[CSCBCHN] Chương 16: Chè ngô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ngày nghỉ, hai đứa chúng tôi dắt nhau qua AEON Mall chơi.

Vân đột nhiên nói muốn ăn chè. Hai đứa liền leo lên khu ẩm thực ở tầng ba làm hai cốc.

Mọi chuyện vốn sẽ rất bình thường, không có gì đáng nói nếu như chè của tôi không phải lúc nhìn thì là chè bưởi, đến lúc ăn lại là chè ngô. Chắc tôi nên đi thay kính là vừa.

Vị thì có thể tạm chấp nhận. Nhưng độ dẻo và dai thì không thua gì keo 502. Chẳng biết được làm từ cái thứ gì nữa. Còn có vài vật thể không xác định màu đen pha trắng, ăn bồn bột.

Vân nó đã ăn xong từ lâu. Còn mỗi tôi dở sống dở chết đánh vật với nửa cốc còn lại. Mất tiền mua, không thể bỏ phí.

Nhác thấy khóe môi thằng Vân dính một vệt màu trắng đục, tôi tốt bụng cầm tờ giấy ăn định lau đi cho nó. Ai ngờ nó lại theo phản xạ ngay lập tức né ra xa.

"Gì vậy mày? "

"Tao chỉ định lau miệng hộ mày thôi. Ý đồ trong sáng mà."

Tôi vừa nói vừa nhẹ nhàng lau đi vệt bẩn nơi khóe miệng Vân.

"Lần sau để tao tự làm, không khiến mày. "

Vân đỏ mặt nói.

Bàn bên cạnh đột nhiên hú hét ầm ĩ. Không đến nỗi cả quán phải quay lại nhìn nhưng vẫn khiến nhiều người chú ý, trong đó có cả chúng tôi.

"Mày thấy không, bạn công vừa lau miệng cho bạn thụ kìa."

"Bạn thụ còn đỏ mặt nữa chứ. Đáng yêu vãi. "

"Tao thấy thích đôi này rồi đấy. "

Tuy là bàn luận với nhau nhưng ở ngay bàn bên cạnh nên bao nhiêu nội dung mờ ám đều đập vào tai tôi hết. Ra là đồng chí. Tôi thầm nghĩ. Mấy gái đã có lòng soi hint lộ liễu thì mình cũng diễn sâu tí để thỏa lòng mấy gái.

"Vân." - Tôi ghé sát mặt vào, gọi tên nó một cách trìu mến - "Lau sạch miệng rồi thì giờ hôn một cái cảm ơn Ân nhé."

Tôi bị thụi một cú vào mạng sườn rồi bị nó lôi vào nhà vệ sinh.

"Mày định tự kỉ trong đó bao lâu nữa? "

Tôi đá đá vào cái cửa phòng Vân đang ngồi. Nó cắm cọc trong đó cũng được nửa tiếng rồi.

"Im mồm. Mày cứ lải nhải sao tao tập trung rặn được. "

Vừa lúc tôi đang định nói tiếp với nó thì cửa phòng bên cạnh bật mở. Một tên con trai bước ra, mặt đỏ bừng, dáng đi có chút kỳ lạ. Thấy khóe môi cậu ta cũng dính một vết trắng đục, tôi liền tốt bụng tiến lên phía trước nhắc nhở.

"Cậu gì ơi, miệng cậu vẫn còn dính chè kìa. "

Chẳng ngờ vừa nhắc xong, cậu ta không nói không rằng chạy mất dép.

Từ cái phòng cậu có vết trắng đục đi ra lúc nãy, một tên nữa cũng bước ra. Lúc ngang qua chỗ tôi, cậu ta có dừng lại, nói nhỏ.

"Không phải chè đâu cậu ơi. Là sữa chua. "

"Là sao? "

Cười đểu.

"Ồ..."

"Đi trà sữa không mày?"

Vân vừa nhấc mông khỏi cái buồng vệ sinh nhìn tôi như người ngoài hành tinh.

"Chưa no à mày? "

"Tao muốn đi. "

"Mày bao thì tao đi. "

"Sủa đi rồi tao bao. "

Răng rắc! Rôm rốp!

"A...ah..um.....nnnhh...hah...hah...Vân-chempai...yamete... um...kimochi...warui...itai....itai...ahh...hah...hah...."

(Vietsub: Vân sempai...dừng lại đi...khó chịu quá... đau... đau quá... )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro