[CSCBCHN] Chương 7: Phong và lời nguyền.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một thế giới khác, Phong có thể là ông hoàng của thế giới ngầm, thét ra lửa, mửa ra khói. Đi đến đâu, đầu rơi máu chảy đến đấy. Tinh thông mọi loại võ, biết sử dụng mọi loại vũ khí. Lãnh huyết vô tình, tâm cao khí ngạo, bá đạo vô đối. Chỉ cần một cái liếc mắt cũng khiến đối thủ khiếp sợ, chân tay bủn rủn.

Ở một thế giới khác, Phong có thể là trùm kinh tế. IQ: 300/300, biết nói mười mấy loại ngôn ngữ khác nhau. Từ năm mười ba tuổi đã sở hữu năm tấm bằng tốt nghiệp của các trường đại học danh giá trên thế giới. Năm mười lăm tuổi tự mở công ty riêng. Dần dần trở thành kẻ giàu nhất thế giới, nắm trong tay hàng chục công ty lớn nhỏ. Giá cổ phiếu lên xuống còn phải phụ thuộc vào tâm trạng của gã ngày hôm đó.

Thế nhưng.

Trong thế giới này, trong thế giới mà tôi đang sống, Phong chỉ là một cậu học sinh vô cùng bình thường.

Tên đầy đủ: Lâm Chấn Phong.

IQ: 196.

Là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan bác Hồ được mọi người công nhận. Luôn hành xử đúng mực mọi lúc mọi nơi. Từng tham đội tuyển toán quốc gia và giành giải nhất.  Thành thạo hai loại ngoại ngữ Anh và Nhật.

Mặt mũi sáng sủa, cao ráo, từng được mời làm người mẫu nhưng từ chối. Là con lai sở hữu ba dòng máu: Anh, Nhật, Việt.

Tên tiếng Anh là Christian Grey. Tên tiếng Nhật là Misaki Koh.

Người thừa kế tập đoàn sản xuất giấy vệ sinh  hàng đầu thế giới. Từng có tin đồn tập đoàn này có giao dịch mờ ám với xã hội đen. Đảm nhận nhiệm vụ dọn dẹp hiện trường sau khi xã hội đen thanh toán lẫn nhau.

Câu nói nổi tiếng của chủ tịch đã làm xôn xao dư luận một thời: "Có muốn nhìn thấy Băng và Phong chảy máu như thế nào không? Đùa thôi, chúng tôi đã lau sạch rồi. "

Hoàn hảo là thế nhưng nó vẫn mắc phải căn bệnh thế kỉ mà rất nhiều nam thanh niên hiện nay đang mắc. Đó là F.A.

"Phong, sao mày vẫn f.a thế? Bọn tao f.a còn hiểu được chứ mày cũng vầy... "

Tôi quay sang hỏi trong lúc nó đang ngồi cắm cúi ghi chép ở cái bàn phía bên phải.

Nó ngẩng đầu nhìn tôi, khóe môi nhếch lên 0,5 cm như chuẩn bị trả lời.

Đúng lúc đó, cái thằng ngồi ngay dưới tôi chợt lên tiếng cắt ngang.

"Mày làm bài tập chưa Ân?"

"Bài tập gì?" - Tôi nhìn Vân ngơ ngác.

"Văn. Hôm trước cô bảo hôm nay kiểm tra bài tập mà. "

Nó nhìn cái mặt nghệt như chó xem thời sự của tôi rồi thở dài.

"Lại quên chứ gì? "

"Cho tao mượn."

"Éo. Tao mới chép được một nửa thôi. "

Nó từ chối rồi tiếp tục chép điên cuồng.

Tôi nhìn sang Phong - người luôn làm bài tập đầy đủ cầu cứu.

Không mất quá hai câu để nó đưa quyển vở cho tôi kèm theo lời nhắc nhở lần sau nhớ làm bài đầy đủ.

"Mày đúng là thằng bạn tốt. " - tôi rơm rớm nước mắt cảm động.

Lúc cầm được quyển vở tự nhiên tôi lại bị trượt tay. Thế là rơi oạch cái xuống đất. Giấy tờ gì nó kẹp ở trỏng rơi hết ra ngoài. Nhặt tờ giấy lên, nhìn cho kĩ, mới phát hiện ra điểm bất thường. Thứ này, hình như là, thơ tỏ tình! Ba chữ "tôi thích em" được viết bằng mực đỏ vô cùng chói mắt, nổi bần bật trên nền giấy trắng tinh.

Tôi khều khều tay Phong, đưa cho nó thứ này. Ban đầu nó còn bán tín bán nghi rồi cười ha ha một cách vô cùng miễn cưỡng. Lát sau đột nhiên la lên một tiếng, ngất xỉu.

Nếu không nhờ có Vân support phía sau, e rằng cả tôi lẫn nó đều ngã lăn ra đất.

====================================

Khi tỉnh lại ở phòng y tế, có tôi và Vân bên cạnh trấn an, Phong mới thều thào kể lại câu chuyện về lời nguyền của dòng họ Lâm.

Mọi chuyện bắt đầu từ thời ông nội Phong. Lâm Chấn Huy. Để khỏi phải giới thiệu dài dòng thì ổng là phiên bản mới update, hoàn hảo hơn cả hoàn hảo của Phong bây giờ. Ông đem lòng yêu bà nội - một người phụ nữ gốc Việt nết na, thùy mị, giỏi việc nước, đảm việc nhà, rất xứng với bốn chữ: "công công thụ thụ." Những tưởng hai người lấy nhau sẽ có một happy ending hạnh phúc mãi mãi về sau. Nhưng không!

Ông Huy cũng là con người. Dù có là một quý ông Anh quốc lịch thiệp, quý phái cũng không tránh khỏi những phút yếu lòng.

"Ông ngoại tình? "

Tôi hỏi nhưng ngay lập tức bị Vân chặn miệng, ra hiệu im lặng để Phong kể tiếp.

"Không. Ổng bị ám ảnh bởi giấy vệ sinh. Ổng suốt ngày nhốt mình trong phòng nghiên cứu công thức tạo ra loại giấy hoàn hảo nhất thế giới. Ăn cũng giấy vệ sinh, ngủ cũng giấy vệ sinh, thậm chí trong mơ cũng nói mớ về giấy vệ sinh."

Do quá chuyên tâm vào công việc, ông Huy bỏ bê, không dành nhiều sự quan tâm đến bà nội, khiến bà vô cùng buồn lòng. Trong lúc chán nản, bà nội Phong liền chơi Hugo phiêu lưu kí cho khuây khỏa. Tình cờ Hugo lại là bạn thân của mụ phù thủy Shinla. Mụ Shinla sau khi nghe kể về hoàn cảnh của bà đã cảm thấy vô cùng bất bình, liền nấu một nồi độc dược nguyền rủa ông nội.

"Ta nguyền rủa ngươi suốt đời chỉ được đàn ông theo đuổi. "

Mụ nói thế và lời nguyền đã ứng nghiệm triệt để.

Bà nội sau khi nhìn thấy hoàn cảnh dở khóc dở cười của ông nội cũng khuây khỏa phần nào, liền xin với mụ hóa giải lời nguyền. Nhưng lời đã nói ra không thể rút lại. Dù mụ có áp chế được nó thì những tàn dư của lời nguyền vẫn ảnh hưởng đến thế hệ mai sau.

Bố Phong cũng phải trầy trật mãi mới lấy được mẹ Phong - một nữ thần của Nhật Bản có tên Aoi Sora, bẩm sinh có khả năng kháng sát thương, kháng nguyền mới tạm yên ổn.

Giờ thì đến lượt Phong.

Phong ấn năm xưa đã yếu đi nhiều. Kéo theo sự yêu thích và theo đuổi của nam giới đối với nó ngày càng cuồng nhiệt và mãnh liệt. Có thời điểm nó bị dọa sợ tới mức đòi chuyển vào trường nữ sinh để học. Sau đó gia đình phải nhờ vào quan hệ rộng để Tổng tài tỷ tỷ bên Vận Xui giúp đỡ. Yên ổn được một thời gian thì giờ quá khứ kinh khủng đó lại bắt đầu.

"Tao xin chúng mày, đừng có yêu tao nhé. "
- Phong gục đầu vào ngực tôi, khóc thút thít.

"Rồi rồi. Yên tâm đi, không có chuyện đó đâu."

Tôi nói, vòng tay qua ôm nó thật chặt.

"Tao sẽ không yêu mày đâu. Tao là hủ nam, không phải gay."

"Hở? " - Nó ngước mắt lên nhìn tôi.

"Không có gì. "

Tôi cười, gắng gượng chống đỡ một cái lườm nguýt của Vân.

"Hôm nay mệt rồi. Tao với nó đưa mày về nhà. " - Vân lên tiếng.

"Cảm...cảm ơn. "

Giọng Phong yếu ớt thấy rõ.

Dù biết không nên có suy nghĩ như thế này, vào thời điểm này, dù biết thế này trông như là bán đứng đồng đội, bỏ rơi bạn bè nhưng tôi lại chẳng thể ngăn cản bản thân được.

Phong, quả nhiên thích hợp làm thụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro