Chương 15: Một cái tát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ vâng,.... mình không còn lời nào để nói :) Mình lầy quá mức quy định rồi :) Mình là tội nhân thiên cổ :) Lăng trì hay tra tấn tuỳ mọi người :)
--------------------------------------------

Kể từ ngày Băng trở thành Prom Queen, cuộc sống của Thiên Nam thoải mái hơn hẳn.

Nếu như là lúc trước, chỉ cần cậu thò mặt xuống sân trường hay lang thang tản bộ trên các dãy hành lang là ngay lập tức những cú lườm nguýt và những lời lẽ cay độc từ bốn phương tám hướng sẽ dộng binh binh vào đầu Thiên Nam bất kể chủ nhân của chúng có quen biết cậu hay không. Hành động lúc nào cũng kè kè sát bên của Raymond cũng không khiến Thiên Nam cảm thấy khá khẩm hơn chút nào. Những lời thì thầm chỉ tạm thời lắng xuống trước gương mặt u ám như chúa u chúa ngục của anh mỗi khi hai người lướt qua đám đông hiếu kì chứ không có vẻ gì là sẽ ngưng lại mỗi khi cậu bơ vơ một mình - một thằng nhóc ốm nhom không có vẻ gì gây uy hiếp.

Và ngay tại thời điểm Thiên Nam đang bắt đầu quen dần với chúng thì sự lên ngôi của Nữ Hoàng Bóng Tối đã thay đổi tất cả.

Lần đầu tiên, Thiên Nam cảm thấy việc Băng dám ghi danh vào cuộc thi là một điều vô cùng may mắn.

Bình thường Lãnh Hàn Nguyệt Băng đã tỏ ra khá chuyên nghiệp trong việc phô danh tên tuổi nên việc trở thành Prom Queen chỉ là bàn đạp giúp nó chuyển địa bàn từ trường lớp sang mạng xã hội. Nếu như ở ngoài đời, bạn là một con cóc ghẻ hay một củ khoai tây xấu xí chẳng ai thèm đoái hòai, thì đằng sau những con clone trên Facebook là những ông hoàng bà chúa đẹp lộng lẫy lai ba dòng máu chẳng khác nào bước ra từ teenfic, à nhầm, truyện cổ tích. Nói tóm lại, việc núp sau những cái tên giả khiến cho việc công kích cá nhân diễn ra trơn tru và thoải mái hơn bao giờ hết. Băng là người đầu tiên giúp Thiên Nam ngộ ra chân lý này. Bằng chứng là từ một con nhỏ có số like lẹt đẹt và vài comment chê bai không đáng quan ngại, Lãnh Hàn Nguyệt Băng thành công thăng cấp thành Hot face trăm like chỉ trong một ngày đêm. Những account lúc trước công kích Băng lúc này lại càng phấn đấu... công kích nhiều hơn nữa... Hậu quả là trên Facebook của Nữ Hoàng hiện tại được chia ra làm hai phe, một phe không ngừng tâng bốc Prom Queen nhằm hóng trò vui, phe còn lại thì làm mọi cách để dìm tất cả những đứa không theo phe mình xuống tận cùng xã hội. Nếu bảo Thiên Nam dùng bốn từ để diễn tả tình hình trường cấp 3 L hiện tại thì đó chỉ có thể là: gà bay chó sủa.

Chiến trường không chỉ là trang cá nhân của Băng, mà còn là lớp 10A7, sân trường, nhà thi đấu, bể bơi,... Nhìn chung là nơi nào có Nữ Hoàng, nơi đó ắt có loạn.

Nhờ vậy mà Thiên Nam mới có cơ hội hưởng thụ cuộc sống đột nhiên trở nên bình yên và hạnh phúc đến lạ này. Dường như Lãnh Hàn Nguyệt Băng đã anh dũng hứng hết những xui xẻo và ồn ào mà cậu phải chịu đựng mấy tháng qua, ngoài việc cảm thấy buồn cười vì Băng tỏ ra khá là hài lòng với điều đó thì Thiên Nam đang cực. kì. sung. sướng.

"Giáo sư Dumbledore à, lần này thầy đoán sai rồi!" - Thiên Nam nghĩ ngợi rồi thở ra một hơi đầy thoả mãn và hạnh phúc cõi lòng. Cậu há miệng ngáp một cái sái quai hàm, nốc cạn lon soda bên hông cặp, rồi, không cần quan tâm đó là bãi cỏ dơ hầy ngập lá trong khu vườn hoang, Thiên Nam khẽ cựa quậy sống lưng và nằm vật xuống thảm cỏ xanh rì phía dưới.

Chỉ trong ba nốt nhạc, Thiên Nam của chúng ta đã chìm vào một giấc ngủ sâu không mộng mị.

........

Nhưng có cái gì đó, hay âm thanh gì đó, không cho phép cậu ngủ.

Thoạt đầu, Thiên Nam tưởng đó chỉ là tiếng côn trùng bò lạo xạo dưới lớp chăn lá dày gần cả tấc dưới lưng mình, nhưng mỗi khi cậu trở mình, tiếng lá khô mục vỡ giòn tan dưới sự chuyển động của cái gì đó lại vang lên bên tai Thiên Nam rõ hơn bao giờ hết. Cậu nhủ bụng đó chắc là tiếng chân bọn mèo hoang sống trong vườn, hay mấy con chó của ông bảo vệ,... nói chung là một loài động vật nào đó không đáng để cậu phải hy sinh giấc ngủ của mình như vậy. Thiên Nam khó chịu chép miệng rồi kéo chiếc áo đồng phục lên đến tận đầu, hy vọng thứ âm thanh rì rào đáng ghét đó sẽ biến mất.

Cách này có vẻ hiệu quả, vì nhịp thở của Thiên Nam đang dần đều đặn trở lại. Lần này cậu ngủ thật.

- Cậu kéo áo lên đến tận cằm như thế là tính dụ dỗ ai vậy?

Thiên Nam mơ màng hé mắt, những cơn gió mùa thu trườn xuống lớp áo mỏng khiến cậu khẽ rùng mình vì lạnh, tạm bỏ qua cảm giác trống trải ở phần bụng, Thiên Nam cẩn thận quan sát "vật thể" vừa phát ra âm thanh phía trên mình rồi ngay lập tức kết luận... mình nhất định là đang mơ!

- Thiên Sứ, lại là anh nữa sao? - Cậu cười ngu - Anh đang làm gì ở đây vậy?

Thiên Sứ mỉm cười nhìn xuống Thiên Nam đang bán khoả thân ngủ đến chảy dãi dưới đất, rồi bằng một chất giọng mà Thiên Nam cho rằng là âm thanh từ thiên giới vọng xuống, "ngài" đáp:

- Tôi đến để tìm cậu, Tiểu Miêu hư hỏng.

- Anh nói gì? - Vẫn cười ngu.

- ... Quên đi, mau ngồi dậy, tôi đưa cậu ra khỏi đây. Nếu không cậu sẽ cảm lạnh đấy.

- Nhưng tôi đang mơ mà... Làm sao ngồi dậy đi với anh được...

- ....

Thiên Sứ không đáp, thật ra "ngài" im lặng một lúc lâu đến nỗi Thiên Nam tưởng giấc mơ đã kết thúc rồi. Cậu thất vọng chép miệng, một hành động khiến Thiên Sứ phải hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, rồi quay lưng lại với gương mặt càng ngày càng đen của ngài, theo đúng nghĩa đen.

Thiên Sứ mặt đầy hắc tuyến. Ngài âm thầm hạ một quyết định kinh người rồi bình tĩnh... xắn tay áo lên.

Đúng lúc cảnh quay bạo lực chuẩn bị diễn ra thì một giọng nói vang lên giải thoát Thiên Nam khỏi nguy cơ u đầu mẻ trán:

- A..... Cậu kia.!!! Cậu đang làm gì ở đây vậy?????

Nếu hỏi Thiên Nam cậu tự hào điều gì nhất về bản thân, câu trả lời đó chính là giác quan thứ sáu của cậu mạnh mẽ hơn bất kì nhà ngoại cảm nào. Cậu có thể nhận thấy nguy hiểm rình rập trong những thử tưởng chừng như vô hại và phân biệt được những thứ vô hại mà cả thế giới tưởng chừng là nguy hiểm. Khả năng đó của Thiên Nam đã bị dìm cho chìm nghỉm từ những ngày theo học ở trường cấp 3 L. Nhưng từ sau khi Băng bị hất cẳng ra khỏi cuộc sống của cậu, khả năng đó lại trỗi dậy mạnh mẽ như trước giờ nó vẫn vậy, mặc dù có đôi khi cái khả năng chết người đó đột nhiên phản chủ...

Chẳng hạn như lúc này.

Đối với sự tồn tại của "Thiên Sứ", Thiên Nam tin tưởng chắc nịch vào linh cảm của chính mình, rằng đó chỉ là một nhân vật trong trò chơi của não bộ vô tình xuất hiện hơn một lần trong những giấc mơ của cậu. Nhưng giờ phút này, một giọng nói thật trăm phần trăm đang chứng minh với não của Thiên Nam rằng cái gọi là giác quan thứ sáu đó đang bắt đầu sai toét... Đáng sợ hơn, cậu dám khẳng định rằng mình biết chủ nhân của giọng nói đó, vì cậu đã nghe nó hàng trăm lần, và vì cậu còn biết rằng đó không phải là người thích hợp để bị bắt gặp đang cúp tiết...

Nhưng lúc này người đó không rảnh để quan tâm đến Thiên Nam, bằng chứng là anh ta chỉ tập trung hướng sự chú ý về phía "Thiên Sứ Tưởng Tượng" của cậu.

- ....Nơi này bị cấm vào. Cậu không nên đến đây. - Ngần ngừ một chút - Hơn nữa cuộc họp sắp bắt đầu rồi.

"- Hội trưởng à anh chê nơi này bẩn vậy anh muốn ám chỉ tôi là cái gì hả..." - Thiên Nam không nhịn được thầm nghĩ.

Thiên Sứ trả lời, mang theo một tia trào phúng:

- Tôi đi "khảo sát" tình hình trường học thôi mà. - Khẽ liếc xuống con người đang giả vờ ngủ dưới chân - Không ngờ lại phát hiện có người trong khu đổ nát này.

- Cậu kia! -  Lúc này Minh Long mới phát hiện ra sự tồn tại của Thiên Nam. Anh ta ngay lập tức thay đổi thái độ một trăm tám, hùng hổ bước lại chỗ cậu đang nằm rồi nắm cổ áo cậu lôi dậy - Ai cho cậu trốn tiết??

- Hội trưởng à. - Thiên Nam chân chó cười hì hì - Tiết này tự quản. Tôi trốn ra đây ngủ một lát chắc chẳng sao đâu nhỉ? Hội trưởng anh đại nhân đại lượng bỏ qua cho tôi lần này được không?

Minh Long vẻ mặt ghét bỏ nhìn cậu:

- Nước miếng kìa! Gớm quá!

Thiên Nam lật đật đưa tay quẹt miệng.

- Cho dù là trống tiết cậu cũng không có quyền đi lang thang trong trường. Luật lệ cậu không xem là cái thá gì đúng không? Cậu là học sinh lớp nào? - Liếc xuống phù hiệu Thiên Nam - Hừ, tưởng là ai! Hoá ra là thằng nhãi 10A7 mà người ta vẫn hay đồn ầm lên đấy sao! Tôi vốn định mời cậu lên làm việc từ lâu rồi, hôm nay thật vừa vặn cậu lại tự mình đút đầu vào rọ. Hôm nay đụng phải tôi xem như đáng đời cậu. Tháng này đừng hòng hạnh kiểm khá!

Thiên Nam chẳng buồn nhếch mi. Cậu tiếp tục nhìn Minh Long cười khả ố, rồi khẽ đánh mắt sang người bên cạnh:

- Hội trưởng đại nhân nói phải lắm! Nhân tiện phiền anh "hốt" luôn gã bên cạnh này! Cậu ta hình như cũng ra đây ngủ trưa đấy.

- ...Câm miệng!!

- Hội trưởng. - Thiên Sứ dường như đã xem đủ kịch vui, từ tốn nói với Ming Long, nhưng ánh mắt của ngài chỉ đăm đăm dán chặt vào thằng nhóc gan to bằng trời trước mắt này. Ngài kín đáo mỉm cười. - Cậu ấy nói phải. Để cho công bằng, anh nên hạ luôn hạnh kiểm của tôi nữa.

- Cậu...

- Hội trưởng, "chúng tôi" đi được chưa? Tôi và cậu ta có chuyện cần nói. - Thiên Sứ nhìn Thiên Nam.

Cậu ngay tức khắc nổi da gà.

Trái ngược với dự đoán của Thiên Nam, Minh Long không do dự thả người:

- Được được! Hai.. cậu có thể đi.

Dứt lời, gã quay đầu đi thẳng một mạch.

Thật lạ là có điều gì đó khiến Thiên Nam nghĩ rằng Minh Long đang hoảng sợ.

Gã là hội trưởng hội học sinh của khối 11. Nhà giàu nứt đố đổ vách. Mỗi bộ quần áo hàng hiệu của Minh Long đều có một chiếc Smartphone tiệp màu. Gã học không giỏi nhưng lại vô cùng xuất sắc trong mảng lo chuyện bao đồng. Đó là lí do mà cả khối nhất trí trong việc giao cho gã cái vị trí hội trưởng hội học sinh mà vốn chẳng ma nào thèm nhận.

Chính thế, việc gã lúc nào cũng ra vẻ phô trương nhằm đánh đòn phủ đầu đối với bọn chân ướt chân ráo và đè đầu cưỡi cổ đám ma cũ vốn không phải là chuyện gì hiếm lạ ở trường cấp 3 L, dù rằng chẳng mấy ai nể sợ một kẻ cáo mượn oai hùm như Minh Long.

Vậy mà hôm nay, gã lại công khai hạ thấp bản thân trước mặt một nam sinh vi phạm nội quy, chưa kể đến hành động mắt nhắm mắt mở cho qua của gã, cũng đủ để khiến Thiên Nam phải một lần nữa tự kiểm điểm bản thân: Lẽ ra ngay từ đầu mình nên phát hiện ra tên Thiên Sứ giả mạo này có gì đó không đúng.

Cậu kín đáo liếc nhìn người bên cạnh, đồng phục năm ba, chiều cao hơi quá khổ đối với một thằng nhóc 18 tuổi, dung mạo.... không biết dùng từ gì để miêu tả, bởi vì hắn ta đang đeo một chiếc mặt nạ!!! Một chiếc mặt nạ màu bạc!!!!!

Chưa bao giờ Thiên Nam cảm thấy mình tỉnh táo như lúc này. Cậu bần thần nhớ lại lần đầu tiên đặt chân vào khu vườn hoang, quả thật, quả thật tên nguỵ Thiên Sứ trước mắt này không phải do cậu tưởng tượng ra, và rõ ràng đây không phải lần đầu cậu nhìn thấy chiếc mặt nạ bạc bí ẩn này!

Cha mẹ ơi, sao mình có thể ngu muội như thế chứ!

Trước khi dòng độc thoại trên kịp kết thúc, Thiên Nam đã quay đầu bỏ chạy.

- Chạy đi đâu? - Giọng nói lạnh lùng như vang lên từ âm tà địa phủ. Cùng lúc, Thiên Nam cảm thấy cổ áo mình bị níu lại một cách thô bạo

- K.....King... Ngài... tha mạng cho tôi! Tôi thề là tôi không cố ý phát hiện ra ngài!!! Lại càng không cố ý bảo hội trưởng đại nhân cho ngài viết kiểm điểm!! Tôi cũng không cố ý cúp tiết trốn ra ngoài!!! Lại càng không cố ý đánh một giấc ở đây!!! Tóm lại tất cả mọi việc tôi làm từ lúc gặp ngài đều là vô ý!!!! Ngài tha cho tôi một mạng, tôi hứa sẽ bỏ học ngay lập tức!!!

- Cậu nói cái gì?

- Cầu ngài tha cho tôi! - Thiên Nam hoàn toàn không quan tâm đến cái gì là khí phái nam nhi, liêm sĩ gì đó vứt hết cho chó gặm.

- Cậu..... cái đồ ngu ngốc này!!!! Quay lại nhìn cho rõ tôi là ai đây này!!!!

Giọng nói này... nghe hơi quen...

- Tôi buồn ngủ quá trời nên trốn ra đây ngủ. Không ngờ Minh Long lại tìm đến đây. Tôi đành phải đeo mặt nạ bạc giả làm King để gã biết điều mà tránh đi chỗ khác. Không ngờ lại doạ đến cậu! Hề hề hề, thôi cậu lại bỏ qua cho tôi lần này nhé, ai mà biết được gan cậu lại nhỏ như thế chứ, hề hề hề.

Thiên Nam cắn răng vặn vẹo:

- Ông đây liều mạng với mày!

Sau đó là một trận hỗn chiến máu tanh, thây chất thành núi máu chảy thành sông, nhuộm đỏ cả sông Hoàng Hà?

Thực chất là chỉ có Thiên Nam đơn phương cấu xé Phong, vì Phong lúc này vẫn còn đang ôm bụng cười chưa ngừng được. Trông thấy vẻ mặt đỏ như khỉ ăn ớt của Thiên Nam, hắn cảm thấy cực kì thoải mái, thầm cảm thán từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa bao giờ bản thân được cười nhiều như hiện tại. Chưa kịp mở miệng trêu Thiên Nam thêm một câu, Phong đã thấy cậu đứng dậy bỏ đi một mạch sau khi cảm thấy hành động mài răng trên cánh tay cứng như thép của mình có phần hơi ngu xuẩn.

- Ê ê đừng có giận! Tôi có tin tốt lành cho cậu đây.

Thiên Nam giả điếc ôm cặp đi thẳng.

- Tôi mới chôm được vé mời đặc biệt đến Dạ Hội.

Thiên Nam ngay lập tức ngừng bước.

- Hơn nữa lại là bản limited, chỉ in 100 vé.

Thiên Nam âm thầm nuốt nước bọt, cả người đơ như khúc gỗ, chỉ có hai bàn tay đang nắm chặt là cho thấy chủ nhân của nó đang đấu tranh tư tưởng dữ dội.

Phong buồn cười dúi vào tay cậu tấm vé:

- Cho cậu đó.

Thiên Nam lúc này quả thực hận không thể nhào đến ôm đùi quỳ liếm Phong ngay lập tức. Thế nhưng một chút tự ái trong lòng được tích tụ từ những tháng ngày bị ngược đến không thể máu chó hơn khiến cậu thành công giữ cho hai cặp giò đứng yên tại chỗ. Mà thiết nghĩ nếu lúc nãy không có Phong, ắt hẳn cậu đã phải tạm trú diện bắt buộc trong phòng Giám thị từ giờ đến cuối tháng mà vẫn phải nộp tiền thuê đều đặn. Sau một phút độc thoại nội tâm, Thiên Nam quyết định âm thầm nhấn "like" cho Phong tâm thần lần đầu tiên kể từ lúc hắn và vị nữ hoàng nào đó xuất hiện trong cuộc đời tươi đẹp của cậu.

Đấu tranh tư tưởng xong xuôi, Thiên Nam cảm thấy Phong hôm nay nhìn thuận mắt hơn hẳn.

- Cậu cũng đến lễ hội chứ? - Thiên Nam vừa hỏi vừa đút vé vào túi quần, một bộ dáng "đã đưa quan rồi thì đừng hòng đòi lại của quan".

Phong liếc cậu vẻ khinh bỉ:

- Cậu hỏi câu nào trí tuệ hơn được không? Anh đây được bầu chọn là Nam thần No.1 của thành phố H đấy nhé. Tôi mà không đến Prom thì chẳng phải phụ lòng ngóng trông của các cô em rồi hay sao?

Quả nhiên miệng chó không phun được ngà voi! Dù vẻ ngoài có cao lãnh cỡ nào thì bản chất của mi vẫn là thằng cha già hám sắc biến thái thôi hừ hừ!

Rồi không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Thiên Nam lại vô tình thốt ra một câu mà đến tận sau này mỗi khi nhớ lại cậu vẫn thấy chỗ nào đó trong cơ thể thốn không chịu nổi:

- Thế còn Băng? Cô ta không phải người yêu của cậu sao?

Lời vừa thốt ra, nhiệt độ không khí xung quang hai người đột nhiên giảm xuống âm độ. Bản thân Thiên Nam cũng thấy rờn rợn, nhưng cẩn thận ngẫm lại, cậu dường như cũng không nói gì quá thất thố. Kể từ đầu học kì cậu đã nghe không ít tin đồn show ân ái của đôi cẩu nam nữ ấy. Chưa kể đến việc Băng còn ngày ngày đi khắp nơi khoe khoang ảnh thân mật của nó và Phong đến mức một con mọt máy tính không quan tâm chuyện đời như Thiên Nam cũng phải nghe đến nhàm tai. Thế mà mình chỉ vừa lỡ miệng nhắc đến Băng hắn đã có cái thái độ "từ đâu mà cậu thấy tôi và cô ta là người yêu cậu có ấm đầu không", điều này làm Thiên Nam triệt để đánh mất lí trí:

- Hừ, để cho người tình bé nhỏ của ngài leo lên được vị trí Prom Queen, hẳn là ngài đã tốn không ít công phu phải không, Phong thiếu gia?

BỐP

Chưa kịp nhận thức, Thiên Nam nhận ra mình đã ngồi bệt xuống đất từ khi nào, một bên má đột nhiên tê dại rồi bỏng rát, ánh dương quang buổi trưa vốn ấm áp trên đầu nay bị bóng đen âm trầm cao lớn của Phong che khuất. Cậu ngơ ngẩn nhìn lên, chỉ thấy nam nhân vốn được xem là ấm đầu mà Thiên Nam tưởng chừng biết rất rõ, lúc này đang từ trên cao nhìn xuống cậu bằng đôi mắt đen không đáy tràn ngập bá khí dữ tợn, như một vị chúa tể đang nhìn một kẻ tôi mọi, không đáng để vào mắt.

Mãi một lúc dài chừng thế kỉ, Thiên Nam mới nghe lại giọng nói của Phong vang lên bên tai mình, mà cậu cũng không chắc giọng nói đó có phải của Phong tâm thần mà mình quen biết hay không, chỉ thấy một làn hơi ấm phả vào tai phải, khiến cậu như chết điếng.

- Đừng đi ra khỏi vùng an toàn của ngươi, ngươi không biết ta có thể làm gì đâu.

Hết chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro