[CSCBCHN]Chương 14: Vân và ngôi nhà ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc chờ tác giả bên "Cuộc sống kì diệu của Phong và những người bạn" ra nốt chương của phần Black Valentine thì chúng ta cùng tiếp tục với Ân và Vân trong những câu chuyện dễ thương khác nhé = ̄ω ̄=

Đây là phần prequel, xảy ra lâu, rất lâu trước khi Black Valentine.

====================================

"Mày có chắc không Dũng? "

Tôi nhìn ngôi nhà ba tầng phủ một màu đen kịt, âm u trước mặt, quay sang hỏi thằng bạn bên cạnh.

"Chắc. Tao tìm hiểu rồi. Nơi này trăm phần trăm có người từng tự tử. Nghe đâu là con trai chủ nhà. Bố mẹ hắn quá đau buồn mà dọn đi nơi khác. Vì xảy ra vụ việc như thế nên cũng không có ai dám mua lại. Bỏ hoang lâu rồi. "

"Ý tao éo phải vậy. Đờ mờ! "

Không biết là thằng nào đầu têu bày ra cái trò này. Nhưng kết quả chung cuộc, chúng nó đều muốn đi thám hiểm nhà hoang. Tôi cùng một chuồng với chúng nó, bị kéo đi theo.

Lúc mới đầu thì hớn hở lắm, thế mà hẹn đi năm, giờ chỉ còn bốn. Một đứa cáo ốm ở nhà. Tạm thời tôi quên mất đấy là đứa nào rồi. Nhưng về nhà, tôi nhất định sẽ bạo cúc nó. Anh mày còn phải lê cái thân tàn này đi, mày giả bệnh ở nhà thì khỏe rồi.

Những người sẽ đi thám hiểm hôm nay gồm: tôi, Dương, Dũng và lớp trưởng cũ. Số lượng đã ít rồi, tôi mà bỏ nữa thì kế hoạch chỉ có nước phá sản, đành chấp nhận hi sinh một buổi tối cày truyện boy love.

Cả lũ đột nhập theo đường cửa sổ thứ hai bên tay trái của tầng một. Cái này thằng Dũng nói quả không sai. Cửa trước chất lượng có vẻ tốt hơn, không phá được. Nhưng cửa sổ chỉ cần đập mạnh vài cái là tự rụng ra.

Chào đón tôi trước nhất là mùi bụi bặm và ẩm mốc. Mũi tôi vốn nhạy cảm, bắt đầu hắt hơi liên tục. Vội vàng lấy cái rọ mõm à nhầm khẩu trang ra đeo mới tạm thời kiềm được cơn xuống. Nhưng cứ thỉnh thoảng đến chỗ nào bụi quá lại hắt xì cái một, cái một.

Thằng Dương trông thế mà nhát, cứ bám bám đi đằng sau lưng tôi.

"Đừng có bám tao nữa. Khó đi vãi lúa. "

"Nhưng tao... sợ. "

"Mày tưởng mình mày sợ?" - Tôi trừng mắt nhìn nó. - "Tao cũng sợ. "

Nhà này trông thế mà cẩn thận quá. Đã phủ kìn đồ đạc bằng vải trắng như phim kinh dị Mỹ rồi còn bọc thêm một đống ni lông đen bên ngoài. Mà cái nào cái nấy hình thù dị hợm vãi cả đái, làm mất công tôi tưởng tượng ra trong đó là từng cục từng cục xác chết. Mất đầu, mất tay, mất chân. Bị vặn vẹo, gấp khúc, xoắn quẩy hay tan chảy nhớp nháp.

Đi loanh quanh tầng một cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là phòng khách với bếp ăn.

Dũng với lớp trưởng cũ đòi mở tủ chạn ra xem có bộ phận cơ thể người ngâm trong formel không. Tôi lắc đầu ngay và luôn. Rủi chả có bộ phận cơ thể mà lại là một đống dòi lúc nhúc thì có mà mất ăn mất ngủ cả tháng. Thằng Dũng tay nhanh hơn não, chưa kịp nghe phân tích hợp lí và thiết thực của tôi đã mở cmn ra rồi. Rất may bên trong trống không. Chỉ có bụi bặm với tơ nhện trang trí.

"Chúng mày xem này. "

Lớp trưởng cũ lia cái đèn pin về phía góc trái.

Cả bọn nhìn sang, là một cánh cửa gỗ màu nâu.

Chỉ có chốt bên ngoài, không khóa.

Là cửa dẫn xuống tầng hầm.

Tôi nuốt nước bọt.

"Sao thế? Mày sợ à? "

Dũng nhìn tôi, cười vô cùng gợi đòn

"Sợ cái mông ấy. Tao chỉ lo dưới này không có đèn lại ngã lộn cổ thôi."

"Mày quên là cả bọn mang đèn pin à?"

Nó lắc lắc cái đèn màu đen trong tay. Lớp trưởng cũ rất không hợp tác, cũng vặn cái đèn của nó chiếu sáng rộng hơn rồi soi xuống bên dưới.

"Nếu sợ thì không cần phải xuống. Nhường mày hai tầng phía trên đó. Cố mà khám phá hết đi. "

Nó phẩy tay một cái, cũng không quay đầu lại, theo sau mông lớp trưởng cũ.

Để chứng minh là bản thân cóc sợ, tôi cũng chả chần chừ mà cầm tay thằng Dương leo lên tầng hai. Nó dĩ nhiên không dám xuống, chỉ có thể theo tôi đi tiếp.

Tình trạng nơi này nhìn chung đều như nhau. Chỉ có cũ kỹ và nấm mốc. Tường tróc ra từng mảng, từng mảng đen đúa, nhầy nhụa.

Nhưng mà...

Tôi nhanh chóng nhận ra có điểm khác trước.

Có mùi gì đó khét khét. Gần giống như tóc cháy đang nhuốm đầy không khí.

Dù cách một lớp băng khẩu nhưng nó vẫn cứ rõ ràng làm sao.

Càng lúc càng đậm.

Tôi quay sang hỏi Dương, trông vẫn rất bình thường, không có vẻ gì phiền toái bởi thứ mùi này.

"Mày có ngửi thấy gì không?"

Nó chớp mắt nhìn tôi, tựa như không hiểu câu hỏi rồi chép miệng.

"Mùi mốc meo nồng quá. "

"Không. Tao không hỏi cái đấy. Có gì khét khét khó chịu lắm. Giống như có vật đang bị đốt vậy."

"Tao có ngửi thấy gì đâu. Bình thường mà. "

Nó nói. Ngửi không khí thêm lần nữa rồi lắc đầu xác nhận.

"Quái thật."

Tôi lẩm bẩm.

Mùi khét vẫn còn. Mạnh mẽ tới mức lèn chặt hai lỗ mũi lẫn phổi của tôi, không chừa được bao nhiêu chỗ trống cho ôxi. Tôi bắt đầu thấy chóng mặt, có chút buồn nôn và khó thở.

"Mày sao thế? Có cần nghỉ tí không? "

Thằng Dương nhận thấy tình trạng của tôi vội chạy đến đỡ.

"Tao ổn. Tao ổn."

Tôi chật vật nói với nó.

"Ổn mẹ gì. Vào phòng kia nghỉ tạm đi. Tao vừa thấy có cái ghế đó. "

Nơi này là tầng ba. Vừa rồi lì lợm leo cho cố, không nghĩ đến thứ đó lại đậm đặc đến thế. Hít thở không thông. Giờ có hối hận muốn quay xuống cũng đã muộn.

Mặt tôi tái nhợt, mồ hôi bắt đầu chảy ròng ròng. Dương cuống nhưng chẳng biết làm sao. Chân run run, cả người mềm nhũn làm nó không tài nào dìu tôi đi được. Cứ đi được vài bước là hai thằng lại lảo đảo suýt ngã.

"Chờ tao nhé. Chỉ năm phút, à không hai phút thôi. "

Dương đành phải để tôi ở lại, chạy đi gọi giúp đỡ.

Tôi tựa lưng vào thành ghế kim loại, hai tay vô lực buông thõng xuống. Miệng há ra, khó nhọc hớp lấy từng ngụm không khí.

Không ổn rồi. Căn phòng nó đưa tôi vào... Mùi khét... Thứ bị cháy... hình như chính là ở đây.

Sầm!

Căn phòng chẳng hề có gió. Nhưng cánh cửa trước mặt đột ngột đóng sầm lại. Rất mạnh! Giống như bị một thế lực vô hình tác động vào.

Cái gì?! Chết tiệt!

Tâm trí tôi gào thét. Tôi lao về phía trước, tính chạy đến vặn nắm cửa. Nhưng tất cả sức lực còn lại chỉ đủ để tôi nhấc mình khỏi ghế rồi ngã sấp xuống. Cằm đập vào mặt sàn đau điếng.

Cú ngã ít nhiều lấy lại cho tôi sự tỉnh táo. Tôi bắt đầu bò đến chỗ cửa bằng cả tay và chân. Mặc kệ bụi bẩn dính vào quần áo.

Trên đầu bỗng dưng vang lên một tràng tiếng "kẽo kẹt... kẽo kẹt... kẽo kẹt... " vô cùng lớn. Tôi cũng mơ hồ cảm thấy có vật rất lớn bị treo lơ lửng đang đung đưa qua lại trên trần nhà. Không. Chắc chắn. Một nghìn phần trăm. Sự hiện diện của nó là một sự thật đéo thể nào chối cãi được.

Nhưng thực sự tôi bây giờ hoảng lắm rồi. Tôi hơi bị rất cực kì quá mức sợ hãi khi nghĩ đến viễn cảnh ngẩng đầu lên và thấy được thứ không nên thấy.

Đừng nhìn. Đừng nhìn. Đừng nhìn. Đừng nhìn. Đừng nhìn. Đừng nhìn. Đừng nhìn. Đừng nhìn. Đừng nhìn. Đừng nhìn. Đừng nhìn. Đừng nhìn. Đừng nhìn. Đừng nhìn.

Tôi thầm nhắc nhở bản thân. Hai mắt gần như nhắm tịt lại. Chỉ để lộ một đường nhỏ như sợi chỉ để nhìn phía trước. Tiếp tục bò. Bằng cái vận tốc nhanh nhất có thể.

"Cứu với! Có ai không? Cứu! "

Tôi gào lên.

Cánh cửa đã bị khóa. Hay căn bản là ở thời điểm hiện tại không thể nào mở ra được.

Tôi nhìn chăm chăm vào cánh cửa, giống như hi vọng có một thế lực thần kì nào đó sẽ mở nó ra. Không một lần quay lại phía sau.

Tôi đập mạnh cả hai tay vào cửa. Vừa đập phá vừa điên cuồng gào thét.

Mùi khét lẹt vẫn còn. Giờ còn thêm mùi sắt gỉ tanh tanh.

Ọe!

Tôi bịt miệng, cắn chặt hai hàng răng. Nhưng vẫn chả ngăn được dịch lỏng tanh nồng, rát rát ngược từ dạ dày qua cổ họng rồi trào ra ngoài.

Kẽo kẹt... kẽo kẹt....kẽo kẹt...

Vẫn đều đều. Chưa từng ngừng lại.

Lạch xạch! Lạch xạch!

Tay nắm đột nhiên bị xoay vặn. Điên cuồng tới mức nó sắp bung ra khỏi cánh cửa. Càng lúc càng nhanh.

Nhưng tuyệt nhiên không có một tiếng trả lời.

Ngay cả khi tôi cố gắng nói chuyện với họ. Ngay cả khi tôi hỏi: "Ai ở ngoài đó? "

Rầm!

Cánh cửa bị đụng mạnh một cái. Rồi hai cái, ba cái. Những âm thanh chát chúa, hủy hoại đập tan không gian tĩnh lặng của ngôi nhà.

Tôi nghe thấy những tiếng răng rắc, vỡ vụn cuối cùng trong một chuỗi những lắc rắc, vỡ vụn đang liên tiếp tra tấn màng nhĩ. Cánh cửa đổ sập xuống. Tất nhiên là với tôi đã kịp tránh sang một bên.

Tim tôi gần như ngừng đập.

Nhưng khi thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện đằng sau cánh cửa, mọi căng thẳng vừa rồi phút chốc tan biến. Những chuyện kinh khủng tôi gặp ở đây giống như một giấc mộng.

Vân vẫn áo trắng đồng phục, quần đen và khăn quàng đỏ, đang thở hổn hển. Nó cúi xuống, gần như sắp quỳ trên mặt sàn bằng tay với chân. Tình trạng không hơn gì tôi mấy phút trước.

"Mẹ mày! Nghe tao gọi...thì phải...thưa chứ."

Nó nói. Vẫn chưa điều chỉnh được nhịp thở.

Giờ thì tôi nhớ ra rồi.

Thằng cáo ốm không đi hôm nay là Vân.

"Sao mày lại ở đây? "

Nó giơ tay lên, ý bảo tôi im lặng giùm. Giờ không phải lúc thích hợp để nói chuyện.

Mất gần mười phút sau, nó mới hồi phục một phần thể lực.

Không hiểu sao cái mùi khét ấy từ lúc nó đến thì hết rồi. Tôi cũng có liếc trộm căn phòng sau lưng, quả nhiên không có gì cả. Trần nhà trống không. Chỉ có nhện bay qua, lượn lại như bươm bướm ngày xuân. Lạ cái là đến giờ này vẫn chưa thấy mặt bọn thằng Dương đâu. Nó kêu hai phút mà giờ có mà hơn hai mươi phút rồi.

"Bọn nó đi tìm khắp nơi mà không thấy mày đâu. Cuống quá mới gọi cho tao. Tao đến nơi cũng chả thấy mặt chúng nó đâu cả. Lại phải chạy lòng vòng đi tìm. Không ngờ lại thấy mày trước. "

"Ồ... "

"Ồ cái đéo. Mày đi thám hiểm kiểu gì mà lại kẹt trong này hả? Đứng lên nổi không? "

Nó nhìn tôi dặt dẹo một đống dưới sàn nhà, ngán ngẩm đưa tay ra. "

"Chắc được."

Tôi nắm chặt lấy tay nó. Ấm quá.

Chân không vững khiến tôi trượt một cái. May nhờ có Vân phía trước đưa tay đỡ mới có thể lấy lại thăng bằng.

"Mệt mày quá. "

Nó thở ra một câu rồi ngồi xổm xuống, tay đưa ra sau.

"Mày làm gì vậy? "

Tôi khó hiểu nhìn nó.

"Người đã yếu nhớt rồi mà não mày cũng teo luôn à? Leo lên lưng tao nhanh lên."

"Nhưng mà... "

Từ xưa đã thế rồi. Tôi luôn là thằng cao hơn. Còn nó lại là thằng khỏe hơn.

"Leo lên!"

Lời nói của anh ấy là tuyệt đối. Tôi không dám cãi lệnh, ngoan ngoãn làm theo.

Hai chân lại trong tình trạng lệt quệt xuống đất mà tiến về phía trước.

Người Vân toàn mùi mồ hôi. Nóng rừng rực. Hẳn là nó đã chạy đến đây gấp gáp lắm.

"Cảm ơn mày. "

"Hửm?" - Nó hơi quay đầu ra sau - "Những câu đó để sau đi. Đằng nào khi về tao cũng sẽ lấy mày làm bao cát để luyện tập. "

"Mày không thể tình cảm với tao một chút sao? " - Tôi cười đau khổ.

"Mày phiền phức quá. Nếu bớt nói đi một câu thì tao sẽ đấm mày ít đi một cái đấy."

"Éc!"

Tôi chỉ kịp kêu một tiếng rồi im bặt.

Ra đến sân trước, nó đột nhiên thả tôi xuống.

"Tao chỉ đưa mày đến đây được thôi. Tự đi tiếp nhé."

Lúc ấy tôi đã không hiểu câu nói của nó. Có lẽ do không khí quỷ dị của ngôi nhà mà tôi đã không nhận ra một điểm vô cùng bất thường.

Bộp!

Đầu tôi tự nhiên bị vỗ mạnh một cái. Quay người nhìn, là ba thằng kia.

"Cái tông môn nhà mày. Tự ra ngoài được rồi thì phải gọi cho bọn tao chứ. Mày có biết mày vừa dọa cả bọn suýt vãi ra quần không?"

Lớp trưởng cũ kiểm tra một lượt trên dưới cơ thể tôi, sau khi xác định không có thương tích gì mới thở phào nhẹ nhõm.

"May mà mày không việc gì. "

Vừa nói vừa mỉm cười ấm áp.

Dương không nói gì, chỉ vỗ bồm bộp vào vai tôi. Không rõ là an ủi hay là lợi dụng cơ hội để bụp tôi một cách chính đáng nữa.

Tôi vẫn còn hoa mày chóng mặt với màn bắn rap mang phong cách chửi rủa của thằng Dũng.

"Tao gọi mà có thấy thằng nào thưa éo đâu. "

Tôi cãi.

"Xin thưa với bố là chúng con đã gọi rất nhiều lần rồi ạ. Bọn con đã phải mò từng ngóc ngách, thậm chí cả gầm giường, gầm tủ xem bố có lọt vào đâu không. Tai bố chắc điếc cmnr chứ bọn con gào khản cả cổ mà không nghe thấy thì đúng là tài thật."

Lại nữa.

Xem độ nghiêm túc trên mặt ba đứa này thì chắc mọi chuyện là đúng như vậy thật.

Tại sao những chuyện quái lạ ở đây chỉ nhằm vào tôi.

"Thôi về. Không có thám hiểm, thám hiếc gì nữa. Hôm nay được phen hú vía thế là đủ rồi."

Thằng Dũng kết thúc vụ việc bằng một câu nói vô cùng chí lí.

"Ừ. Mà Vân... "

Tôi nhìn sang chỗ nó nhưng bóng dáng ấy đã mất tích từ lúc nào.

Tôi đang định hỏi sao nó biết bọn nó đang chờ tôi ở đây.

"Hả? Vân nào? Không phải hôm nay nó kêu ốm nghỉ ở nhà sao? "

"Hả? "

*

"Hả? Mày bị ngáo đá à? Hôm qua tao ở nhà cả ngày mà. Nhà ma nào? "

"Không phải mày hôm qua đến giúp tao sao? Chúng nó tìm mãi không thấy tao, hoảng quá nên gọi cho mày."

"Làm gì có. Hôm qua tao sụt sịt mũi suốt, đầu còn hơi nhức nhức nữa, nằm gần nửa ngày mới dậy được. Sao có thể chạy đến đấy rồi tông cửa cứu mày này nọ. "

Nhìn cái mũi đỏ ửng của nó, rồi đống thuốc trên bàn, tôi đoán nó không nói dối.

Nhớ lại lúc ấy, đúng là Vân kia có chút là lạ. Không thằng nào mặc đồng phục vào buổi tối, để thám hiểm một ngôi nhà ma ám cả!

Thế rốt cuộc đứa đã cứu tôi là thằng nào?

Mùi khét len lỏi vào mũi.

Trời đất bắt đầu xoay mòng mòng, rồi tối sầm.

Tôi tỉnh lại ở bệnh viện.

Hai thằng bạn thân đồng loạt ốm.

Mọi người nói giữa tôi và Vân có một mối liên kết đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro