[CSCBCHN] Chương 13: Black Valentine.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhìn cậu trai đồng phục chỉnh tề trước mặt mỉm cười mà bỗng dưng lòng thấy chán nản tột độ. Cậu ta không bao giờ biết bỏ cuộc à?

Lớp phó học tập gì chứ, không phải việc của cậu. Cậu đã có quá đủ rắc rối rồi. Công xoay người, tếch thẳng chẳng buồn ngoái đầu lại một lần. Như mọi khi, cái cậu lớp phó học tập ưu tú kia lại lẽo đẽo theo sau cậu.

"Này, chờ đã! Đừng đi nhanh như thế. Chờ tớ với. "

Không biết do chân cậu dài quá hay thể lực cậu ta quá tệ mà đi được một lúc, cậu ta phải dừng lại thở hổn hển mấy lần. Làm cậu cũng phải đi chậm lại theo để cho cậu ta bắt kịp. Cũng chỉ có bốn cây số, nghe nói thành tích học tập lẫn thể thao của lớp phó xuất sắc ngang nhau. Ra là lộn xào à?

Bắt đầu từ việc lớp phó đem tập đến cho cậu mượn chép trong thời gian nghỉ học. Mấy con yêu quái cứ quấy phá mãi làm cậu không cách nào đến trường được trừ khi cho chúng nó đi bán muối. Công còn đang nghĩ chẳng biết tiếp tục việc học kiểu gì. May mà có cán bộ tận tâm như cậu ta giúp đỡ. Vở ghi chép đầy đủ, trình bày dễ hiểu, sạch sẽ. Còn tốt bụng giảng bài cho cậu nữa.

Thực sự cậu rất cảm kích trước sự nhiệt tình của lớp phó. Nhưng sau đó cậu nhận ra cậu ta hình như can thiệp hơi nhiều vào chuyện cá nhân của cậu thì phải. Ngày nào cũng đến nhà cậu chơi, lôi kéo tham gia các hoạt động tập thể - thứ trước đây có chết cậu cũng chả tham gia. Dính lấy cậu như keo bẫy chuột. Nếu nói đẹp trai không bằng chai mặt thì lớp phó may mắn có cả hai thứ đó.

"Cậu không hòa đồng mấy nhỉ? Nếu có gì khó khăn cứ nói với tớ. Đừng khép mình thế. "

"Tôi chỉ thích ở một mình. Thế thôi. "

"Hôm nay cậu lại đến à? Tôi đi học lại rồi mà. Không cần mượn tập chép nữa."

"Thực ra bài toán sáng nay tớ chưa hiểu lắm. Cậu có vẻ giỏi môn này. Có thể giảng lại cho tớ không?"

"Sao không hỏi thầy giáo lúc ở lớp? Thôi, vào nhà đi, nhớ bỏ giày ở cửa. Đi đôi dép Hello Kitty màu hồng mà vào nhà. "

"Cậu tham gia cái này đi."

"Không! Tạm biệt. "

"Tại sao? Cả lớp ai cũng tham gia hết. Chỉ còn mình cậu... "

"Tôi không thích. Về mau đi. Mặt trời sắp lặn rồi."

"Chỉ lần này thôi. Xin cậu hãy tham gia một lần. Tớ muốn lớp mình có mặt đông đủ. Nếu sau đó cậu không thích, tớ cũng chẳng ép cậu nữa."

Việc này có thực sự quan trọng không? "

"Có. Rất quan trọng."

"Được rồi.

"Cậu lại đánh nhau hả Công? Rốt cuộc cậu đã vướng vào chuyện gì? Mau nói cho tớ biết. "

"Không liên quan đến cậu. Mau tránh sang một bên. "

"Không. Nếu hôm nay cậu không nói đừng hòng về nhà. Với tư cách cán bộ lớp tớ không thể nhắm mắt làm ngơ khi thành viên trong lớp gặp rắc rối."

Trước cả khi Công kịp nhận ra mình đã làm gì, hai tay cậu đã túm chặt cổ áo lớp phó nhấc bổng lên.

"Tôi nghĩ cậu hiểu lầm gì đó rồi. Có thể dạo này chúng ta hay đi chung với nhau nhưng tôi chắc chắn không phải bạn cậu. Vậy nên tôi hoàn toàn có khả năng đập cậu thừa sống thiếu chết mà chẳng mất lấy một giây do dự. Đừng có chõ mũi vào chuyện của người khác."

Lớp phó hiển nhiên là khó thở. Khi bị nhấc lên chỉ bởi cái cổ áo. Nhưng giữa những vặn vẹo đau đớn trên khuôn mặt, cậu vẫn rất kiên cường.

"Đừng có nói như vậy. Làm ơn đừng bao giờ nói về những thứ kinh khủng như vậy nữa. Tớ cóc quan tâm cậu đang phải đối mặt với thứ gì. Nhưng tớ sẽ khoanh tay đứng nhìn bạn mình phải chịu đựng khổ sở đâu. Đừng có gắng gượng xoay sở một mình. Hai người vẫn hơn một mà. Hãy cùng nhau tìm ra cách giải quyết. "

"Cậu..."

"Hãy cùng nhau tìm cách giải quyết. "

Công mở mắt. Xoay đầu nhìn cái đồng hồ đặt bên cạnh. Là năm giờ sáng. Cậu lại nằm mơ. Kể từ lúc Phong biến mất, những kỉ niệm lúc trước cứ xuất hiện lặp đi lặp lại. Không biết giờ cậu ấy đang làm gì?

Phong, chờ tớ. Tớ nhất định sẽ đem cậu trở lại.

====================================

Hôm nay là rằm. Trăng tròn như cái bánh quy bơ Danisa, sáng vằng vặc trên cao. Hồ Tiệt Duyên ban đêm không có mấy thay đổi. Có chăng là chút âm u, hiu quạnh hơn. Chúng tôi tập trung bốn người ở đây cũng là vì mục đích giải cứu Phong Phong. Công bảo nguyên nhân khiến cả hai bị tráo hồn có liên quan đến vị thần trú ngụ ở dưới này. Giờ cần tìm ra hắn ta để tra hỏi cách biến Phong Phong về như cũ.

"Ân này. " - Vân tự nhiên kêu tôi. Một tay đặt lên vai tôi rất thân tình. Sức nặng tựa ngàn cân từ bàn tay sắt thép của nó làm tôi có linh cảm không lành.

"Gì? "

"Tao nghĩ mày nên ở nhà đi. Tao với Công với Phong đi được rồi."

"Tại sao? "

"Công có nói là dưới hồ có một đường hầm ma quái dẫn đến chỗ ở của vị thần kia. Muốn đến đó chỉ có thể đi qua đường hầm. Tao với Công tập võ quen rồi nên phản xạ ít nhiều cũng tốt hơn người thường, chắc sẽ đối phó được. Chỉ sợ... "

"Mày lo lắng cho tao sao?" - Tôi cắt ngang lời nó, mắt rơm rớm nước cảm động.

"Ai thèm lo lắng. Tao chỉ không thể đi chung với một đứa bánh bèo như mày được. Một thằng mọt sách yếu nhớt, trói gà không chặt, chả chịu tập thể thao bao giờ. Phản xạ, cảm nhận gần như bằng không. Thêm cái vụ đọc truyện cho lắm vô rồi cận cmn mắt nữa. Mang mày theo sợ chỉ có nước chết chùm."

"Quá đáng! " - Tôi vùi mặt vào hai bàn tay, nước mắt tuôn như suối - "Sao mày có thể nói sự thật to như thế hả. Mọi người nghe thấy hết rồi. "

"Tại sao chỉ có tao phải ở nhà. Phong cũng có tập võ đâu. Sao cậu ấy lại được đi?"

"Cậu ta không tập võ nhưng vẫn trên cơ ối thằng đấy, nhất là mày. Hơn nữa đây là vấn đề của cậu ta, không đi theo sao được.

"Nhưng...tao muốn đi. " - Tôi bày ra bỏ mặt cún con, bắt đầu mè nheo với Vân.

"Tao muốn đi. Tao muốn đi. Tao muốn đi. Tao muốn đi. Tao muốn đi. Tao muốn đi. Tao muốn đi. Tao muốn đi. Tao muốn đi. Tao muốn đi. Tao muốn đi. Tao muốn đi. Tao muốn đi. "

"Ở nhà! "

Trước lời tuyên bố đanh thép của Vân, tôi đành ngậm ngùi chấp nhận.
Đúng lúc này, người nãy giờ không nói gì đột nhiên lên tiếng, trở thành vị cứu tinh của tôi.

"Để cậu ấy đi đi Vân."

"Nhưng... "

"Tôi biết cậu lo lắng cho cậu ta. Nhưng cậu đừng quên đây là câu chuyện kể theo ngôi thứ nhất và Ân là nhân vật chính. Cậu nghĩ độc giả chịu chấp nhận lược bỏ đoạn kết của phần "Black Valentine" với lý do nhân vật chính không có mặt tại hiện trường à? Nếu kết quả không tốt, mụ tác giả lại dồ dồ lên, drop truyện, đến lúc đó không chỉ tôi, cậu, cậu ta mà tất cả mọi người đều phải nhận lấy số phận bi thảm."

"Cậu nói cũng đúng. Không sợ kẻ thù mạnh như hổ, chỉ sợ view, vote tăng như rùa. "

"Các bạn độc giả đáng yêu hãy ủng hộ chúng tôi thật nhiều nha. Chúng tôi đặt niềm tin vào các bạn đấy." *mắt long lanh, chớp chớp * *hôn gió * ╭(╯ε╰)╮~~ <3

"Hình như chúng ta vừa "break the 4th wall" nhở? "

"Má tác giả vừa đi xem Deadpool về. "

"Thảo nào... "

Cuối cùng tôi vẫn được đi, nhưng là ở trên lưng Vân. Với lý do: không để tôi dẫm vào bất cứ cái bẫy vớ vẩn nào hay lăn xuống đâu đó mà không ai tìm ra. Vì chênh lệch chiều cao giữa hai đứa thành ra chân tôi cứ quết xuống đất miết.

"Im mồm, đừng có phàn nàn. " - Đó là câu duy nhất nó nói với tôi kể từ lúc cõng.

Tôi cũng không dám chàng màng thêm về chiều cao, nói nữa chắc nó cho tôi khỏi xuống được giường luôn quá.

"Vậy đi cứu Phong Phong thôi. "

Ai đó nói, rồi cả bốn lập tức xuất phát.

====================================

"Mi là ai? Không, là cái gì?"

Đây là lần đầu tiên cậu thấy hình ảnh phản chiếu của mình có thể tự do cử động.

Ta chính là ngươi.

Đôi mắt lạnh lẽo xoáy sâu vào cậu. Cảm giác rùng mình nhảy múa trên sống lưng.

"Nói bậy. Ta chẳng liên quan gì đến thứ quái đản như ngươi cả. "

Ta chính là ngươi. Phần tâm hồn yếu đuối của ngươi.

Nói ta nghe, ngươi có muốn về nhà không?

====================================

Bạn nào không biết thuật ngữ "break the 4th wall là gì thì có thể tra google. Nói cho đơn giản thì sân khấu gồm 4 mặt. Ba mặt là cánh gà. Mặt thứ tư là hướng về phía khán giả. Phá vỡ bức tường thứ tư cho phép nhân vật trong truyện tương tác với khán giả như người thật ví dụ như: nói chuyện phiếm, kêu gọi view vote cho bộ truyện, spoil tình tiết mới, hỏi ý kiến khán giả,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro