[CSCBCHN]Chương 17: chương cuối...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày có chắc không Vân? Không hối hận chứ? "

"...Không. "

Đau đớn theo khóe môi cậu ấy chậm rãi chảy ra, rõ rệt đến đau lòng.

"Tại sao?"

Tôi hỏi. Giờ phút này cảnh vật trước mặt trở nên mờ mịt hẳn đi. Ngay cả thân thể vụn vỡ tôi đang ôm trong lòng cũng không thể thấy rõ nữa.

Tại sao chuyện này lại xảy ra? Tôi chỉ lơ đễnh trong một phút và băng qua đường không đúng thời điểm.

Tầm nhìn đột ngột đảo lộn và tôi thấy mình ngã đập người xuống vệ đường. Những tiếng la hét thất thanh lọt vào tai. Nhưng không phải hướng về phía tôi. Đáng nhẽ tôi là người sẽ bị tông lúc ấy. Ai đó đã đẩy tôi ra và thế chỗ cho tôi. Là ai?

Một linh cảm xấu xuất hiện trong tâm trí. Cố gắng lấy lại thăng bằng, mặc kệ những đau đớn sau khi va chạm mạnh với mặt đường, tôi len qua đám người đang xúm đông xúm đỏ, miệng liên tục gào lên:

"Cho tôi qua! Cho tôi qua! "

Khi đã nhìn rõ người đang nằm ở đó, tim tôi như ngừng đập. Chỉ có một người sẽ làm điều điên rồ này.

Tôi lao đến, gạt hết mọi thứ xung quanh ra, nâng thân thể giờ này đã trở nên mềm oặt dậy.

"Vân, Vân ơi!"

Nghe thấy có người gọi tên, đôi mắt nó chậm chạp mở ra. Dường như vẫn còn choáng sau va chạm mạnh lúc nãy nên mãi chẳng thể lấy lại tiêu cự.

"Mày à...Ân?"

Nó hỏi, ánh nhìn mông lung.

"Ừ. Tao Ân đây."

Tôi phải gắng gượng lắm mới có thể trả lời nó một cách rõ ràng và rành mạch. Nước mắt không biết đã chảy ra tự lúc nào.

"Có sao... không?"

Nó nói từng từ một cách khó nhọc. Hơi thở càng lúc càng tan rã. Giống như sắp rời bỏ thân thể này để hòa làm một với không khí.

"Tao không sao. Mày có... sao không? "

Tôi biết thừa hỏi như thế là vô ích. Rõ ràng nó có sao, rất rất có sao mới đúng. Nhưng tôi vẫn chẳng ngăn nổi bản thân thắp cho mình một chút hi vọng. Một chút thôi.

"Hỏi... ngu. "

Nó đáp. Nụ cười xuất hiện trên môi giờ đây yếu ớt đến thê lương.

"Mày cố gắng chịu đựng thêm chút nữa. Xe cấp cứu sắp đến rồi. Cố gắng lên! Nhất định mày phải ở lại với tao!"

Vân không đáp. Hai mắt nó nhắm lại, đầu khẽ cử động giống như nói với tôi không được nữa rồi. Đến đây là kết thúc.

"Tại sao? "

"Tao... thích mày. "

Trước những từ ngữ hoàn toàn không thể lường trước được thoát ra từ đôi môi áy, tôi đông cứng. Trong một khoảnh khắc. Trước khi cười khổ, cố gắng lau đi những vệt máu trên trán nó.

"Mày nói sảng rồi. "

"Tao...thích mày. Thật...đấy."

Nó lặp lại. Lần này to và rõ ràng hơn. Dù vẫn ngắt quãng như cũ.

"Ừ, tao biết rồi. Mày... thích tao chứ gì. Tao cũng... thích mày. Nhiều... nhiều lắm. "

Tôi cố gắng mỉm cười thật tươi với nó. Dù khuôn mặt đã trở nên méo mó vì nước mắt không ngừng tuôn ra.

Ư...

Vân khẽ rên rỉ. Khuôn mặt nhợt nhạt, vì đau đớn mà vô cùng khó coi. Hơi thở giờ phút này đã mỏng manh tới mức gần như không còn cảm nhận được nữa.

Tôi không biết tại sao và bằng tư duy lôgíc kiểu quái gì. Tất cả những gì tôi có trong đầu lúc đó là mong muốn giảm bớt đau đớn cho Vân. Giúp nó cảm nhận được ít đau đớn nhất có thể. Và trước khi kịp nhận ra, tôi thấy mình đang hôn nó.

Đau đớn, nuối tiếc, giận dữ, u sầu, vui vẻ, hạnh phúc, thỏa mãn, tự do, suy nghĩ, cảm xúc, ước mơ, kí ức, hết thảy những gì chúng tôi đã chia sẻ cùng nhau từ trước đến giờ, tôi đều đặt cả trong đó. Hi vọng nụ hôn này có thể truyền đến Vân. Rằng tôi trân trọng nó như thế nào. Một người bạn, một người tình, một người đã vì cứu tôi mà buộc phải chấm dứt sinh mệnh của mình. Có thể là tất cả nhưng cũng có thể chẳng là cái nào cả. Nó chỉ là Vân của tôi mà thôi.

Tiếng xe cấp cứu vọng đến từ đằng xa. Nhưng không cần nữa rồi.

Thân thể nhỏ bé trong vòng tay tôi lạnh dần, lạnh dần.

Nếu một lần nữa được cùng sinh ra trên thế giới này, hãy làm bạn nhé, Vân?

=========================

Vì số lượng vote sụt giảm nghiêm trọng và không ai chịu cmt nói chuyện với mình nên tác giả đành kết thúc bộ truyện ╰( ̄▽ ̄)╭. Cho VânÂn về chung một nhà và kết Sad ending. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ suốt thời gian qua ╭(╯ε╰)╮ *Cúi đầu *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro