[CSCBCHN] Chương 12: Black Valentine phần 3: Cuộc sống giữa hai thế giới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nào cũng như ngày nào. Điện thoại réo liên tục. Những món quà hào nhoáng, vô nghĩa chất đầy nhà. Sự theo đuổi cuồng nhiệt, mù quáng. Cậu thật sự mệt mỏi lắm rồi.

"Không! Đừng đến đây! Làm ơn buông tha cho tôi. Mấy người không cảm thấy việc làm của mình quá đáng sao? Làm ơn đừng như vậy nữa."

Rầm!

"Cậu làm tớ giật mình đó Nhi. "

Cậu bừng tỉnh vì tiếng động lớn sát bên tai.

"Không ngờ tổ trưởng gương mẫu của chúng ta cũng có lúc ngủ ngày. Vẫn chưa quen với cơ thể mới à?"

"Chút chút. Xin lỗi... "

"Cậu này hay nhỉ. Xin lỗi cái gì chứ. Thôi ra đây, tụi thằng Nam có chuyện muốn nói. "

Băng nằm ngay bên cạnh cậu, vì ồn ào mà tỉnh giấc. Cô lạnh lùng lườm hai đứa một cái rồi ngủ tiếp. Cậu có cảm giác cô bạn này không được thích cậu cho lắm. Hoặc có thể do vẫn chưa thân quen nên mới thế.

Đã được vài ngày kể từ lúc cậu đến thế giới này rồi. Nếu bạn muốn hỏi cậu là ai thì tôi sẽ trả lời một cách chính xác và ngắn gọn: cậu là Lâm Chấn Phong IQ 196, học sinh siêu thông minh từng tham gia đội tuyển toán quốc gia và giành giải nhất, thành thạo hai loại ngoại ngữ Anh và Nhật kiêm người thừa kế tập đoàn sản xuất giấy vệ sinh hàng đầu thế giới.

Phong không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ nhớ lúc tỉnh lại thấy mình nằm ở một căn phòng lạ hoắc, trong một thân thể hoàn toàn khác. Chủ của thân thể này cũng tên Phong, sau khi đi chùa về cùng các bạn đột nhiên ngất xỉu không rõ lý do.

Người đầu tiên phát hiện ra chuyện tráo hồn đổi xác này là Khang - bạn thân của Phong kia, cũng chính là người đang cho cậu ở nhờ trong lúc chưa thể quay về thế giới cũ.

Không biết mọi người bây giờ ở nhà thế nào rồi? Có lo lắng cho cậu đến phát điên không? Cha mẹ Phong rất tốt, có điều họ hơi bảo bọc con trai quá mức. Nếu cậu bị đứt tay thì qua mắt họ sẽ thành cậu sắp cụt luôn cả bàn hay thậm chí là nguyên cánh. Rồi thì nào là bác sĩ riêng, nào là thuốc nội, thuốc ngoại, thuốc nam, thuốc bắc. Nếu họ biết chuyện này, liệu có lên cơn đau tim gì đó không?

Chẳng rõ bọn bạn bây giờ đang làm gì? Chúng nó có nhớ cậu không? Không biết... cậu ấy đang làm gì nhỉ?

Phong ở đây giờ thì tạm ổn rồi. Mọi người tuy có hơi kì lạ nhưng đều là người tốt. Nhi cuồng một thể loại văn học vô cùng vi diệu trên mạng được gọi là teenfic. Khang là otaku. Nam thân thiết một cách bất thường với Khang. Băng ít nói, có vẻ lạnh lùng, xa cách so với mọi người. Thế nhưng tất cả bọn họ đều giúp đỡ nhiệt tình khi cậu đến thế giới này. Vẫn còn đầy thắc mắc, bỡ ngỡ.

Nghĩ lại lúc trước, cậu đến cái hồ Tiệt Duyên đó là để cắt đứt mọi mối duyên nợ. Từ nay chỉ an phận làm một mĩ nam tử thầm lặng, một nhánh hoa bên tường mờ nhạt, bình yên sống qua ngày. Không ngờ lại gặp phải chuyện kì dị này.

Sau khi xuyên vào thân thể của Phong ở đây, dường như lời nguyền cũng dừng lại luôn. Từng ngày trôi qua mà không có ai tấn công cậu cả. Cậu đi học và sinh hoạt như một học sinh cấp ba hoàn toàn bình thường. Vì Phong ở đây nhỏ hơn cậu một tuổi nên chương trình học cũng không đến nỗi quá khoai.

Một cảm giác bình yên dễ chịu trước nay chưa từng có chậm rãi lan tỏa trong cậu. Không còn nơm nớp lo sợ, không còn khó chịu mệt mỏi, không còn bất lực vô dụng, ngay cả gánh nặng thừa kế đeo trên vai Phong từ lúc sinh ra cũng đang nhẹ dần.

Cậu là một con bướm. Xinh đẹp, rực rỡ với những cú đập cánh uyển chuyển, mềm mại. Cậu không phải chim, ngay cả một con sẻ nâu bé nhỏ, tầm thường cũng không phải. Nhưng cũng như chim, bướm khao khát được bay lên bầu trời. Dẫu rằng chỗ của nó là ở đây, giữa những lùm cây, giữa những bông hoa lộng lẫy không kém gì nó, giữa những chằng chịt tơ nhện. Nó muốn thoát ra mà không có cách nào thoát được. Càng vùng vẫy, lại càng có nhiều tơ nhện bám lấy đôi cánh của nó.

Giờ cậu không phải một con bướm. Nên cũng chẳng có tơ nhện.

Thảng hoặc, trong lúc cậu để cho tinh thần thả lỏng, Phong trộm nghĩ.

Tôi... muốn được sống ở thế giới này.

====================================

"Thế nào? Cậu ta đối xử với cậu tốt chứ? "

"Rất tốt là đằng khác. Có điều... "

"Sao? Nếu có gì khó nói cứ tâm sự với tôi, tôi sẽ tìm cách giải quyết." - Tôi vỗ vai Phong trấn an.

"Cũng không có gì. Chỉ là cậu ta ít nói quá, nên nhiều lúc rất khó xử."

Muốn nói chuyện để thắt chặt tình cảm cũng không được. Nếu ở nhà Công không có một cái tủ sách chất đầy văn học kinh điển, chắc cậu buồn đến chết mất. Mấy ngày liền cậu ta cứ nhốt mình trong nhà, đọc mấy cuốn sách cũ kỹ, dày cộp, ghi toàn những kí tự kì lạ, khó hiểu. Miệt mài tới mức quên luôn sinh hoạt cá nhân. Phong nghiễm nhiên trở thành bảo mẫu không lương. Lo cho cậu ta từ ăn đến ngủ. Công cũng dính lấy cậu ghê lắm. Tay vẫn cầm sách đấy nhưng chỉ cần năm phút không thấy cậu là nháo nhác đi tìm.

Dù rằng cậu ta nói là để đảm bảo an toàn bởi những thứ không phải người hay lảng vảng nhưng như vậy cũng quá mức gần gũi. Thỉnh thoảng còn ôm Phong từ sau lưng, giữ nguyên như thế một lúc lâu rồi thở dài. Xoa đầu cậu ta với cái vẻ mặt buồn rười rượi không thèm che giấu. Dù bề ngoài không thay đổi nhưng bên trong là Phong này mà, làm vậy khiến cậu ta khó xử muốn chết. Như tiểu tam chen giữa couple.

"Cậu không thích sao chẳng chống cự?"

"Bản năng của fanboy không cho phép điều đó (ಥ_ಥ). Mỗi lần nghĩ đến nếu lúc đó là Lâm Chấn Phong kia, cơ thể liền mất hết sức lực, chỉ có thể thuận theo (ಥ_ಥ)."

Phong ôm mặt, khóc ròng bất lực.

Thực sự lúc đầu tôi có hơi lo lắng một chút. Phong theo chủ nghĩa vô thần, cóc sợ ma mà cũng không ngán quỷ. Nhưng mọi người biết Công là nhân vật đặc biệt thế nào rồi đấy. Thế nên tôi lo cậu ta sẽ bị sốc tâm lý này nọ. Đến lúc hỏi ra mới biết Phong chỉ bực mình vì đồ đạc thỉnh thoảng bị mất tích hay di chuyển lung tung. Bàn ghế có lúc hồn nhiên bay lên lơ lửng giữa không trung rồi rơi rầm cái xuống đất.

"Chắc do trọng lực. " - Phong phán một câu chắc nịch.

Vốn muốn gào lên "Trọng lực cái búa á! Làm lìn gì có trọng lực nào ảo diệu như vậy !", nhưng lại sợ dọa cậu ta chạy mất, tôi đành nuốt lại vào bụng. Tôi không thể để vuột mất một tâm hồn đồng điệu được.

Hôm nay Công tự nhiên nhắn tin tập hợp cả bọn lại. Cuộc điều tra về vụ tráo hồn này đang đi vào bế tắc. Căn bản tôi và Vân có biết vẹo gì về ma quỷ, thần linh, hiện tượng siêu nhiên đâu. Có mỗi Công là hữu dụng. Gọi bọn tôi đến, có lẽ cậu ta đã tìm ra điều gì đó.

"Tôi đã tìm được cách đưa Phong trở lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro