Chương 16: Raymond

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này hơi ngắn bà con tha lỗi...

------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Thiên Nam ốm một trận ra trò.

Sự hỗn loạn của ngày hôm đó chính thức bùng nổ khi ông Ân không thấy thằng con xách xe đi học như thường lệ. Ông đã nấu xong 100 suất mì để bán trong giờ ra chơi đầu tiên, thế nhưng mặc cho cần cổ của ông đã dài gần bằng cổ cò, ông Ân vẫn chưa thấy thằng con trai quý hoá với chiếc xe đạp lọc cọc chạy ngang căn tin réo gọi ầm ĩ như mọi bữa.

Là một người cha cưng con như cưng trứng, ông Ân tròng vội chiếc tạp dề đầy dầu mỡ lên đầu Raymond vẫn còn đang ngóc mỏ chờ Thiên Nam bên cạnh rồi phóng thẳng ra cửa.

Raymond vừa sợ hết hồn vừa ngơ ngác, anh ngẩn tò te chạy theo ông bếp trưởng:

- Bác, làm sao vậy?

- Không thấy Thiên Nam đến trường. - Ông Ân không nhìn Raymond mà ngó khắp nơi trong bãi giữ xe để kiếm chiếc Dream cùi bắp từ đời ông cố nội.

- Con cũng về với bác!

Khác với Thiên Nam, Raymond lúc nào cũng đến trường từ rất sớm. Kể từ khi anh "đăng quang" chức Prom Prince, ngày nào anh cũng bị Hội học sinh dựng dậy vào mỗi 5h sáng để chuẩn bị cho buổi vũ hội. Nếu không phải vì sáng nào đội trang điểm cũng tọng vô mặt Raymond 8 kg phấn, ắt hẳn hai bọng mắt đen thui dưới mí mắt Raymond sẽ khiến hình tượng cao phú soái của anh ngay lập tức tan thành mây khói.

Riêng hôm nay, Raymond đi nhờ xe của ông Ân đến trường. Lúc anh vừa đặt mông xuống ghế trong buổi họp cuối cùng của Hội học sinh trước khi Prom diễn ra, đồng hồ chỉ vừa điểm bốn giờ mười lăm phút sáng.

Cuộc họp kết thúc, anh buồn ngủ đến lòi cả hai mắt. Nội dung tổng kết của buổi Vũ hội tối nay lướt qua trong đầu Raymond như một làn mưa bụi bay giữa sa mạc. Lãnh Hàn Nguyệt Băng đã than phiền gì đó về bộ trang phục đột nhiên trở nên quá chật, hay một diễn viên quần chúng nào đó yêu cầu được tăng thêm cảnh diễn, hay lúc Minh Long tức đến mức phải la ó ầm ĩ để cho cả phòng họp phải im miệng. Tất cả mơ hồ như một mớ âm thanh hỗn tạp khó chịu khiến người ta chỉ muốn bịt tai lại.

Ngay cả lúc họ xôn xao gì đó về sự xuất hiện của King, anh cũng không buồn để tâm.

Raymond chịu đựng tất cả những điều này chỉ vì một người.

Thiên Nam mong muốn được tham dự Vũ hội hơn ai hết.

Raymond vừa lái xe vừa nghĩ ngợi, nhớ đến lời nói dối vụng về của Thiên Nam, anh chỉ có thể lắc đầu cười khổ.

Thằng nhóc ngu ngốc đó tưởng anh không biết rằng chính cậu đã điền tên anh vào danh sách ứng cử Prom Prince hay sao?

Ban đầu, Raymond rất lấy làm lạ khi Thiên Nam cứ chê ỏng chê eo cuộc thi bầu chọn Prince và Queen, và cả cái thái độ chán ghét ra mặt đối với buổi Vũ Hội được toàn thể dân cư thành phố H mong chờ nhất trong năm. Mặc cho anh đã ra sức vực dậy tâm trạng lúc nào cũng trong trạng thái âm độ của Thiên Nam, cậu vẫn kiên quyết thực hành đúng cái lí thuyết " ăn cháo không được thì đá bát": thằng em họ quý báu của Raymond đã làm mặt lạnh với anh đúng một tuần liền khi Hội học sinh tuyên bố anh trở thành Prom Prince.

Raymond đã nhiều lần tự hỏi lí do vì sao một Thiên Nam lúc nào cũng vui vẻ yêu đời của anh, chỉ sau năm năm mà trở nên lầm lì, khó ở như thiếu nữ dậy thì như vậy. Ngay cả ông Ân cũng chỉ có thể lắc đầu vừa tặc lưỡi một cách nghe sầu hết sức mỗi khi anh gặng hỏi.

Cuối cùng, Raymond không nhận được đáp án cho câu hỏi đó, mà nhận được đáp án của một câu hỏi khác, kém vui vẻ hơn.

Chính Thiên Nam đã lén truy cập vào trang web trường rồi đăng kí dự thi bằng tài khoản của anh.

Bây giờ nghĩ lại, Raymond cảm thấy quả nhiên mình đã bị thằng em họ dắt mũi từ đầu đến cuối. Là một đứa con lai vừa từ Mỹ trở về, anh hoàn toàn mù tịt mặt chữ, văn hoá lẫn giáo dục của Việt Nam. Ngoài ông bếp trưởng ra thì Thiên Nam chính là người đã giúp Raymond hoàn tất từ hồ sơ nhập học, sơ yếu lí lịch đến học bạ, thậm chí cả bản báo cáo sức khoẻ được dịch ra tiếng Việt mà anh không tài nào đọc nỗi. Kể cả tài khoản truy cập vào trang web của trường, cũng là do Thiên Nam tạo cho anh, chẳng có gì kì lạ khi Thiên Nam có thể dễ dàng dùng email của chính mình để kích hoạt nó. Không phải do Raymond thiểu năng, mà do anh hoàn toàn tin tưởng Thiên Nam sẽ không làm điều gì gây bất lợi cho mình. Chính vì thế, lúc cậu giả vờ tức giận khi Raymond đột nhiên trở thành Prom Prince, anh cũng chỉ nghĩ rằng có ai đó trong Hội học sinh đang chơi khăm mình.

Mọi chuyện chỉ bại lộ khi Raymond được gọi lên Phòng chủ tịch để hoàn thành bản thông tin về tân Prom Prince. Trong lúc đang chán nản tìm cách thoái thác, anh vô tình nhìn thấy tờ danh sách ứng tuyển post trên diễn đàn của Hội học sinh. Raymond dò một lượt từ trên xuống, quả nhiên có ai đó đã thêm tên anh vào vị trí cuối cùng, người này còn để lại cả số tài khoản twitter mà chỉ có một số bạn bè cũ ở Mỹ của anh biết. Mối nghi hoặc trong lòng Raymond ngày càng lớn, anh thuận miệng hỏi một nam sinh đang làm việc ở dãy máy đối diện.

- Làm thế nào để đăng kí tham gia ứng cử vậy?

- Cuộc bầu chọn kết thúc từ lâu rồi. - Nam sinh lạnh nhạt trả lời.

- Ý tôi là cách thức đăng kí trước đó ấy.

- Bất cứ học sinh trường cấp 3 L nào có địa chỉ email cũng có thể đăng kí trực tiếp trên web trường.

- Chỉ có thể đăng kí bằng gmail hoặc số di động thôi à?

- Đúng vậy.

Raymond nhìn chằm chằm màn hình:

- Ở danh sách trúng tuyển có phần "Hoàn tác hồ sơ" nghĩa là sao?

- Trong trường hợp ứng cử viên muốn tiếp tục tham gia cuộc thi theo diện Private, có thể huỷ chia sẻ thông báo và trạng thái từ vòng thi trước. Lúc đó Hội học sinh sẽ thông qua hồ sơ của cậu một lần nữa trước khi huỷ toàn bộ thông tin mà ứng cử viên đưa ra từ vòng sơ tuyển. Toàn bộ những báo cáo về quá trình đăng kí, tham gia và công bố kết quả sẽ được gửi lại trực tiếp cho cậu theo hình thức liên lạc mới. Có thể là qua email hoặc tin nhắn di động.

- Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu.

Sau đó, Raymond làm theo hướng dẫn của nam sinh nọ. Quả nhiên chỉ sau một ngày, một bản báo cáo cực kì chi tiết được gửi qua tài khoản email mới của anh. Đọc xong một lượt, Raymond cảm thấy cả người đờ đẫn.

@raymond_404:17/11/2017:re:laronge.edu:application_Prom_2017: Truy cập lần đầu 18:19 PM.

@raymond_404:17/11/2017:re:laronge.edu:application_Prom_2017: Hoàn tất Profile 18:22 PM

@raymond_404:17/11/2017:re:laronge.edu:application_Prom_2017:
Hoàn tất đơn đăng kí 18:25 PM

@raymond_404:17/11/2017:re:laronge.edu:application_Prom_2017:
CODE Dự thi 27899018

Tên tội phạm bé nhỏ tưởng mình thông minh, lại thất bại vì một chi tiết tưởng chừng vô nghĩa.

Raymond chỉ có thể ôm đầu khóc thầm. Khóc vì bản thân bị chơi xỏ, khóc vì độ ngu ngốc vĩnh viễn không thể cải thiện của thằng nhóc mà anh đã dành hết lòng để tin tưởng ấy.

Bởi vì cái mã code dự thi mà chắc chắn đã được đánh bừa vào kia, chính là dãy số trúng thưởng năm trăm ngàn khi mua bột giặc mà ông Ân nhờ anh ghi vội lên tường phòng Thiên Nam hơn hai tuần trước...

Mang trong mình tâm trạng nửa tức nửa buồn cười như vậy, lúc đứng trước một Thiên Nam sốt cao đến mức mặt mày đỏ hồng như tôm luộc, tay chân lạnh ngắt nằm co ro trên giường bệnh viện, Raymond lại không đành lòng lật tẩy cậu.

Anh thở dài một hơi dài cả cây số.

- Em ngủ đi, không cần đến trường đâu.

Thiên Nam rên rỉ từ trong chăn:

- Không được.. Tối nay... là Vũ hội....

- Hội hiếc gì nữa. Nói một câu còn không ra hơi. - Raymond cẩn thận chỉnh lại góc chăn bị lệch.

Thiên Nam ngồi bật dậy, gương mặt vốn đã ửng hồng do bị sốt lúc này lại càng thêm đỏ, cậu đáp bằng một giọng mũi nghèn nghẹn rất buồn cười:

- Em phải đi! Nếu em không có mặt trước khi vở diễn bắt đầu, họ sẽ không bỏ qua cho em đâu.

Raymond bối rối nhìn thằng em họ. Anh thật ra rất muốn quát lên với Thiên Nam rằng anh mày đã biết tỏng cái trò mèo của mày rồi, rằng anh không hề giống mày bị thiểu năng trí tuệ đến mức tự điền cả số điện thoại của mình vào đơn đăng kí chưa kể đến việc lấy một dãy số tào lao bất kì trên một cái tường bất kì ở một căn phòng bất kì làm mã dự thi có hiểu không!!!!!

Anh tức đến mất quên cả việc thêm dấu phẩy.

- Hơn nữa, em còn được người ta tặng vé vào cổng phiên bản VIP số lượng giới hạn. Anh thật sự không muốn em đi? - Thiên Nam mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Raymond bằng một biểu cảm anh dám nói không em sẽ liều mạng với anh.

Raymond bình tĩnh vuốt tóc cậu:

- Ngoan, nghe lời. Ở nhà, không đi đâu cả.

- Ở nhà cái đầu anh! - Thiên Nam nổi khùng hất tay anh ra rồi tung chăn bước xuống giường.

- Thiên Nam! Em đứng lại đó!

Tiếng quát này của Raymond có sức công phá lớn đến mức Thiên Nam phải khựng lại mất 5 giây. Nhưng tác dụng của nó không kéo dài được lâu. Cậu vặn mạnh nắm đấm cửa rồi đẩy mạnh ra ngoài...

Raymond nhịn không nổi nữa. Anh thô bạo nắm lấy hai đầu vai Thiên Nam ấn cậu trở lại giường. Thằng nhóc ốm tong teo ngày thường đã chẳng phải đối thủ của anh, lúc này lại càng không có chút sát thương nào đáng kể. Biết chọi không lại Raymond, cậu bắt đầu giở đòn "hèn hạ".

- Thiên Nam!!! Em dám cắn anh!!!

- Thả em ra!!

- Không thả!

- Raymond! Anh đừng ngang ngược như thế chứ!! - Cậu gào to.

- Rốt cuộc ai mới là kẻ ngang ngược. - Raymond cười khẩy, tâm tư lẫn khó chịu dồn nén suốt nửa tháng qua khiến anh triệt để nổ tung - Ai là người lén lút sau lưng anh tự tiện đăng kí ứng tuyển cho Prom? Ai là người tự ý truy cập vào email của anh? Là ai lúc nào cũng gây ra một đống chuyện rồi bỏ chạy, quăng lại cho anh cả mớ cục diện rối rắm? Thiên Nam, em quá đáng lắm!

Thiên Nam nằm dưới thân anh, không trả lời, mặt úp xuống gối. Tư thế  mờ mịt như vậy khiến Raymond không nhìn ra cảm xúc của cậu lúc này. Anh ngừng lại một chút rồi nói tiếp:

- Suốt thời gian qua, anh rất lo cho em. Rõ ràng Thiên Nam của anh là một cậu bé lúc nào cũng vui vẻ, vô lo vô ưu không biết thù ghét là gì. Thế nhưng đột nhiên bác lại gọi cho anh, bác nói em cư xử rất kì lạ. Lúc nào cũng khoá mình trong phòng, không giao tiếp với bất kì ai. Anh rất lo lắng nên mới trở về tìm em. Anh càng ngạc nhiên hơn nữa khi em hoàn toàn không nhớ rõ gương mặt của anh, xem anh như một người xa lạ, thậm chí còn có cả chán ghét. Ban đầu anh tưởng em vẫn còn giận anh vì anh tự ý bỏ sang Mỹ và xem đó là triệu chứng nổi loạn của trẻ vị thành niên, nhưng hành động của em hoàn toàn không giống...

- Thiên Nam, em đang nói dối anh. Em chán ghét anh. Em đang muốn làm điều gì đó đúng không?

- Đủ rồi... - Thiên Nam đáp khẽ.

- Anh không tin em lại đột nhiên nhiệt tình với cái Vũ hội vớ vẩn đó! - Raymond không buông tha - Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với em hả? Có phải là do cái thằng Phong gì đó không.

Thiên Nam nghẹn tím cả mặt, cậu xô Raymond ra rồi gằn từng tiếng:

- Tôi nói: đủ rồi! Anh nghe hiểu không hả?

- Thiên Nam...

- Anh im đi! Anh thì biết gì về tôi chứ? Chúng ta thậm chí còn không cùng huyết thống. Anh bất quá chỉ là một thằng nhóc khốn khổ xa lạ được ba tôi thương tình mang về nuôi dưỡng thôi!

Cậu đứng phắt dậy bước ra phía cửa, để lại Raymond vẫn còn đang chết lặng trên giường. Thấy anh không còn ý định ngăn mình lại, Thiên Nam ngay lập tức bị nỗi ân hận xâm chiếm từng tấc da thịt , nhưng lòng tự ái và một cái gì đó nữa thôi thúc cậu tiếp tục bước đi. Cậu bước ra khỏi phòng, để lại cho Raymond một tiếng sập cửa khô khốc và sự im lặng sắc bén như lưỡi dao đang rạch từng chút vào lòng anh.

.

.

.

.

- Thiên Nam, anh thích em như vậy, anh phải làm gì mới tốt đây....

Hết chương 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro