Chương 18: Cuộc diễu hành của chàng Lọ Lem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 phút cho bản tin thời sự

Chào cả nhà, số là hôm nay em phởn thử search tên con trai trên google thì em tá hoả cả nhà ạ :))))) Không biết là nên buồn vì con mình bị post lậu hay nên vui vì truyện mình được PR rộng rãi nữa. Em không tính report vì gỡ 1 trang thì 10 trang còn lại chưa chắc sẽ gỡ :( Nhưng em mong mọi người hãy ủng hộ truyện chính chủ nhé! Con trai em chỉ được post duy nhất trên wattpad NÀY thôi 🤗

(Lại còn quả PDF thế có chán không cơ chứ :))))

1 phút cho quảng cáo (má lầy :))))

Có thể mọi người không biết, em đang đào một hố nhỏ nhỏ bên cạnh thằng nam phụ này, đó là tập hợp những oneshot ngắn em viết linh tinh trong lúc ngẫu hứng từ hồi lớp 9 tới giờ. Văn chương lầy lội, ý tưởng xàm xí nhưng được cái là được update đều :))) Mong mọi người ghé qua cho em nó một view ạ 👌🏻

https://www.wattpad.com/561803224-đam-mỹ-những-mẩu-truyện-không-đầu-không-đuôi-phần

Phần tin tức xàm xí đã kết thúc. Chúc mọi người đọc chương 18 vui vẻ :D

---------------------------------------------------
"Thiên Nam, dậy đi!"

"Thiên Nam!"

Thiên Nam khẽ cau mày, mắt vẫn nhắm nghiền. Cái đầu nóng ran khiến não cậu tạm mất đi khả năng tư duy nhưng cái tai thì vẫn chưa điếc. Thiên Nam chỉ muốn ngủ một giấc thật say không mộng mị cho đến lúc chết, nhưng cái giọng nói đáng ghét ấy vẫn văng vẳng bên tai không chịu buông tha cậu.

"Thiên Nam!! Mau tỉnh dậy!"

"Lèm bèm cái gì vậy ông già???" Thiên Nam gầm rú "Tại sao trong giấc ngủ của chính tôi mà ông vẫn không để cho tôi yên vậy?"

"Bởi vì hoàng tử của con đã xuất hiện rồi." Thầy Dumbledore đáp bằng một giọng trầm trầm kì quái.

"Hoàng tử gì chứ? Thầy không thấy thế giới này đang ruồng bỏ con sao?"

"Thế con nghĩ làm thế nào con lại nhìn thấy ta?"

"Tại vì con đang mơ chứ sao nữa!"

"Tại sao ta trong giấc mơ của con lại biết đến sự hiện diện của người đó."

Câu này trừu tượng quá rồi, tư duy hai chữ số của tôi không để trưng chơi đâu nhé.

"Con chỉ đang trốn tránh sự thật rằng con quá yếu đuối để tự giành lấy cái mà con đang muốn có. Con quá tự ti để tìm ra sức mạnh của mình. Và quan trọng hơn thế, con quá vô cảm để nhận ra sự hiện diện của người đó."

Thiên Nam gào lên trong giấc mơ:

"Thầy nói đúng. Con không hiểu và cũng không muốn hiểu. Có thể vì con quá ngu ngốc, nhưng con chỉ đang tồn tại thôi mà. Việc con vào học trong ngôi trường này là sai sao? Việc con vô tình học chung lớp với Băng Phong là sai sao? Con đã làm gì bọn họ? Tại sao bọn họ lại đối xử với con như thế?"

"Thiên Nam, không phải con thì sẽ là một người khác. Con cũng chỉ là một thằng nhóc bình thường. Con cũng sẽ lựa chọn đứng trên vị thế của những kẻ đó ở một nơi khác, ở một hoàn cảnh khác. Chúng ta không gọi cái gì là đúng, cái gì là sai. Chúng ta chỉ làm điều thoả mãn được tất cả. Đó không phải là một hành vi hay bản năng cụ thể của con người, đó là một hiện tượng. Hiện tượng không chấm dứt. Nhưng nó sẽ đổi hướng. Và việc của những kẻ xui xẻo như con là thoát khỏi vòng ảnh hưởng của hiện tượng."

Cậu thở dài thườn thượt:

"Con mệt mỏi lắm rồi. Có lẽ con sẽ nghỉ học. Hoặc trở thành phụ bếp giống như ba con."

Thầy Dumbledore nghiêm nghị nhìn cậu: "Ba của con là một con người vĩ đại. Con không được làm những việc hạ thấp danh dự của ông ấy."

"Thầy à, điều này đâu có được lập trình trong đầu của con! Làm thế nào thầy nói ra trong giấc mơ của con được vậy?" Thiên Nam ảo não đáp.

"Thiên Nam!"Thầy Dumbledore lại gọi.

"Chuyện gì ạ?"

"Con là ai?"

"Con là con chứ sao."

"Có phải con đã bỏ qua điều gì đó rồi không?"

"Sao đột nhiên thầy lại hỏi thế?"

"Thầy Dumbledore?"

"Con nên tỉnh lại rồi đấy."

......

"Đang nói chuyện mà bỏ đi là bất lịch sự lắm đấy ông già!"

--------------------------------------

Việc đầu tiên Thiên Nam làm sau khi mở mắt ra là đặt tay lên trán để kiểm tra xem đầu mình còn nguyên vẹn không. Thế nhưng cậu không chạm đến một mảnh nhớp nháp ghê người như dự đoán mà là sự mềm mại của lớp băng y tế dày cộp. Thiên Nam khẽ xuýt xoa một cái. Lại cúi xuống kiểm tra toàn thân...

Cậu. Thế. Nhưng. Lại. Trần. Như. Nhộng.

Như một bản năng, Thiên Nam đưa tay xuống sờ mông. May mắn cúc hoa không có cảm giác đau rát như trong tưởng tượng, cậu thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi biết chắc toàn thân mình vẫn chưa mất miếng thịt nào, Thiên Nam bắt đầu nhìn xung quanh. Căn phòng này được bố trí như một phòng bệnh nhưng xa hoa và lộng lẫy hơn mức cần thiết. Quanh chiếc giường Thiên Nam đang nằm có đủ thứ máy móc phục vụ cho việc khám bệnh như máy chụp x quang và máy đo điện tâm đồ. Cậu khá chắc mình đang ở trong một bệnh viện tư nhân nào đó. Nhưng bệnh viện nào mà lại lột trần bệnh nhân thế này chứ?

Như trả lời câu hỏi của cậu, cánh cửa phòng bật mở. Người bước vào là một người đàn ông trung niên với một gương mặt phúc hậu như ông già Noel. Ông ta có vẻ không bất ngờ khi thấy Thiên Nam tỉnh lại, bởi vì trên tay của ông ta đang bưng một khay thức ăn còn bốc khói nghi ngút.

- Cậu đã tỉnh rồi. Hẳn cậu phải đói lắm, ăn một ít súp nóng sẽ giúp cậu đỡ hơn nhiều đấy. - Người đàn ông đặt cái khay lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường.

- Cảm ơn bác sĩ. - Thiên Nam lễ phép đáp.

- Tôi không phải là bác sĩ đâu. - Ông bác cười - Tôi chỉ là một quản gia thôi.

- Bác là quản gia của ai?

Ông lờ tịt câu hỏi của Thiên Nam rồi từ tốn nói tiếp:

- Cậu có thể thay bộ quần áo này ra tạm trong lúc chờ đồng phục khô. Tuy đồ của cậu chủ hơi rộng nhưng mặc rất thoải mái.

- Cậu chủ?? - Trong vòng một phút Thiên Nam đã thể hiện sự đần độn của mình đến tận hai lần.

- Tôi còn việc phải làm nên không thể giúp đỡ cậu thêm. Nếu cậu cần bất cứ thứ gì, hãy yêu cầu những người hầu bên ngoài nhé.

Không đợi câu trả lời của Thiên Nam, ông quản gia đã đóng sập cửa.

Thiên Nam hơi ngớ người ra một lúc nhưng vì đang đói ngấu, cậu chỉ bối rối mất mười giây rồi nhanh chóng xử lý chén súp và cốc sữa lúa mạch ngon nhất cậu từng được uống.

Sau khi no kềnh bụng, mọi giác quan của Thiên Nam cuối cùng cũng trở lại bình thường. Thiên Nam xuống giường thay bộ quần áo rộng thùng thình ông quản gia để lại rồi bước vào nhà vệ sinh trong căn phòng. Không ngoài dự đoán, một chiếc bàn chải mới còn nằm trong bao bì được đặt ngay ngắn trước bể rửa mặt. Thiên Nam không ngần ngại dùng nó đánh răng. Vừa vệ sinh cá nhân, cậu vừa nghĩ trong đầu hàng tá những lời có cánh mà cậu có thể dùng để cảm ơn vị bạn học hoặc giáo viên tốt bụng nào đó đã đưa cậu về đây.

Cơ thể thoải mái rồi, Thiên Nam bắt đầu đi tìm câu trả lời cho hàng đống câu hỏi còn lởn vởn phía trước. Thế nhưng vừa ra khỏi phòng, cậu đã muốn ngất đi một lần nữa.

Trước mặt Thiên Nam là một hành lang thật dài được lót thảm mềm như nhung. Những bức tường phủ men trắng được trang hoàng bằng vô số những bức tranh nổi tiếng và đèn pha lê đắt tiền. Ra khỏi hành lang là một hành lang khác dẫn đến một chiếu nghỉ nhìn ra ban công phía trước. Thiên Nam nhận ra mình đang nhìn xuống một khu vườn trong thần thoại Hy Lạp, những đài phun nước và hồ cá giả suối chạy thành một vòng cung bao quanh những bụi cẩm tú cầu và hoa hồng đỏ được cắt tỉa ngay ngắn. Phía xa là một mái vòm bằng lá dẫn đến một khu nhà khác ở phía Tây. Khu nhà đó giúp Thiên Nam biết được đại khái nơi cậu đang ở: một căn biệt thự bạc tỷ với lối kiến trúc Châu Âu đích thực được xây chễm chệ trong một khu vườn mà Thiên Nam đoán là bậc nhất thành phố.

Cố lờ đi sự lo lắng đang ngày một lớn dần, Thiên Nam đi tiếp xuống cầu thang dẫn đến một đại sảnh rộng ngang với nhà ăn trường Lorence. Không gian ở đây được bao trùm trong một màu trắng tinh khiết khiến Thiên Nam mơ hồ cho rằng trong chén súp khi nãy có thuốc mê. Giữa căn phòng là một lò sưởi âm tường. Một bộ bàn ghế thường dùng trong những bữa tiệc trà được đặt ngay ngắn đối diện với cửa sổ sát đất. Bên kia căn phòng là một bậc tam cấp thấp dẫn đến một cây đàn dương cầm lớn.

Và thứ âm nhạc thánh khiết đang tuôn chảy khắp không gian phát ra từ cây đàn đó, hay nói đúng hơn, từ người đàn ông đeo mặt nạ bạc đang lướt những ngón tay thon dài trắng trẻo trên những phím đàn đen trắng, giống như một vị thần đang rải một thứ âm nhạc tuyệt diệu xuống trần gian.

Không biết tự lúc nào, Thiên Nam đã vô thức tiến lại gần người đó. Hắn ta dường như không nhận ra sự hiện diện của Thiên Nam. Ánh nhìn của người đàn ông thủy chung dán chặt trên đôi bàn tay đang vung vẩy một cách điệu nghệ của mình. Thi thoảng khóe môi hắn hơi vẽ lên một nụ cười, nhưng rất nhanh nụ cười đó lại bị không gian trong suốt xung quanh làm cho trở nên mơ hồ.

Thiên Nam nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ. Lòng dâng lên một câu trả lời nhưng cậu vẫn ngại ngần không dám tin. Thiên Nam cố thở thật nhẹ, cậu sợ chỉ một hơi thở thôi cũng khiến cho cảnh tượng đẹp đẽ này tan biến. Bản nhạc tiến đến cao trào, những nốt nhạc trầm sắc bén như dội thẳng vào đầu Thiên Nam mỗi lúc một dồn dập. Cậu cố dùng lòng bàn chân cảm nhận mặt đất lạnh lẽo phía dưới nhưng những cảm xúc dồn nén xoáy mạnh vào thần trí khiến Thiên Nam run rẩy.

Trước khi chạm đất, cơ thể cậu đã lọt thỏm trong một vòng tay rộng lớn.

- Không sao chứ?

Thiên Nam ngẩn ngơ nhìn chiếc mặt nạ bạc đang ở gần mình hết mức có thể. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở và khí tức đàn ông của người đối diện bao trùm khắp cơ thể mình. Và thề có Chúa, Thiên Nam chưa bao giờ cảm thấy tim mình đập mạnh đến thế kể từ lúc chào đời.

Không nhận được câu trả lời của Thiên Nam, người đàn ông lại đưa tay chạm vào trán cậu:

- Vết thương còn đau không?

- Không... không đau... - Thiên Nam không nhận ra mình đang nói lắp cho đến khi thấy một nụ cười rõ ràng bên dưới chiếc mặt nạ, mặt cậu nóng bừng, hai tay siết chặt lấy vải áo trước ngực. - Cảm..cảm ơn ngài đã giúp tôi.

- Sao lại gọi là ngài? - King hỏi như trêu chọc, nhưng cử chỉ dịu dàng gỡ bàn tay Thiên Nam đang vò vạt áo ra ấy khiến tim cậu như vỡ vụn - Sao không gọi ta như em vẫn thường gọi ấy?

Thiên Nam nghĩ một lát rồi rụt rè đáp:

- K...King?

- Ngoan quá.

Người đàn ông mỉm cười hài lòng, không buông Thiên Nam ra, bàn tay hắn tiếp tục lướt khắp gương mặt cậu. Trong đầu Thiên Nam đã sớm vang lên hồi chuông cảnh báo nguy hiểm, nhưng cơ thể cậu đang tê dại. Thiên Nam run lên, nửa hoảng sợ nửa mong chờ. Người đàn ông này giống như thuốc phiện, chỉ cần giọng nói của hắn ta cũng đủ khiến cho con người rơi vào trầm mê, như loài thú săn mồi nắm giữ con mồi dưới móng vuốt. Hắn khiến cho chúng mê mang trong khoái cảm rồi mới dùng hàm răng sắc bén giấu bên trong kết thúc cuộc đời nhỏ bé của nó.

Một chút lí trí cuối cùng còn sót lại giúp Thiên Nam thốt lên:

- Anh... rốt cục là ai?

Động tác của King hơi dừng một chút, nhưng rất nhanh cánh tay to lớn của hắn tiếp tục siết lấy vòng eo nhỏ nhắn của cậu. Tay còn lại vuốt ve gáy Thiên Nam, mãi đến lúc cậu bật ra tiếng nức nở vì sợ, King mới nhẹ nhàng trả lời:

- Em phũ phàng thật đấy. Mới đó mà đã quên ta rồi sao?

- Tôi... a...chưa từng..gặp anh...a... dừng..

- Em mẫn cảm thật đấy. Thật khác với vẻ hổ báo thường ngày.

- Anh biết tôi?

- Ta biết tất cả về em.

- Vì sao tôi không biết anh?

- Vì em không đủ tinh tế để nhận ra ta.

- Anh là một trong những học sinh sao?

- Em thử đoán xem.

- Làm sao tôi đoán được.

- Chỉ cần tháo xuống chiếc mặt nạ này, giữa chúng ta sẽ không còn bí mật gì nữa.

- Tôi có thể tháo ra sao?

Đến đây dường như không nhịn được nữa, người đàn ông bật cười:

- Được chứ, nếu em đủ sức.

- Tôi không hiểu....a...!

Người đàn ông thô bạo đẩy Thiên Nam lên chiếc ghế sopha trước lò sưởi. Cậu chỉ kịp thấy trời đất tối sầm, tiếp theo là một cảm giác ấm nóng tràn vào khoang miệng.

King đang hôn cậu. Một nụ hôn thật say đắm.

Là một thằng con trai 16 tuổi, Thiên Nam đã sớm xem qua hàng trăm bộ AV. Nhưng dù cho các em có uốn éo mãnh liệt cỡ nào cũng chỉ đủ làm cậu lạnh lùng vo tờ giấy quẳng vào thùng rác. Thế mà người này chỉ dùng một nụ hôn đã khiến cho Thiên Nam hít thở không thông, thần trí mê sảng như con gái nhà lành bị cưỡng ép. Thiên Nam vừa cảm thấy tội lỗi vừa hoảng sợ, nhưng khoái cảm khiến cho cơ thể cậu chỉ còn cách tuân theo, mặc cho lí trí đang hò hét bắt bản thân phải dừng lại.

- Nhìn em kìa. - King thở một cách nặng nhọc như loài dã thú đang say mồi. - Ta không biết em lại mẫn cảm đến vậy.

- Anh...mau... dừng lại....tôi không muốn.. tôi không muốn đâu.. hu hu hu.

Sợi dây thần kinh nào đó trong đầu Thiên Nam chợt đứt phựt. Biết bao nỗi nhục nhã cùng oan ức dồn nén bấy lâu hóa thành dòng nước mắt tuôn trào như vòi nước bị hỏng. Cậu không chỉ khóc mà còn khóc thật to. Con mẹ nó trường Lorence, con mẹ nó Băng Phong...

- Con mẹ anh!

- ...

Lần đầu tiên bị người mắng chửi khiến người đàn ông hơi lâm vào trầm mặt. Nhưng một giây sau hắn lại ôm lấy Thiên Nam, vỗ nhẹ vào lưng cậu.

- Em trước đừng khóc. Tôi sẽ không làm gì em.

Người nào đó khóc to hơn.

- Em có muốn biết ai đã hại mình không?

- Không cần...

- Em không cần?

- Tôi muốn tự mình tìm ra kẻ đó.

- Không ngờ em lại mạnh mẽ như thế.

- Tôi cũng sẽ tìm ra thân phận của anh.

Thiên Nam ngước lên nhìn thẳng vào chiếc mặt nạ bạc bằng đôi mắt ngập nước.

King đáp lại một cách miễn cưỡng:

- Đừng nhìn ta bằng đôi mắt đó. Ta sẽ không kiềm chế được đâu.

- Thế tại sao tối hôm qua anh kiềm chế được?

- Tối hôm qua nào?

- Lúc anh thay đồ cho tôi.

- Làm sao em biết là ta?

- Ông quản gia sẽ không giúp tôi thay quần lót...

- Thông minh lắm! Sao trước giờ ta lại không nhận ra nhỉ? Được rồi, là do ta không có hứng thú với xác chết.

- Tôi muốn về.

- Ta đưa em về.

- Không muốn. Đám người ở trường sẽ xé xác tôi.

King chạm lên má cậu:

- Sau tối hôm qua, sẽ không còn ai dám đụng tới em nữa đâu.

- Cũng chẳng còn ai dám nói chuyện với tôi nữa.

King nhìn cậu bằng một điệu bộ mà Thiên Nam khá chắc là đang giễu cợt, mặc dù đã bị chiếc mặt nạ che đi.

- Em nghĩ bọn chúng biết điều đến mức đó sao?

Được rồi. Tôi biết anh lợi hại.

- Anh sẽ đến trường chứ?

Thiên Nam hỏi trong lúc bước theo King xuống cầu thang.

- Ta lúc nào cũng ở bên cạnh em mà. - King dừng lại một lát, rồi quay lại nhìn cậu - Nhưng trong thời gian tới có lẽ ta sẽ không xuất hiện nhiều.

- ...

King nói một cách bỡn cợt: - Em mạnh mẽ như vậy nên sẽ ổn thôi mà đúng không?

- Tôi vẫn luôn mạnh mẽ mà. - Cậu giả vờ lạnh lùng đáp.

- Thứ lỗi cho ta không thể đưa em về. - Hắn vừa nói vừa mở cánh cửa xe Limousine - Tài xế sẽ đưa em về nhà.

Thiên Nam bước lên xe. Lúc cửa xe đóng lại, cậu hạ kính cửa sổ xuống.

- Cảm ơn anh vì tất cả.

Không báo trước, King nắm lấy bàn tay cậu và đặt lên đó một nụ hôn.

- Em không nên cảm ơn ta. Điều đó khiến ta cảm thấy tội lỗi vì những chuyện ta sắp làm.

Không đợi Thiên Nam đáp lời, hắn rút trong túi quần ra một bức ảnh.

- Quà chia tay. Hi vọng nó sẽ giúp em thoả mãn đến lần tái ngộ tiếp theo.

Đáp lời hắn là một làn khói bụi mịt mù cùng gương mặt Thiên Nam vẫn còn đang mê mang như một người đi lạc giữa mê cung.

————————————

Thiên Nam ngã ra ghế xe, vừa mân mê bức ảnh vừa nghĩ về câu nói của King. Mọi thứ cứ như một cuộn len rối, ta càng đi tìm đoạn đầu của nó thì đoạn sau càng bị mắc vào nhau. Thiên Nam quyết định dời sự chú ý sang bức ảnh.

Đó là bức ảnh chụp cảnh hạ màn của vở kịch tối hôm qua, các diễn viên đang bước ra chào khán giả. Thoạt nhìn bức ảnh không có gì bất thường cho đến khi Thiên Nam nhận ra một điều vô cùng kì lạ.

Đúng hơn là hiển nhiên đến mức kì lạ. Thiên Nam không thể hiểu nổi lí do tại sao mình lại có thể quên đi vai trò của người đó vào lúc quan trọng như thế.

Vở kịch Tấm Cám, chẳng phải Hoàng Kim cũng là nữ chính thứ 2 hay sao?

Hết chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro