[CSCBCHN]CSCBCHN chương 22: Vấn nạn chìm thuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô_bé_lạnh_lùng's: "Tội nhà bên đó quá. Không ngờ lại phải chịu chuyện kinh khủng vậy. Thuyền chìm một cái, cả nhà cũng mất tăm mất tích luôn. "

Đội_trưởng_đội_kỉ_luật_tuyệt_đối_là_thụ: "Biết làm sao được. Ngay từ đầu đã lường trước rồi. Ra đi cũng là quyết định của họ thôi."

Tuyệt_thế_cúc_hoa: "R.I.P, vĩnh biệt một chiến hạm. "

Tree_poo_vocalist: "Thôi đừng nói mấy chuyện buồn này nữa. Các đồng chí đã chuẩn bị sẵn tinh thần chưa. Bên chúng ta sóng gió cũng không lành hiền gì đâu. Lật như chơi."

Hủ_nam_không_ gay: "Tui không biết bơi... Phải làm sao để không chết chìm đây. Cầu phương pháp. "

Bánh_bao_nhỏ_nhân_thịt_cua: "Cầu phương pháp+ 1."

*

Tôi mặt cắt không còn một giọt máu quay sang nhìn Vân. Trailer vừa ra được một ngày, lượt xem đã lên đến hàng triệu, và vẫn tiếp tục tăng. Đủ để thấy sức nóng của Avengers: Infinity war lớn đến nhường nào. Đủ deep, đủ dark và đủ death flag treo đầy trên đầu.

"Mày ơi, phen này cả team sml rồi. Phải làm sao đây. Cái tay Tony cầm, đừng bảo Nhện nhọ tạch thật nhé."

Tôi huých tay nó.

"Yên nào. " - Nó nói, đang nghiền ngẫm cái thuyết âm mưu vừa được đăng.

Tôi thò đầu vào, cố liếc điện thoại nó. Hình như nói về việc Hawk eye bị mạo danh, vợ con chết sạch, lấy thân phận mới đi báo thù.

Khổ sợ nuốt nước bọt, tim tôi lại bắt đầu đập thình thịch như trống trận. Phim chưa ra nhưng người người đã trong tình trạng ăn không ngon, ngủ không yên. Thất bại thảm hại, thân tàn thể phế, nhà tan cửa nát, thân ly hữu tán, rõ ràng nhất là Thỏ với Lố.

Tuyệt vọng, phẫn hận dẫm qua một đống thây người. Dâng lên đá không gian, những giọt nước trong suốt vẫn còn ghìm gĩư nơi khóe mắt. Riêng cảnh này thôi đã đủ làm biết bao fan trai fan gái của Nữ hoàng ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Hôm trước vừa bấm vào tumblr tôi đã chết chìm trong bể feel. Nào thuyết âm mưu, nào fanfic, fanart. Vì cái chết của anh trai, Nữ hoàng thay đổi, quyết tâm báo thù. Dùng mạng đổi mạng, muốn chôn chung một hố với anh Khoai Môn tím.

Mới nghĩ đến viễn cảnh này, tôi đã thấy rùng mình, bủn rủn chân tay. Nếu đã dám diệt chủng Asgard thì Disney có gì mà không dám làm. Tiễn đưa chiến hạm này về nơi an nghỉ cuối cùng dưới đáy biển sâu là hoàn toàn có thể. Nhún vai một cái, chiến tranh mà. Thế là xong chyện.

"Vân ơi." - Tôi túm lấy tay nó, ánh mắt tha thiết.

"Không sao, tao sẽ đi cùng mày."

"Ngày đầu tiên ra mắt phim nhé."

"Nhất trí. Ngày đầu tiên."

"Nhỡ Thỏ chết thì sao? Nữ hoàng chết thì sao? Hoặc giả cả hai cùng chết thì sao?"

"Tao sẽ nắm tay mày. Chúng ta vượt qua được mà."

"Mày đúng là bạn tốt của tao mà."

Tôi ôm choàng lấy Vân, thủ thỉ bên tai.

"Đến lúc đó cho tao hô..."

Bốp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro