Chương 17: Những cái bẫy và hoàng tử từ trên trời rơi xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên trong suốt 16 năm sống trên đời, cái thành phố chật chội và ồn ã này khiến cho Thiên Nam phải thốt lên trong đầu: "Cuối cùng thì ánh sáng của nền văn minh cũng rọi xuống đây."

Vũ hội truyền thống của trường cấp 3 Lorence - một trong những sự kiện hoành tráng nhất của thành phố H kể từ thập niên 90 - được tổ chức mỗi năm một lần để tôn vinh những thành tựu đạt được trong năm và cũng là dịp để các học sinh năm nhất chính thức được ra mắt ban giám hiệu. Buổi vũ hội không chỉ là truyền thống lâu đời của trường Lorence mà còn là buổi họp mặt của những nhà lãnh đạo cấp cao trong trường và hội đồng thành phố. Ngay từ những ngày đầu sáng lập, buổi vũ hội đã trở thành tâm điểm của sự chú ý nhờ vào sự hiện diện của những quý ngài tai to mặt lớn, có cả những minh tinh đến tham dự dạ tiệc với con mình,... Nói tóm lại, nếu bạn muốn phô trương thanh thế, chỉ việc đứng giữa quảng trường và hét to: "Tôi sẽ đi dự vũ hội truyền thống ở trường Lorence vào tối nay!"

Trái ngược với ngôi nhà thân yêu đang nỗi bão, trường cấp 3 L là một mộng cảnh xa hoa và rực rỡ nhất mà Thiên Nam từng được thấy trong đời.

Cánh cổng sắt to tướng cũ kĩ nay đã được sơn lại bằng một lớp sơn giả kim cổ kính và sang trọng. Hàng cây nguyệt quế trước cổng trường đã được dọn đi hết, thay vào đó là hàng chục mét vuông thảm đỏ được trải dài từ cổng đến tận bậc tam cấp sâu trong khuôn viên trường. Trong đại sảnh, tất cả đèn chùm, đèn pha lê đều được bật lên tựa như muốn chiếm lấy hết ánh sáng của cả thành phố. Trong phòng ăn, những chiếc dĩa bạc, nĩa bạc, thìa và nĩa bằng thuỷ tinh được dọn ra sau một năm trời nằm trong những tủ chè bụi bặm. Sàn đá hoa cương sáng bóng đến mức soi được cả mặt. Mỗi dãy hành lang đều có một giám thị đứng cúi chào khách. Và khắp nơi đều là hoa hồng trắng - biểu tượng của trường cấp 3 Lorence.

Khách mời đến dự buổi dạ hội thì không cần phải nói: nam được yêu cầu mặc vest, nữ vận lên mình những bộ cánh đẹp nhất mà họ không dám mặc kể cả vào chủ nhật. Những ông bố bà mẹ sành điệu nhất đều quy tụ ở đây, đó là chưa nói đến con của họ. Có cả những học sinh cá tính mặc cả đồ cosplay. Nhưng nhìn chung một khi đã bước vào vũ hội, dù bạn có là người bán rau củ hay anh giao hàng thì bạn cũng sẽ trở thành một phần của mộng cảnh lộng lẫy trước mặt.

Nghĩ một hồi, Thiên Nam nhìn xuống toàn thân mình.

Đồng phục học sinh với chiếc áo sơ mi nhăn nheo (may mắn là có áo khoác mặc ngoài che bớt), đôi dép lê hình Naruto xỏ nhầm khi chạy vội khỏi nhà, trên trán dán miếng hạ sốt hình con thỏ, còn cái đám bù xù trên trán lúc này khó có thể gọi là tóc sau một buổi chiều lăn lộn trên giường.

Thiên Nam nhìn xung quanh rồi co giò chạy thật nhanh vào sảnh để đồ, thay tạm đôi dép naruto bằng giày mềm đi trong trường. Lúc này cậu mới thấy hối hận vì không chịu nhét vài bộ quần áo vào tủ. Bất cứ trang phục nào cũng có thể mặc vào vũ hội tối nay, trừ đồng phục. Mọi người sẽ nghĩ cậu là thằng dở người hoặc là thằng bụi đời nào đó mặc đồng phục để lẻn vào vũ hội, mặc dù khả năng thứ hai có vẻ cao hơn đối với Thiên Nam.

Trong lúc đang lưỡng lự về mức độ đồi bại của hành vi trấn lột bộ vest của gã bồi bàn, cánh cửa phòng để đồ sau lưng Thiên Nam bật mở. Cậu hết hồn toan trốn ra sau tủ giày nhưng đã quá muộn.

- Ủa, Thiên Nam? Cậu làm cái.... CẬU ĂN MẶC CÁI KIỂU GÌ THẾ HẢ?

- Thiên Nam... - Hoàng Kim, lúc này đang miệng chữ o mồm chữ a không khác bà chằn bên cạnh, cất giọng rụt rè - Cậu... sao lại mặc đồng phục?

Thiên Nam gãi mũi: - Tôi quên mất...

- Quên mặc lễ phục đến Prom? Sao cậu không quên mặc đồ ra đường luôn đi? - Tuyết Nhi lườm cậu một cái sắc như dao, một bộ dạng nếu cậu dám trả lời một tiếng tôi sẽ bóp cổ cậu chết ngay tại đây.

Tối hôm nay, cả Tuyết Nhi và Hoàng Kim đều rất đẹp. "Bà chằn" Tuyết Nhi thì thôi khoan bàn đến, chỉ mình bộ váy sa tanh trắng bạc đơn giản của Hoàng Kim thôi cũng đủ để con Nữ Quàng nào đó phải đi đầu xuống đất.

- Thế thì cậu chết chắc rồi. Không có lễ phục thì ngay cả phòng vệ sinh cậu cũng đừng hòng bước vào. - Hoàng Kim ái ngại nhìn tôi.

Có lẽ thấy Thiên Nam tàn tạ quá, Tuyết Nhi miễn cưỡng mở miệng giải vây:

- Ở phòng truyền thống có lẽ còn dư vài bộ vest cũ của các anh cựu học sinh. Cậu muốn mượn một bộ không?

Thiên Nam gật như mổ thóc: - Muốn chứ!

Đến lúc tận mắt nhìn thấy bộ vest, Thiên Nam mới hiểu ra thế nào là định nghĩa "cũ" của bọn nhà giàu.

Bộ vest bóng lộn và phẳng phiu đến mức cậu dám đồ rằng người chủ cũ của nó chưa mặc quá hai lần. Ngoài trừ việc ống quần hơi dài và vai hơi rộng ra thì nó còn tốt hơn cả bộ vest mà Thiên Nam toan bỏ gần một triệu để may gấp trăm lần.

- Đẹp vãi! Cảm ơn nhiều nha bà chằn.

- Cậu muốn chết hả? - Tuyết Nhi rít lên.

- Tuyết Nhi, không phải cô chủ nhiệm bảo cậu đến Sảnh Đường chuẩn bị cho vở kịch sao?

- Ừ phải. Cậu không nhắc chắc tôi cũng quên luôn. Thay lẹ đi, buổi lễ sắp bắt đầu rồi đó.

Sau khi liếc Thiên Nam thêm một cái toè khói, hai đứa con gái dắt nhau ra khỏi phòng.

Thiên Nam vừa định cởi nút áo thì cửa phòng truyền thống lại mở ra. Lần này Hoàng Kim trở lại một mình.

- Thiên Nam à, Tuyết Nhi nhờ tôi nhắn với cậu giúp cô ấy lấy vài tấm thảm ở nhà kho nên khoan hẵng thay đồ nhé, không lại bị bẩn.

- Tôi biết rồi, cảm ơn cậu.

Thiên Nam chậc một cái đầy ngao ngán, thôi thì coi như cảm ơn người ta vậy. Cậu bỏ bộ vest cẩn thận vào tủ đồ rồi đi đường vòng ra hướng nhà kho ở cuối bãi giữ xe. Ban đầu cậu đinh ninh hẳn phải có rất nhiều học sinh ở đó chuẩn bị cho vở kịch, nhưng hoá ra chỉ có mình cậu ở đó với đống xe đạp. Cánh cửa nhà kho bị chặn bằng một ổ khoá to tướng bằng đồng. Không buồn nghĩ đến việc đi tìm chìm khoá, Thiên Nam nhanh chóng quay đầu trở lại phòng để đồ. Đột nhiên một giọng nói ồm ồm quen thuộc vang lên sau lưng cậu.

- Ai đang ở đó vậy?

Thiên Nam ngoái lại nhìn, cậu sững người mất một giây rồi lập tức cắm đầu chạy thẳng.

- Thằng kia! Đứng lại! Ai cho mày mặc đồng phục vào buổi vũ hội??? - Giám thị Mặt Đỏ tay lăm lăm cái dùi cui đang đuổi theo sát nút.

Thiên Nam chạy băng qua hàng chục chiếc xe máy và xe hơi đậu ngay ngắn trên sân trường. Cậu chạy nhanh qua lối mòn trở lại phòng truyền thống, nhưng dường như ông trời đang trêu ngươi cậu, cửa phòng lúc này đã khoá chặt.

Chửi thề một tiếng, Thiên Nam lại cắm đầu chạy ra sảnh lớn. May mắn là lúc này mọi người đang tập trung ở đại sảnh đường, nếu không cậu chỉ còn cách bỏ bọc. Giám thị Mặt Đỏ vẫn ở sau lưng, Thiên Nam dùng hết sức chín trâu hai hổ chạy thục mạng xuống hành lang để đạo cụ, vừa rẽ qua, cậu lập tức đâm sầm vào Tuyết Nhi đang chạy hết tốc lực về hướng ngược lại.

- Cậu lại làm cái trò gì thế? Bị đui hả? - Tuyết Nhi quát lớn rồi mới định thần lại nhìn thẳng vào Thiên Nam - Sao cậu còn chưa thay đồ?

Cậu siết chặt lấy tay Tuyết Nhi:

- Lão giám thị đang tìm tôi, cậu cầm chân lão giúp tôi nhé!

Rồi cắm đầu chạy thẳng.

Chạy đến cửa ra phòng để đồ, cậu vẫn còn nghe thấy tiếng chửi rủa của Tuyết Nhi. Tuyết Nhi à, kiếp này tôi đành nợ cô, kiếp sau không hẹn trả.

- Thiên Nam, cậu đó à?

Một nam sinh trong tổ đạo cụ đột nhiên nhảy ra, cậu ta hơi sững sờ trước bộ đồng phục của Thiên Nam nhưng nhanh chóng lấy lại hơi:

- Một diễn viên uống nhầm thuốc xổ hết hạn nên nhập viện rồi!

- Việc đó thì liên quan con mẹ gì đến tôi? - Thiên Nam buộc miệng.

Bạn học kia bình tĩnh trả lời: - Liên quan lắm đấy, bên biên đạo yêu cầu cậu vào đóng thế.

- ....

- Cũng không phải vai gì quan trọng lắm đâu. Là vai chim vàng anh, diễn với nữ chính ba câu thoại là xong.

Giờ phút này Thiên Nam có loại xúc động muốn giết người.

Không để cậu trăn trối thêm câu nào, cô chủ nhiệm từ cánh gà chạy ra chộp lấy Thiên Nam kéo vào phòng thay đồ.

- May quá tìm thấy em rồi. Em là người duy nhất thuộc phân cảnh của vở kịch, em đóng thế cho bạn ấy vậy.

Thiên Nam chỉ kịp thấy trước mắt tối sầm, rồi hàng đống vải lùng bùng phủ lên khắp người. Cậu nghe ai đó la lên từ "hộp trang điểm", giây tiếp theo Thiên Nam nhận ra mặt mình đang được ai đó phủ lên những lớp phấn dày như thạch cao.

Thiên Nam hét toáng lên:

- Dừng lại dừng lại! Tôi không muốn trang điểm.

- Yên nào! - Bạn nữ make up nhìn cậu cười tà - Trông xinh lắm!

- Xinh cái đầu cô! Đừng lấy thứ kinh tởm đó chây lên mặt tôi!

Cô ta tiếp tục giả điên không nghe tiếng la hét của Thiên Nam:

- Con trai mà da dẻ mịn màng gớm. Cậu mà là con gái chắc có khối thằng theo đấy nhỉ?

- Cả nhà cô mới khối thằng theo...

- Đẹp rồi đấy, hai cảnh nữa là đến cậu rồi, mau chuẩn bị ra sân khấu đi.

Không để cô bạn make up nói hai lời, hai nam sinh trong tổ đạo cụ lập tức đứng dậy xốc nách Thiên Nam tới tận phòng chờ ra sân khâu. Ngay cánh gà có một tấm gương lớn, lúc này Thiên Nam mới được tận mắt nhìn bộ dạng nam không ra nam, nữ không ra nữ của mình: gương mặt trắng bệch như cosplay vô diện, đôi môi bị bôi son dường như đang có dấu hiệu dị ứng mĩ phẩm, đó là chưa kể đến bộ trang phục vàng anh chẳng khác gì thời trang tái chế từ chổi lông gà này càng khiến Thiên Nam thảm hại hơn ai hết.

Đèn sân khấu đổi màu làm phòng thay đồ rực sáng, biên kịch nhanh chóng đẩy cậu:

- Đến lượt cậu rồi, mau ra đi.

- Tôi biết diễn thế nào bây giờ?? - Thiên Nam tức tối vò bộ lông gà trước ngực.

- Cứ đọc thoại thôi, dở cũng được, chỉ cần đọc nhanh và đừng để khán giả chú ý đến cậu là được.

Con mẹ nó cậu thử vác cái bộ dạng này lên đó xem! Người mù cũng khó mà không chú ý đến cậu...

Thiên Nam liếc lại kịch bản lần cuối, cảnh này là cảnh Cám vừa được rước vào cung, đang dạo chơi trong ngự hoa viên với hoàng tử thì chim vàng anh do Tấm hóa thành xuất hiện. Cám buộc phải cùng hoàng tử cho chim ăn.

Sân khấu chuyển sang đèn màu, âm nhạc réo rắt vang lên. Thiên Nam cắn răng học bộ dáng của bạn nữ đóng vàng anh, "vỗ cánh" bay ra sân khấu.

Thiên Nam thầm cảm tạ trời đất, là người trong tổ âm thanh ánh sáng, cậu nhớ khá rõ phân đoạn này không mở đèn sân khấu nên khả năng khán giả nhìn thấy mặt cậu gần như bằng không. Cùng lắm thì thấy một bộ lông gà bay tới bay lui, thế này thì vẫn có thể chống đỡ được.

Thiên Nam thấy bóng Băng và Phong trên cầu gỗ. Cậu nhẹ nhàng chạy lại gần. Nhưng khoảnh khắc Thiên Nam rướn người tới trước, bộ lông gà trên người cậu đột nhiên đứt phựt một cái thật mạnh, hai sợi dây đai đứt ra làm cho những mối gia cố tuột khỏi mớ lông gà. Trong phút chốc, Thiên Nam giống hệt một quả cầu lông vừa nổ tung, lông gà theo quán tính bay lả tả khắp sân khấu.

Thiên Nam điếng người, theo bản năng muốn chạy về cánh gà đối diện, thế nhưng đèn sân khấu lại đột nhiên bật sáng.

Hàng nghìn cặp mắt đổ dồn vào Thiên Nam trong bộ dạng thảm bại nhất cuộc đời cậu. Một nam sinh trong bộ đồng phục nhàu nhĩ được bao phủ trong một tấn lông gà, tấm đai buộc trên lưng vốn được bộ trang phục che lại nay bị lộ ra, trên đó thậm chí còn vướng lại vài cọng lông gà.

Nếu người đứng ở đây không phải mình, hẳn Thiên Nam sẽ cười một trận thật to.

Và khán giả bên dưới đang làm đúng theo suy nghĩ của cậu.

- Cái gì thế? Tình huống bất ngờ hả?

- Thằng điên đó đang làm gì vậy? Tính phá vở kịch hả?

- Không phải là thằng học sinh lớp 10A7 sao? Nó làm trò cười cho thiên hạ chưa đủ giờ lại còn tính làm bẽ mặt nhà trường đấy hả?

- Nó nhìn thật dị hợm! Nhìn mặt nó kìa, như một thằng đồng bóng ấy, ha ha ha!

Thiên Nam run rẩy vì tức giận, cấu thật mạnh vào lòng bàn tay để ngăn nước mắt sắp trào ra, cậu đứng lên toan đọc câu thoại tiếp theo, nhưng một vật gì đó thật nặng đột nhiên đập vào trán Thiên Nam, cậu cảm thấy trời đất tối sầm lại, sau đó là cảm giác một dòng nước ấm chạy dọc xuống má. Chưa kịp nhìn thủ phạm là ai thì dưới hàng ghế khán giả đã vang lên tiếng cười:

- Ném chết nó! Đừng để nó làm bẩn không khí của Vũ hội.

- Đúng đấy, đuổi nó ra khỏi trường đi.

Thiên Nam cố mở mắt to nhìn xuống hàng ghế khán giả, rồi cậu lại thẫn người, hai đầu gối không chịu nổi sức nặng của cơ thể và cú sốc tâm lý khiến Thiên Nam ngã mạnh xuống đất. Tiếng cười mỗi lúc một lớn rồi vang ra khắp khán phòng. Thiên Nam như một con thú bị thương, cậu đưa tay ôm lấy trán rồi quay ra sau lưng, nhiệt độ cơ thể tăng đột ngột làm Thiên Nam choáng váng. Nhưng cậu cố gắng mở mắt tìm kiếm một bóng hình quen thuộc, như một kẻ thứ lữ trên sa mạc tìm một bóng mây.

Và rồi cậu nhìn thấy điều đó.

Dù là mắt đã mờ, cơ thể đã choáng váng, đầu óc không còn tỉnh táo, nhưng Thiên Nam vẫn kịp xác nhận trước khi rơi vào vô thức.

Băng và Phong đứng đó, họ nắm tay nhau, nhìn cậu và cười rất tươi.

Một giọt nước mắt hòa vào máu trên mặt cậu rơi xuống đất, vỡ vụn.

.......

- Chuyện gì ồn ào vậy?

- Có chuyện gì thế? Không diễn kịch tiếp à?

- Sao tự nhiên tối thế?

- Trời ơi ! Nhìn kìa!! Người đó.....!!

- Ai ? Ai cơ?

- Người vừa bước vào khán phòng đó, anh ta....

- ANH TA MANG MỘT CHIẾC MẶT NẠ BẠC!!

- Đó là King!!

- Không thể nào!!!!!

- Là King thật sao???? Sao ngài ấy lại xuất hiện ở đây???

- King xuất hiện ở đây thật hả?

Đèn ở lối đi vụt sáng.

Người đàn ông đó mang một chiếc mặt nạ bạc, trên vai vắt hờ hững một chiếc áo choáng dài. Dù là đứng cuối khán phòng, hắn ta vẫn nổi bật lên trên tất cả.

Trong một giây, tất cả mọi người đồng loạt lùi về sau một bước.

Hắn chỉ đơn giản đứng đó, tỏa ra khí thế bức người. Chiếc mặt nạ bạc vô cảm như một lưỡi dao vô hình vug vẩy trước mặt hàng ngàn người khiến người ta không hẹn mà cảm thấy một luồng bá khí lạnh lẽo đến nghẹt thở.

Hai người lấy lại tinh thần đầu tiên là Trần Tuấn và Minh Long.

- King! - Họ cúi thấp đầu - Thật thất lễ, đón tiếp ngài bằng cách nhục nhã như thế này.

Người đàn ông không trả lời. Hắn đưa tay chỉnh lại chiếc mặt nạ bạc, mọi động tác đều tỏa ra khí phái quý tộc khiến mọi con mắt từ ngạc nhiên chuyển thành sùng bái.

Thế nhưng hắn không quan tâm đến bất kì điều gì.

Từ lúc bước vào cửa, đôi mắt sau khe hở hẹp dài của hắn bị trói chặt vào hình bóng người con trai với bộ dạng thảm hại đến buồn cười trên sân khấu.

Hơi thở của hắn mạnh hơn một chút.

- King, mời ngài theo chúng tôi đến Đại Sảnh Đường dùng bữa. - Thầy hiệu phó cùng Chủ tịch hội đồng cũng đã đứng dậy.

Sau giây phút kinh ngạc, mọi người trong khán phòng cùng thực hiện một động tác: lấy điện thoại ra khỏi túi.

King đột nhiên bước tới đẩy mạnh Hiệu phó ra khỏi lối đi khiến tất cả rơi vào câm lặng, lúc này người ngu cũng nhận thấy có điều gì đó không ổn.

King đang tức giận.

Hắn sải những bước thật dài đến sân khấu. Dường như không nhận thấy mình là nguyên nhân khiến nhiệt độ trong khán phòng đôt ngột giảm mạnh, hắn lại làm thêm một hành động khác khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đây phải đống loạt hít vào và không bao giờ thở ra nữa.

King bước lên giữa sân khấu, quỳ xuống. Hắn nhẹ nhàng ôm cậu con trai đang mê mang từ dưới đất lên rồi để cậu dựa vào vai. King không quan tâm đến tròng mắt sắp rớt ra của đám người bên dưới, người đàn ông tháo hết những thứ rườm rà trên người cậu xuống rồi bọc cậu lại bằng chiếc áo gió to lớn của mình như bọc một đứa trẻ sơ sinh.

King lấy trong túi ra một chiếc khăn mùi soa ấn nhẹ lên trán cậu. Hắn không có ý định lau vì máu sẽ không ngừng chảy, cậu con trai cần một bác sĩ ngay bây giờ.

Hắn bế cậu trên tay, không cho chiếc khăn rơi xuống. King đi ngang qua Băng và Phong đang đứng chết trân vì run sợ. Và tất cả mọi người trong khán phòng thề có Chúa, họ đã nhìn thấy King mỉm cười. Nhưng đó không phải là nụ cười khiến cho tim ta có thể đập rộn ràng một cách say đắm.

Đó là nụ cười của ác quỷ.

King ôm cậu con trai băng qua khán phòng, đến trước mặt Hiệu phó và Chủ tịch, hắn cất tiếng bằng một giọng trầm thấp:

- Cách thức khiêu chiến này, các người nghĩ ra quả thực khiến cho tôi sáng mắt. Tôi đành phải nhận lời vậy!

Hết chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro