[CSCBCHN] Chương 21: Phân biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đập bộp cuốn truyện xuống bàn, ra chiều bất mãn. Vân bị tôi làm cho giật nảy, mày nhăn tít lại.

"Mày làm gì? "

Nó hỏi.

Tôi vừa cầm chai dầu ăn vàng óng đổ xuống cuốn truyện vừa trả lời nó.

"Lần sau tao sẽ cạch mặt tác giả này. Đây là lần đầu và cũng là lần cuối tao đọc truyện của bả."

Dứt lời, tôi vứt que diêm đang cháy rừng rực lấy từ cái hộp Vân đưa qua xuống. Dưới chân lập tức sáng bừng, nghi ngút khói.

"Kể đi. "

Nó đan hai tay vào với nhau, đặt trên đầu gối, bộ dạng nghiêm túc lắng nghe.

Thế là tôi bắt đầu kể cho nó câu chuyện lâm li, bi đát, đầy cẩu huyết máu chó của cuốn tiểu thuyết có tên: "Quỷ mộc nhân" đang bùng cháy trên mặt đất.

Cuốn tiểu thuyết này lấy bối cảnh hiện đại, chủ đề chính là tận thế, sinh tồn. Bắt đầu bằng những vụ mất tích kì lạ xảy ra trong thành phố nhân vật  chính đang ở. Sau đó anh bắt đầu phát giác bằng hữu, bạn bè chí cốt, thậm chí cả người thân của mình hành xử quái đản vãi lều. Hóa ra một nửa dân số ở đó đã bị lũ thực vật đột biến gen có khả năng đóng giả con người thay thế. Thế là nhân vật chính cùng người bạn thanh mai trúc mã (cũng được biết đến như người đàn ông định mệnh của đời anh) lên đường đánh quái, cứu giúp người sống sót, kề vai sát cánh để thoát khỏi thành phố. Người bạn thanh mai trúc mã kia nguyên là quân nhân, mấy cái vụ giết người đốt nhà, à nhầm diệt yêu trừ quái cứ phải gọi là chuyên nghiệp. Hai người lúc đầu chỉ coi nhau như bằng hữu, tình cảm trong sáng, lành mạnh. Đi hơn một nửa cốt truyện, thân mật nhiều lắm của hai người cũng chỉ có hôn môi. Cũng không có nồng nhiệt, mãnh liệt mà phớt qua như gió thoảng.

Tôi đọc, đọc nữa, đọc mãi. Cuối cùng cũng chờ đợi được lúc nhân vật chính cùng bạn thanh mai trúc mã xxoo.

Nhưng mà, con mẹ nó!

Tôi hận không thể trèo qua màn hình máy tính, đến bên cạnh thân ái mà bóp cổ tác giả. Bả thật sự khiến người ta nghẹn chết mà.

Chân thành như vậy, cao hứng như vậy, kích thích như vậy, nguyên lai lại là nhầm người!

Đậu xanh rau má, trà đá nước dừa!

Nhân vật chính có bàn tay vàng, có khả năng giao tiếp với lũ quỷ mộc nhân đó. Thậm chí có thể dùng giọng nói uyển chuyển, truyền cảm của mình cảm hóa chúng trở về con đường chánh đạo. Những đứa nào thái độ lồi lõm, không chịu về dĩ nhiên đã bị bạn trúc mã tiêu diệt sạch rồi. Thế là có một tên quỷ mộc thầm thương trộm nhớ nhân vật chính. Hắn âm thầm quan sát đã lâu, đóng giả bạn trúc mã khéo tới mức ngay cả nhân vật chính cũng không phát hiện có gì bất thường. Sau đó sự việc như trên. Nếu chỉ ôm ấp, sờ soạng bình thường thì chẳng nói làm gì, nhưng mà vào rồi, là vào rồi! Lại còn miêu tả nhân vật chính phiêu dục tiên tử, cảm xúc thăng hoa. Bạn trúc mã lúc ấy vừa đi đánh trận về bắt gặp một màn này. Sau đó, sau đó... Làm gì có sau đó nữa, tôi đốt rồi.

"Tao nói này, hai đứa nó rốt cuộc có yêu nhau không vậy? Tại sao một chút khác thường cũng không cảm nhận được. Cho dù có giống đến mấy thì cũng phải cảm thấy bầu không khí xung quanh hắn ta không giống người mình yêu, ánh mắt khác lạ, các kiểu các thể loại chứ. Lưỡng tính tương duyệt, tâm đầu ý hợp đâu cả rồi???"

Tôi nghiến răng nghiến lợi nói.

Vân ở một bên chăm chú lắng nghe, chỉ nhàn nhạt đáp lời.

"Cũng không thể trách nhân vật chính. Tên kia quan sát đã lâu, lại là quỷ mộc chuyên giả dạng con người, tất nhiên biết cách để hắn ta không nghi ngờ. "

"Vớ vẩn!" - tôi phản bác.

"Yêu nhau mà như vậy sao? Ai là người mình yêu cũng không phân biệt nổi. Xứng đáng sao? Có ý nghiã sao?"

"Mày kích động cái gì. Đổi lại là mày liệu có thể phân biệt? "

"Đương nhiên có thể. "

Tôi gật đầu khẳng định.

"Ồ."

Khóe miệng Vân kéo lên thành một đường cong kì dị. Khuôn mặt hàm chứa ý cười như không cười.

Tôi lập tức ngửi thấy mùi nguy hiểm. Quả nhiên chưa đến một giây sau tôi đã bị nó áp trên giường.

"Nếu bây giờ tao nói tao không phải Vân, mà là bản sao song sinh xấu xa của hắn, đến đây để hành hạ mày, trả thù hắn thì sao hả? Mày sẽ làm thế nào? "

Hai tay không thể động đậy, tôi trơ mắt nhìn Vân bắt đầu sờ soạng người mình.

Phì!

Tôi bật cười, khẽ lắc người một cái, xoay chuyển tình thế. Đến lượt Vân bị tôi áp trên giường.

"Thế thì mày chưa kịp làm gì đã bại lộ rồi. Rất tiếc nhưng Vân của tao nằm dưới."

(Nằm dưới nhưng ở trong nhé  =)) chẳng cần logic gì cả, mẹ đẻ bảo thế thì là thế, VânÂn is the best =)) đùa thôi =))))

Dứt lời, tôi lột hẳn cái áo phông của mình ra. Cởi trần đè trên người nó. Khuôn mặt Vân vặn vẹo, nắm đấm giơ ra giữa không trung, chuẩn bị đập một quyền vào ngực tôi. Nhưng khi nhìn thấy thứ trên bụng tôi lập tức khựng lại, tay buông xuống, cả người vô lực. Nơi đó có một vết sẹo dài, rất dài. Tuy đã lành từ lâu nhưng theo năm tháng dạng hình của nó vẫn không thể phai mờ.

Tôi nhìn nó, nhu thuận như một chú mèo nhỏ, thật sư kìm lòng không đặng. Cúi người, nhẹ hôn một cái lên trán, thì thầm.

"Quả nhiên là mày. "

Nếu thật sự là nó, bất luận có cáu gắt, tức giận chuyện gì với tôi, khi nhìn thấy thứ này đều sẽ nguội ngay lập tức. Hơi xấu xa một tí nhưng  là cách hiệu quả nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro