[CSCBCHN] chương 24: Tiểu kịch trường: Tu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu một ngày thế giới của Ân và Vân biến thành thế giới của tu tiên giả, tiên ma ở chung một chỗ...

Tiểu kịch trường số 1: xem sách

Lăng Vân vừa từ sân thí luyện trở về, khắp người đầy mồ hôi. Hắn cởi trần, một tay cầm bảo kiếm, áo khoác vắt lên vai. Những giọt nước lấp lánh như châu sa điểm lên từng khối cơ bụng màu mật ong săn chắc.

Ngang qua thư phòng, hắn liền nhìn thấy Khải Phong đang ở một góc chăm chú đọc sách. Thuận miệng liền hỏi thăm.

"Sư đệ đang xem gì vậy?"

Khải Phong rõ ràng là không nhận ra Lăng Vân xuất hiện, giật mình một cái đánh rơi cả sách. Y đỏ mặt, ấp a ấp úng.

"Lăng Vân...Lăng Vân sư huynh...đệ không có...không có xem gì hết."

Hắn nhướn mày, biểu hiện như vậy nhất định là đang giấu giếm gì đó.

"Thật là không xem gì? "

Bị Lăng Vân tra hỏi, chưa đầy hai giây Khải Phong đã khai ra.

Mặt y đỏ như gấc. Giọng nói lí nhí.

"Đệ xem...xem xuân...cung đồ...."

Tưởng gì, Lăng Vân đảo mắt. Còn tưởng sư đệ hắn xem trộm bí kíp tà ma ngoại đạo nào. Loại sách như vậy ở phong này ai chả xem. Đến hắn cũng xem.

"Có gì mà phải xấu hổ. Nghiên cứu sách này kĩ một chút, về sau áp dụng mới không làm thương đối tượng song tu."

Sau đó vẫy tay một cái.

"Đến, sư huynh cũng muốn xem. "

Khải Phong vẻ mặt kì quái, hỏi lại.

"Huynh thật sự muốn xem?"

"Ừ."

Lăng Vân vui vẻ, tay cầm lấy cuốn xuân cung đồ mở ra. Sau đó vẫn gĩư nguyên nụ cười trên môi, đóng sách lại. Vừa rồi hình ảnh minh họa đập vào mắt hắn là hai thân thể không một mảnh vải che thân đang cuốn lấy nhau cùng hai cái...trụ trời....

"Sư đệ ngoan, là ai đưa ngươi thứ này? "

Khải Phong rụt rè đáp. Y mẫn cảm nhận thấy sư huynh mình đang tức giận.

"Là... Là đại sư huynh..."

Đêm đó, phòng của Hoàng Ân đại sư huynh cháy rụi.

"Ngươi, Hoàng Ân tên vương bát đản này! Đừng có chạy! Không đưa sư đệ tâm pháp cùng công pháp phòng thân, ngươi rốt cuộc muốn dạy hắn cái gì?"

"Không phải chỉ là Long Dương xuân cung đồ thôi sao."

Hoàng Ân vừa ôm đầu, vừa vắt chân lên cổ mà chạy.

"Cấm cãi! Mau đứng lại! "

Đêm đó có hai người cầm kiếm đuổi nhau hết bảy ngọn núi của môn phái.

Tiểu kịch trường số 2: Nhảy vực

Tử Mặc đứng trên vách đá, lạnh lẽo nhìn Hoàng Ân. Khuôn mặt tuyệt mỹ phủ một tầng băng sương, đem đến người ta cảm giác ớn lạnh từ tận tâm can. Hai con mắt vằn lên tơ máu, mang theo sự căm hận không thể diễn tả bằng lời. Y phục đen ngòm như mực tàu bay phần phật trong gió, ác quỷ nhảy múa nơi ống tay áo.

"Hai chúng ta nhất định phải kết thúc như thế này sao?"

Hoàng Ân hỏi, hai mắt đã đỏ hoe từ bao gìơ.

"Câm miệng! Ngươi xem ngươi đã làm gì với ta, còn có thể quay lại sao?"

Nói câu này xong, y lại cảm nhận được đau đớn từ dưới thắt lưng truyền đến, buốt tận tâm can.

"Ngươi phải tin ta. Đó tuyệt đối không phải là ta làm."

"Thế đây là cái gì? Ngươi muốn ta tin tưởng ngươi, nhìn thấy mấy thứ này rồi làm sao có thể tin tưởng ngươi được nữa."

Dứt lời cổ tay khẽ chuyển.

"Hai chúng ta từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt."

Có một vật rơi xuống đáy vực, bị bóng tối đen ngòm nuốt chửng.

Thứ cuối cùng Hoàng Ân nhìn thấy trước khi Tử Mặc xoay người rời đi là ánh sáng đã lụi tàn trong mắt y.

Hắn quỳ xuống bên vách đá, nhìn quyển đam mỹ hàng sưu tầm phải bỏ bao nhiêu công sức mới tìm thấy, đã đi được nửa đường xuống đáy vực. Tiếc ngẩn tiếc ngơ.

Đoạn hắn đứng dậy, chùi sạch nước mắt, lẩm bẩm.

"Vốn nghĩ hai người có tình, ta liền giúp đỡ một chút. Lặn lội đường sá xa xôi mua về tâm nhi phanh phanh khiêu của thần y Triệu Tiểu Xuân để thúc đẩy tình cảm. Nhưng là lão hồ ly đó đã sớm đổ hết thuốc đi rồi. Hắn chỉ muốn "làm" ngươi mà thôi. Đúng là xui xẻo. Quýt làm, cam lại chịu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro