[CSCBCHN] Chương 26: Lật kèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ân ơi, cứu tao. Chết mất thôi thánh thần thiên điạ ơi."

Hai gìơ sáng, Dung gọi sang nhà tôi, gào tướng lên. Bình thường tôi đã dập máy luôn khi nghe thấy cái giọng ken két như máy mài nhôm ấy chọc vào màng nhĩ. Nhưng vì nó diễn quá sâu, giọng điệu quá thảm thiết mà tôi buộc phải dừng lại, lắng nghe nó kể rõ ngọn ngành.

"Tao bị hố mày ơi. Lạy chúa lật kèo rồi. Thằng tao tưởng là thụ thì nó lại công. Thằng tao tưởng công nó lại nguyện ý nằm dưới để làm thụ."

Lăn lộn trong hủ đạo đã lâu, không ít thì nhiều tôi có thể tự tin về khả năng xác định công thụ trên dưới của mình. Từ ngoài đời thật cho đến phim hoạt hình, truyện tranh với đầy đủ màu sắc âm thanh hình ảnh rõ nét và sống động. Dễ liên dễ tưởng dễ đoán dễ biết. Cho đến truyện chữ với các thể loại câu từ cú pháp tung hỏa mù với độc giả. Như đánh đố xem ai trên ai dưới. Dung - con bạn thân yêu của tôi còn trở thành hủ lâu rất lâu trước tôi.

"Ngu."

Tôi nói, đáp lại bài diễn giải dài lòng thòng của nó về việc bị hố. Sau đó dập máy. Phí phạm thời gian ngủ quý báu.

Tất nhiên là hôm sau vẫn đến thăm Dung. Nó hai mắt thâm sì, giống như đã thức trắng đêm. Mặt hốc hác, xanh xao. Môi khô không khốc, bửa lên một đống vảy trắng bóc.

Tôi trợn mắt, thận trọng mở miệng:

"Mày ốm à? "

"Còn hơn cả ốm ấy!"

Nó nói, giật lấy túi trà sữa trong tay tôi. Gongcha, Ding tea, Hồng Hà. Ba cốc trà sữa của ba nhãn hiệu nổi tiếng bị nó lần lượt đổ vào mồm. Tồng tộc như máy bơm nước.

Tôi lại tiếp tục trợn mắt nhìn nó.

Dung dùng mu bàn tay quẹt một cái, liếm mép nói:

"Tao phải uống cho trôi cục sốc này. Khó sống quá."

"Ừ ừ."

Tôi gật đầu ra chiều thấu hiểu.

"Mày cứ bình tĩnh."

Hóa ra hôm qua Dung mò trúng một bộ cổ trang, giang hồ, ngược thân, ngược tâm, HE. Cái tên đã trôi vào dĩ vãng sau những phút hốt hoảng không đáng để nêu ra.

Xin được phép gọi công là ngụy thụ và thụ là ngụy công  (ಥ_ಥ)

Nhân vật chính - ngụy thụ từ nhỏ gia cảnh khó khăn, khốn đốn bị cha mẹ bán vào lầu xanh. Làm nam quan đến ba năm liền. Tuổi thơ bất hạnh, bị người người rẻ rúng, chà đạp. Sau đó được ngụy công cứu ra. Ngụy công đúng kiểu ông chồng quốc rân trong truyền thuyết. Nhà mặt phố, bố làm to, không có gì ngoài điều kiện. Một thân võ nghệ cao cường, khí khái anh hùng, cương trực xứng đáng danh hiệu minh chủ võ lâm, lại còn thấu tình đạt lí, ôn nhu, nhẹ nhàng. Ngụy công vì cảm thương cho số phận cũng như tâm tư trong sáng thiện lương của ngụy thụ mà gĩư lại bên người, bồi dưỡng học tập. Thuận tiện bồi dưỡng luôn tình cảm. Mọi người tưởng đây sẽ là một thiên sảng văn, đọc xong liền vui vẻ, đọc xong liền quên luôn, cứ thế hai người ở bên nhau bình bình lặng lặng mà trôi qua từng ngày? 

Haha

Tác giả bảo đ*o nhé ~

Bùm!

Một hôm ngụy công võ nghệ cao cường bị người hạ độc, bị thổ phỉ bao vây chặn đánh đòi cướp hiếp giết.

Ngụy thụ chân yếu tay mềm không thể làm gì được, đành lấy thân thể của mình ra trao đổi, mặc cho chúng nó làm gì thì làm. Chỉ cầu bình an cho ngụy công. Tất nhiên là bọn thổ phỉ đồng ý. Sau đó thì sao? Dâm ô xong ngụy thụ, chúng nó lại chuyển qua thèm thuồng ngụy công. Bởi vì ngụy công lớn lên cũng rất khôi ngô tuấn tú, da lại trắng nõn.

Hai bên giằng co. Ngụy thụ sống chết bảo vệ ngụy công. Trong lúc vô tình, đầu ngụy công còn bị bọn thổ phỉ đụng hỏng.

Bùm!

Ngụy thụ bộc phát năng lực. Đầu mấy tên thổ phỉ kia máu thịt tuôn rơi như đài phun nước. Hóa ra thân thế ẻm cũng không phải đậu vừa dang. Nhưng lúc đó ngụy thụ mặc cảm tội lỗi, cảm thấy bản thân qúa vô dụng không thể bảo hộ ngụy công an toàn, còn hại người ta sứt đầu mẻ não nên quyết định trốn lên núi tu luyện để tăng cường sức mạnh. Ngụy công bởi vì mất trí nhớ tạm thời mà cũng quên luôn ngụy thụ.

Cứ thế qua vài năm, ngụy công tiếp tục làm minh chủ võ lâm, năng lực lại thêm cường đại qua từng ngày. Ngụy thụ thì học được thiên hạ đệ nhất công pháp, trở thành kẻ mạnh nhất trên giang hồ.

Bùm!

Hai người hội ngộ trong cuộc vây quét ma giáo. Lại một màn ngược tâm ngược thân:

Ta thấy ngươi quen lắm

Xin lỗi không quen ngươi

Đừng đi, xin cho hỏi

Đã bảo là không quen

Xuân ơi tôi yêu em

Tuyệt ơi em cũng vậy

Cho em đè anh nhé

Gật đầu cũng được thôi

Dù sao thì lúc đó

Em chịu thiệt vì tôi

Sau đó...sau đó ngụy thụ đương nhiên biến thành công và ngụy công biến thành thụ. Bởi vì áy náy khi đó ngụy thụ cứu mình mà để người khác làm nhục cho nên khi "cùng nhau " ngụy công không nỡ để ngụy thụ nằm dưới nữa. Chính mình tình nguyện bị đè.

Quả mìn này nguy hiểm quá. Tôi vuốt mồ hôi hột đang chảy ròng ròng xuống má. Cũng may người giẫm phải là Dung chứ không phải tôi. Trong lòng thầm thắp một nén nhang vì được thần đam mỹ phù hộ.

Tôi ôm lấy hai vai nó an ủi.

"Thôi, ngu một lần rồi thôi. Thế gian này nhiều mìn lắm mà. Đem lên Đền thị bóc phốt ngay cho nóng. Có khi còn được chúng hủ trao tặng huân chương anh hùng lao động hạng nhất."

Méo gì nguy hiểm bằng đột nhiên bị lật kèo công thụ. Cảm giác như nhân sinh quan, thế giới quan sụp đổ hoàn toàn luôn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro