[CSCBCHN] Chương 27: Chuyển thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới nghe phong phanh nội dung vở kịch đã chẳng muốn sống tiếp, tôi chỉ hận không thể đập đầu vào ngực Vân cho mất trí để mà quên. Phim chưa ra, diễn viên chưa chọn, thời điểm bấm máy chưa thấy. Nhưng đam mỹ chuyển thể tự nhiên lại lòi ra nữ chính??? Một cảm giác rất là what the fuck mà ba từ "what the fuck" cũng không thể hình dung nổi. Tôi là đâu? Đây là ai? Chuyện gì đang xảy ra với thế giới này vậy?

Bối cảnh cổ đại nhưng già trẻ gái trai đi dép bitis nâng niu bàn chân Việt? Ừ thôi đi, coi như đổi mới phục trang. Anh công mặt than ngầu lòi, chém cương thi như chém củ cải đột nhiên có quả đầu vừa thò tay vào ổ điện cao thế? Ừ không sao, coi như là phong cách u ám, ma mị, ra vẻ thần bí. Nhân vật chính là đại ma đầu, tội đại ác cực, ai ai cũng có thể giết, mất hết nhân tính, táng tận thiên lương, bị thiên hạ người người phỉ nhổ hóa thành bông sen trắng thuần khiết, hiền hòa, dịu dàng khả ái, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở. Ừ, bỏ đi, vì mục tiêu qua được cục kiểm duyệt, diễn hơi sâu một tí cũng không sao. Đại sư huynh thanh lãnh, cao ngạo, dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn bị xào nấu thành một tên ẻo lả, õng ẹo thích mặc đồ con gái. Ừ, coi như nhắm mắt làm ngơ, trong miệng thầm niệm năm trăm câu chửi nhà đài.

Nhưng đam mỹ chuyển thể có nữ chính???? Chắc vui? Đùa giỡn chúng hủ vui lắm phải không? Cho dù không thể đưa những cảnh mặn nồng ân ái lên màn ảnh ít ra cả hai nam chính nam phụ cũng phải về chung một nhà, sớm tối bên nhau chứ.

Ngay lập tức một chiến dịch nổ ra đòi tẩy chay xàm phẩm và biểu tình đòi gạch bỏ nữ chính. Tôi nghiến răng nghiến lợi bấm liên tục vào nút kí tên. Lập nick mới rồi lại kí tên, liên tục không ngừng nghỉ. Phải đến khi hai tay mỏi nhừ mới chịu dừng lại. Vẫn không thấy có chút hi vọng.

Vân thấy tôi bất lực liền tiến lên an ủi. Thế nhưng thề có thần đam mỹ chứng giám, cách an ủi của nó như đấm vào tai tôi vậy.

"Mày kích động như thế làm gì. "Hộ thê bút kí" trước kia cũng có phải đam mỹ đâu, còn bị sửa be sửa bét như thế. Nói gì đến đam mỹ chân chính, show ân ái mặn nồng kiểu này."

"Chẳng nhẽ cứ trơ mắt nhìn tụi nó muốn làm gì thì làm. Sửa nội dung cốt truyện tùm lum."

"Biết sao được. Chỉ hi vọng sức mạnh cộng đồng có thể tác động lên nhà đài."

"Nếu sau này có tiền, trở thành tỉ phú, tao nhất định sẽ không để đứa nào xớ rớ vào con mình. Tự mình chuyển thể thành phim cho chắc ăn. Nát bét thế này ai mà nhìn cho nổi."

"Đến lúc trở thành tỉ phú rồi mày lại nghĩ khác thôi. Cái mày quan tâm đầu tiên sẽ là lợi nhuận và hướng phát triển. Tình yêu nam nam có người thích có người ghét, chỉ thu hút một nhóm đối tượng nhất định. Tình yêu nam nữ thì khác, ai ai cũng có thể xem, lại còn hợp thuần phong mỹ tục, dễ dàng qua cửa kiểm duyệt. Tội gì không làm?"

"Nhưng tao vẫn muốn chuyển thể phim truyện. Hơn nữa còn phải là một bản chuyển thể hoàn hảo cơ. Chẳng nhẽ không có cách nào sao?"

Tôi xụ mặt, hỏi hỏi Vân.

"Có một cách. "

Nó thần bí nói.

"Cách gì?"

"Tìm người tài trợ (bao dưỡng)."

"Ồ."

Tôi hiểu ý nó ngay lập tức,  vội quay sang bên, chớp chớp mắt ngây thơ ngọt ngào mà hỏi:

"Vậy mày sẽ bao dưỡng tao sao, Vân ca ca, Vân đại thiếu gia?"

"Nghỉ mie mày đi."

"Xí! Không thèm, tao đi tìm thằng Phong đây. Nó nhất định sẽ bao dưỡng tao, muốn làm trời làm bể gì cũng được."

"Đem vấn đề này ra giỡn nhây, coi chừng nó giết mày đó."

"Nó giết hay là mày giết tao hả Vân đại thiếu gia."

Tôi chọt chọt lên mặt Vân. Vừa chọt vừa hát nghêu ngao.

"Tại vì anh ghen ghen ghen mà. Vì đang yêu yêu yêu thôi mà."

"Im mồm."

Vân quát một tiếng, đẩy tay tôi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro