[CSCBCHN] Chương 6: Truyện tranh nhảm nhí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để giải thích cho câu chuyện ngày hôm nay, mời các bạn bấm vào link này:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1558318064488476&id=1489087794744837&refid=17&_ft_=top_level_post_id.1558318064488476%3Atl_objid.1558318064488476%3Athid.1489087794744837%3A306061129499414%3A2%3A0%3A1456819199%3A472024610037544302

Hãy cùng khóc với mình (┳Д┳)

====================================

"Vân ơi, cho tao mượn vai. "

"Hử? Gì đấy thằng này? "

Chưa kịp để nó nói đồng ý, tôi đã gục đầu xuống vai nó, khóc ròng.

Tôi vừa ôm chặt lấy người nó, ngẩng đầu lên rồi lại dập xuống vai nó bồm bộp. Miệng không ngừng rên rỉ.

"Tại sao? Tại sao ông trời lại độc ác như vậy? Tại sao? "

Quá quen với tình huống này, nó không nói gì, ngồi bất động, thỉnh thoảng lúc tôi nới lỏng vòng tay lại vỗ vỗ lưng tôi trấn an.

Lát sau dứt cơn, tôi mới chịu buông nó ra.

"Mày có chuyện gì? "

Vân hỏi, tay vẫn không ngừng xoa xoa lưng tôi.

Tôi ngước mắt lên, nhìn nó một cái. Chỉ để chắc chắn rằng nó sẽ không buông tha trừ khi tôi chịu phun ra.

Tôi chậm rãi lôi điện thoại ra.

"Thằng bé ở page Truyện tranh nhảm nhí, nó chết thảm quá. "

"Mày..."

Cái mặt nó một nửa là bất lực, nửa còn lại trông như muốn lao vào đập tôi đến nơi. Tôi cũng nhắm mắt chuẩn bị sẵn tinh thần bị ăn đập. Thế nhưng trái với suy nghĩ của tôi, Vân chỉ vò đầu tôi một cái. Biến mớ tóc của tôi thành cái tổ quạ rồi thở dài.

"Đáng nhẽ tao với mày phải đổi chiều cao mới phải. Mỏi cổ không?"

"Chút chút. " - tôi đáp, tay xoa nắn cái cổ đang nhức mỏi.

"Tí đi nét không? "

"Không. Không có tâm trạng." - tôi lắc đầu.

"Tao bao."

"Vậy thì đi."

====================================

Tác giả bí ý tưởng, cầu giúp đỡ (っ˘̩╭╮˘̩)っ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro