ta.

"Vết thương này á? Là do yêu quái gây ra đấy. "

"Yêu...yêu quái? "

"Từ khi sinh ra, tôi đã có khả năng nhìn thấy những thứ không thể nhìn thấy bằng mắt thường. "

Thực sự lúc đầu chúng tôi cũng nửa tin nửa ngờ. Tuy vậy sau một thời gian đi chung với cậu ta chứng kiến những sự việc (xin phép cho tôi nói bậy phát) đéo thể nào gọi là bình thường nữa thì cả lũ đành phải ngậm miệng.

Thân quen hồi lâu mới thấy cậu ta cũng chỉ là một thanh niên thiếu nghiêm túc như chúng tôi. Bình thường cậy răng chả nói nửa lời nhưng lúc cần diễn kịch liền có thể diễn vô cùng trơn tru. Trở mặt như trở bàn tay. Mỗi lần chứng kiến cảnh đó tôi cảm giác như cậu ta đa nhân cách cmnr ấy. Đặc biệt để Công kể chuyện ma đúng là vô địch. Lần nào cũng diễn ra y như sau.

"Vân ơi, dậy, dậy đi! "

Tôi lay lay thằng bạn đang nằm bên cạnh dậy.

"Cái gì? "

Nó đang ngái ngủ, nhăn nhó hỏi.

"Đi vệ sinh với tao..."

"Tự đi một mình đi. Mày là trẻ mẫu giáo à? "

Nó nằm xuống, kéo chăn chuẩn bị ngủ tiếp.

"Nhưng mà tao sợ... "

Nghe đến đây, nó lập tức bật dậy đạp cho tôi một phát.

"Đã bảo mày đừng có nghe chuyện ma của thằng Công mà không nghe cơ. Ham hố cho lắm vào. "

"Làm gì mà ồn ào vậy? Ân, mày đi vệ sinh hả? Tao theo với. "

"Tao cũng đi nữa. "

"Cho tao một slot. "

"Cho tao đi với ~ Nhịn nãy giờ chịu hết nổi rồi ~~~"

"Không buồn nhưng thôi đi theo cho có tụ. "

"Nguyên đám mình đi chung đê. "

"Đừng nói với tao là chúng mày thức suốt để chờ người đi vệ sinh cùng nhớ."

Mà kể cũng lạ, tôi cảm giác Phong không giữ khoảng cách với Công như những người khác. Cậu ta đối xử dịu dàng, thân thiện với tất cả mọi người nhưng luôn có một khoảng cách nhất định. Không ai được đối đãi đặc biệt hơn ai. Tất cả đều rất công bằng. Ngay cả tôi và Vân cũng vậy. Mãi đến khi biết được bí mật về lời nguyền kia, khoảng cách mới bị rút ngắn một ít.

Có lẽ Phong thấy đồng cảm với cậu ta. Cả hai đều bị làm phiền bởi những vị khách không mời đáng khinh, phiền nhiễu và dai như đỉa đói. Công thậm chí còn phải chiến đấu một mình. Vì hiếm người nào có thể thấu hiểu được hoàn cảnh của cậu ta.

Hoặc chỉ đơn giản là Công đã có quá đủ thứ bullshit chết tiệt vây quanh và chả có tâm trí đâu để mà yêu với đương. Một đứa bạn chắc chắn sẽ không tấn công mình như thế Phong sao có thể bỏ qua chứ.

"Thông tin chi tiết quá. Cậu có nghĩ đến điều mà tôi đang nghĩ không Ân? "

"Tất nhiên rồi bạn hiền. Nó quá lộ liễu để có thể che giấu. "

"Lũ bạn tồi tệ này. " - Vân cau mày, thở ra một câu nghe rất nặng nề.

"Thôi nào Vân. Đừng quạu lên như thế. Cậu đang ghen vì bạn thân nhất của mình lại đang chơi với một bạn thân khác đúng không? "

"Ảo tưởng vừa thôi ba. Hai người mới quen nhau chưa đầy một tiếng."

"Đồng loại không cần đến một phút để làm quen."

Ba mươi phút trước...

Sau khi hỏi một loạt câu hỏi, tát tát vài phát, săm soi đồng tử co hay giãn, xoắn quẩy hay gấp khúc để chắc chắn Phong không bị mất trí nhớ mà là một người khác xuyên vào cơ thể này, chúng tôi liền rút về phòng ngủ của tôi. Vì chỗ tôi là nơi gần nhất với địa điểm xảy ra sự việc.

"Vậy cậu nói cậu tên là Phong nhưng cậu chắc chắn không phải Lâm Chấn Phong IQ 196, học sinh siêu thông minh từng tham gia đội tuyển toán quốc gia và giành giải nhất, thành thạo hai loại ngoại ngữ Anh và Nhật. Càng không phải Phong người thừa kế tập đoàn sản xuất giấy vệ sinh hàng đầu thế giới?"

Cậu ta thở một hơi cực dài, hai tay ôm lấy trán, vẻ như bất lực lắm.

"Tôi đã nói rất nhiều lần rồi mà. Làm ơn tin tôi đi. Đến bọn tổ tôi cũng không nhây như thế này. "

"Xin lỗi... tại tôi không nghĩ chuyện như này... "

Sau một khoảng lặng u ám vì sự kiện quái dị này, mặt Phong đột nhiên sáng bừng. Giống như câu nói sau cơn mưa trời lại sáng vậy. Khu vực xung quanh Phong đột nhiên tỏa sáng bất ngờ luôn. Cậu ấy đã nhìn thấy tủ truyện boylove của tôi.

Có thể nói đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự sung sướng khi tìm thấy đồng loại. Cứ như nhìn thấy thiên đường ngay trước mặt vậy. Không ngờ trong hoàn cảnh này lại có thể tìm thấy một đứa fanboy. Tôi đúng là ăn ở tốt quá mà.

"Vậy vấn đề bây giờ là tìm chỗ ở tạm thời cho Phong này. Có ai có cao kiến gì không? "

Chắc chắn cả hai Phong không thể quay về nhà trong thời gian tới. Để tránh rắc rối không cần thiết, tốt nhất tin về việc tráo hồn đổi xác này nên được bưng bít nhiều nhất có thể. Và còn ai ngoài những người thân yêu sẽ dễ dàng phát hiện ra sự khác lạ của cá hai Phong.

"Đến nhà tôi đi. Tôi hiện đang ở một mình. Tôi sẽ gọi điện cho bố mẹ Phong báo là cậu ta sẽ ở nhà tôi mấy ngày này. "

Đúng rồi. Quá ngon. Đang trong kì nghỉ tết nên không phải đi học. Công còn đang sống một mình. Thế là rắc rối đầu tiên được giải quyết. Giờ chỉ cần tìm cách đưa hai Phong quay trở lại cơ thể cũ là xong.

"À mà trước khi đến đó, hỏi cậu cho chắc ăn. Cậu có sợ ma không Phong?"

"Chuyện này... "

Rầm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro