[CSCBCHN]Chương 23: Ác mộng của hủ nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi chiều muộn, cuối thu, đầu năm học mới. Nắng vàng ươm, trời xanh ngắt và gío bạt ngàn. Cậu ấy đứng quay lưng về phiá tôi. Lá khô xào xạc, đậu khẽ lên tóc cậu. Cũng vàng ruộm như nắng, khô giòn, thoang thoảng mùi của đất trời mùa thu.

Lớp trưởng cũ ngập ngừng, bắt đầu mở miệng. Quen nhau đã lâu, gặp riêng ở một chỗ như thế này, cử chỉ lúng túng, lời nói nhát gừng giữa tôi với nó vẫn là lần đầu tiên.

"Ân à, thực ra...thực ra tao...tao thích mày! Hẹn hò với tao nhé!"

Cơ hàm của tôi lập tức cứng ngắc. Cả người hóa đá đứng chôn chân tại chỗ.

Đã nói bao nhiêu lần rồi, tao là hủ nam không phải gay. Thích đọc truyện nam nam không có nghĩa là tao sẽ thích hẹn hò với một thằng đực rựa. Tôi nín nhịn để không tẩn nó một trận. Nhẹ nhàng tua đi tua lại bài mày rất tốt nhưng tao rất tiếc trước khi trả lời lớp trưởng cũ.

Mà có lẽ vì yêu quá hóa rồ, lớp trưởng cũ quyết định không thèm nghe câu trả lời của tôi mà chồm lên nắm chặt hai tay, ánh mắt nhìn tôi tha thiết.

"Hẹn hò với tao nhé. Tao biết mày cũng yêu tao mà."

"Yêu con khỉ."

Tôi đẩy tay nó ra, muốn bỏ chạy.

Nhưng lớp trưởng cũ lại càng sấn tới giống như muốn hôn tôi. Trước khi hai đôi môi kịp chạm nhau, tôi hét lên một tiếng thật to. Sau đó bật người ngồi dậy trên chiếc giường king size rộng ba mươi mét vuông.

"Hóa ra là mơ à? "

Tôi lẩm bẩm, tay vuốt vuốt ngực. May quá, tí nữa thì tàn một đời trai rồi. Rồi lại giật mình lần nữa. Đây là đâu, tôi là ai, đây méo phải phòng ngủ của tôi.

Một bàn tay trong bóng tối vươn ra, vỗ về lưng tôi trấn an.

"Sao thế? Em gặp ác mộng à? "

Tôi chớp mắt hai lần để xác nhận rằng mình không nghe nhầm. Là giọng thằng Phong.

Tôi run run mở miệng:

"Sao tao lại ngủ chung giường với mày? Chuyện gì đã xảy ra?"

"Sao thế? Em quên rồi à? "

Nó không thèm đếm xiả đến sự khác thường của tôi, ấn tôi nằm xuống giường, thì thầm bên tai.

"Tôi đã quyết định rằng chỉ em mới có thể giải lời nguyền cho tôi."

Gyaaaaaaaaaa!

Tôi lại tỉnh dậy một lần nữa. Lần này thì căn phòng ngủ tranh tối tranh sáng và tôi không thể thoải mái cử động. Dựa vào ánh sáng bên ngoài tôi đoán có lẽ đang là ban ngày. Tuy vậy nơi này lại bị che chắn kín mít, hầu như không thể thấy rõ thứ gì. Hai cổ tay bị cột lại với nhau bằng một tờ giấy. Đầy những kí tự và hình vẽ kì quặc ở trên đó.

Sột soạt! Sột soạt! Sột soạt!

Đáng nhẽ tôi nên đứng dậy và chạy trốn ngay lúc ấy. Thay vào đó tôi lại ngồi loay hoay tháo dây trói trước. Dù có cố thế nào cũng chẳng làm nó rách được. Và quyết định sai lầm này đã dẫn đến việc có một vật lạnh như băng chạm vào gáy tôi. Rồi từ gáy trườn đến trước ngực, mơn trớn, đùa giỡn. Tôi nhận ra đó là một bàn tay, còn chả rõ có phải của người hay không.

"Vô ích thôi, nếu không có linh lực thì dù có cố thế nào cũng chẳng làm nó rách được đâu."

"Công...Công à? "

Tôi sợ tái cả mặt, nhưng vẫn cố gĩư bình tĩnh.

Nó không trả lời tôi, mà chỉ tiếp tục ve vuốt. Hơi thở lạnh lẽo như của người chết.

"Em muốn trốn à? Vậy thì chạy đi, trốn đi. Dù sao tôi cũng sẽ tìm được em thôi."

Aaaaaaaaaaaaaa!

Tôi mở mắt thêm một lần nữa. Lần sau có vẻ tệ hơn lần trước. Nơi này tối đen như mực. Phải cố gắng tôi mới nắm rõ được tình hình. Hai tay bị trói trên đầu. Từ cổ, vai đến ngực vừa ngứa vừa nhói giống như bị con gì cắn. Cả nửa thân dưới đau nhức, thắt lưng muốn gẫy làm đôi. Cổ chân phải bị một vật mát lạnh nhẵn nhụi bao bọc lấy. Mỗi lần cử động lại phát ra những tiếng leng keng, leng keng. Bị xích lại rồi. Tôi thầm nghĩ.

Đột ngột một người nào đó ôm chầm lấy tôi. Da thịt nóng hôi hổi, tiếng thở dốc giống như nhẫn nhịn, kiềm chế. Hắn vô thanh vô tức đến bên cạnh tôi từ bao giờ. Giống như vẫn luôn ở trong bóng tối quan sát tôi.

Hình dáng này, hơi ấm này, ngay cả hơi thở và nhịp tim đập. Chẳng thể nhầm lẫn. Thầm cầu nguyện cho tất cả chỉ là một cơn ác mộng kéo dài, tôi cất tiếng gọi cái tên mình không muốn nghe nhất lúc này.

"Vân?"

"Ừm?"

Vân trả lời.

"Mày là Vân phải không? "

Tôi hỏi một lần nữa để chắc chắn.

"Ừm, Tao đây."

Nó vùi mặt vào hõm vai tôi, hít hà, hoàn toàn không chút để tâm đến sự phản kháng của tôi. Tôi cố gắng cựa quậy để tránh né tiếp xúc thân thể với nó nhưng dường như chỉ gây thêm hiểu lầm là tôi đang cố quyến rũ nó thôi.

"Mày là của tao. Từ chân đến tay. Từ mắt đến miệng. Từ mảnh móng tay cho đến đầu ngọn tóc. Của tao. Của tao. CỦA TAO!"

Píp! Píp! Píp!

Tiếng chuông báo thức cắt ngang ác mộng liên hoàn của tôi. Tôi bừng tỉnh, mồ hôi vã ra như tắm.

Cảm giác sợ hãi cùng đau đớn khi ấy vẫn còn lưu lại. Tôi run rẩy bước xuống giường, chật vật lắm mới có thể di chuyển được. Chắc chắn là do dạo này lơ là sự nghiệp hủ hóa nên bị thần Đam Mỹ trừng phạt rồi. Tôi làm dấu cầu nguyện rồi tự đưa ra lời hứa với thần linh.

"Con xin thề từ nay mỗi ngày sẽ đọc một trăm à không hai trăm chương boy love. Cầu mong không phải thấy cảnh này lần nào nữa.

*

Dương trợn tròn mắt nhìn bộ dạng thân tàn ma dại của tôi.

"Mày ốm hả Ân?"

"Không, chỉ mất ngủ tí thôi."

"Ngủ đủ giấc vào chứ. Nhìn hãi vãi lều."

Vì chấn động tâm lí lúc đêm qua, mỗi lần đi bên Vân tôi luôn vô tình cách ra một khoảng nhất định. Hoặc là một đứa đi trước, một đứa đi sau, hoặc là đi song song với nhau ở khoảng cách...hai mét.

"Mày hôm nay sao lại vậy?"

Nó rốt cuộc nhịn không được, chặn tôi lại hỏi.

"Không, không có gì. "

Tôi né tránh ánh mắt nó. Tưởng thế là xong, không ngờ, Vân đột nhiên kiễng chân lên, ghé sát tai tôi thì thầm.

"Hay là việc tối qua làm mày sợ?"

Aaaaaaaaaaaaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro