Chương 13 + 14: Người chiến thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đếm ngược đến vũ hội: 3 ngày
-------------------------------------
Hôm nay, Lãnh Hàn Nguyệt Băng đang cảm thấy cực kì khó ở!

Nghe có vẻ kì lạ nhưng dù là một đại ngự tỷ tiếng tăm lừng lừng lẫy lẫy trong thế giới ngầm, từng thực hiện không biết bao nhiêu cuộc giao dịch đẫm máu,... tâm trạng của Băng lúc nào cũng yên vị ở mức "vui sướng"! Có lẽ vì nó đã quá thoả mãn với những gì nó có! Tiền, nhà nó cái gì cũng thiếu, trừ tiền. Nhan sắc, chưa có ai từng lướt qua Nữ Hoàng mà tim không vô tình đập lệch nhịp. Trí thông minh, nó sẽ không vào được trường cấp 3 L nếu không vì đầu óc sắc sảo hơn người, với trình độ văn hoá đủ để một đường lên thẳng đại học!

....

Thôi được rồi, ít nhất đó chính xác là những gam màu tươi sáng mà Lãnh Hàn Nguyệt Băng vẫn luôn tự tô vẽ lên con người mình... Hay nói đúng hơn,.. NGHĨ là nó là những nhân tố khiến bản thân nó hoàn hảo hơn những đứa con gái khác.

Mang trong lòng niềm kiêu hãnh ngút trời đó, Băng đã sống những năm tháng thanh xuân đẹp nhất đời mình với những kẻ lúc nào cũng sẵn sàng tung hô nó, ngưỡng mộ nó, làm tất cả mọi thứ chỉ để đổi lấy một cái liếc mắt của Nữ Hoàng.

Mặc dù đầu óc Băng có vấn đề, nhưng nó đẹp, điều này bắt buộc phải khách quan...

Có lẽ cũng nhận thấy điều đó mà những người xung quanh tự động xem nhẹ những cái còn lại, mặc cho thỉnh thoảng họ dù không muốn cũng phải đồng ý rằng Băng có gì đó sai sai...

Mà thôi, mấy chuyện đó không quan trọng bằng tâm trạng đang xuống cấp trầm trọng của Nữ Hoàng Bóng Tối lúc này...

Mà nguyên nhân khiến cho cảm xúc của đại tỷ thế giới ngầm hạ cố mà xuống dốc không phanh thế này không phải do ai khác ngoài Thiên Nam và... Hoàng Kim!

Về Thiên Nam thì khỏi cần phải bàn nhiều. Chỉ cần nhìn cái mặt lúc nào cũng tỏ ra xem nhẹ mọi thứ như cậu đủ làm Băng tức điên lên! Một thằng con trai, lại cố tình sinh ra với cái bộ mặt... lẳng lơ đó! Nếu không phải vì Bạch Mã Hoàng Tử thứ hai mươi bảy của nó, Raymond, lúc nào cũng kè kè bên cạnh Thiên Nam, hẳn nó đã sai người xử đẹp cậu từ lâu rồi. Nói tóm lại, nếu yêu cầu Băng dùng hai từ để nói về Thiên Nam thì đó phải là: Chướng mắt!

Nhưng Hoàng Kim thì khác. Cô không giống với bất kì những kẻ nịnh bợ nào mà Băng từng gặp trước kia.

Cô xinh đẹp, học lại giỏi, gia thế cực tốt, nghe nói là con gái út của một nhà tài phiệt. Sinh ra đã nằm ngay vạch đích, Hoàng Kim sở hữu tất cả mọi thứ mà một nàng công chúa cần phải có: nhan sắc, tài năng, trình độ,... Không phải ngẫu nhiên mà cô lại là lớp trưởng của lớp 10A1.

Thế nhưng cố tình mà cô lại hạ mình làm một kẻ nịnh bợ lúc nào cũng bám đuôi nó!

Nếu như những đứa con gái tầm thường trước kia, chẳng bao giờ ngớt lời khen ngợi Băng, hôm nay giày cậu mang đẹp thật, kiểu tóc này hợp với Băng thật đấy, cây son này hẳn là đắt lắm, ắt hẳn Băng sẽ cực kì vui lòng mà hưởng thụ. Thế nhưng từ khi trở thành bạn thân của Hoàng Kim, nó cảm thấy hình như mình thua kém đối phương về mọi mặt. Ấy vậy mà mỗi khi có người khen ngợi cô, cô chỉ nhẹ nhàng đáp: "Cảm ơn, nhưng Băng còn giỏi hơn mình nhiều lắm!"

Chính điểm ấy của cô khiến Băng chán ghét hơn hết thảy! Nó khiến cho mọi người lúc nào cũng nhìn Băng như kẻ thứ hai, một kẻ chỉ đáng làm nền cho một đại tiểu thư tài sắc vẹn toàn lại khiêm tốn như Hoàng Kim.

Nhưng sẽ không còn như thế nữa!

Bởi vì nó, sẽ trở thành Prom Princess, và hơn thế nữa, trở thành tình nhân của King, một trong những người có quyền lực nhất thành phố này! (Tỉnh lại đi bà nụi =.=)

Nếu như là Lãnh Hàn Nguyệt Băng của sáng hôm nay, nó sẽ chẳng dám mơ đến chuyện đánh bại Hoàng Kim, chứ đừng nói đến chuyện một phát từ chim sẻ hoá thành phượng hoàng như trở thành người tình của King gì gì đó.

Băng phải thừa nhận, Phong là đối tượng phù hợp với mình hơn cả: Nó chưa bao giờ gặp một người con trai nào xinh đẹp đến vậy. Làn da trắng nhưng không yếu ớt, gương mặt đẹp và tinh xảo như một bức tượng điêu khắc của một vị thần Hy Lạp, thân hình cao lớn và mạnh mẽ như một chiến binh. Phong không là gì ngoài một mỹ nam hiếm thấy, dù học không giỏi lắm nhưng nhà lại cực giàu, hơn nữa hai người bọn họ vốn đã được xem là kim đồng ngọc nữ trong trường...

Nhưng dù sao y vẫn chỉ là một đại thiếu gia ăn bám cha mẹ, cơ bản là vẫn chưa đủ xuất sắc để đứng chung với nó.

Suy nghĩ này của Lãnh Hàn Nguyệt Băng hình thành kể từ chuyện xảy ra chiều tối hôm nay...

Sau khi hoàn thành buổi diễn tập cho vở kịch, lại selfie thêm một giờ đồng hồ với fan hâm mộ, lúc Băng sửa soạn ra về đã là sáu giờ tối. Sân trường lúc đó chẳng còn mấy người. Mấy dãy đèn trên hành lang và sân bóng cũng đã tắt ngóm. Trường cấp 3 L cổ kính lúc này toát lên một vẻ bí ẩn kỳ lạ và không kém phần... rùng rợn.

Băng vừa định bụng sẽ biến về nhà cho nhanh, thì đột nhiên lối ra vào cổng trường bị chặn lại bởi một chiếc Limousine màu đen bóng. Chiếc xe không ngần ngại chạy thẳng vào sân trường, một việc hoàn toàn bị cấm đối với một nơi có tính an ninh cao như trường cấp 3 L.

Lãnh Hàn Nguyệt Băng cười khẩy, là gia đình cậu ấm cô chiêu nào ngông cuồng như thế. Tưởng trường này là một ngôi trường công tầm thường đấy hả. Rồi với tâm trạng chờ xem kịch vui, Băng quyết định đứng sau phòng bảo vệ để nhìn xem, là kẻ nào gan to đến vậy, dám lái xe xông vào trường lúc đêm tối thế này, không xem bảo vệ ra gì.

Nhưng trước cặp mắt muốn lòi ra của Băng, hai hội trưởng hội học sinh quyền lực trong trường, Trần Tuấn và Minh Long, chạy đến mở cửa xe bằng một vẻ cung kính nó chưa bao giờ thấy. Nhưng điều Băng thấy một giây sau có lẽ là điều mà cả đời này nó cũng sẽ không bao giờ quên.

Một người đàn ông cao lớn trong bộ vest đen bước xuống từ trong xe. Trên vai khoác hờ chiếc áo khoác sậm màu dài quá gối, và dù đứng cách hắn ta một khoảng xa, Băng vẫn mơ hồ cảm thấy một luồng bá khí lạnh thấu xương toát ra từ người đàn ông nọ. Băng hốt hoảng nhìn hai hội trưởng lom khom xách hành lý cho hắn ta, một bên cười giả lả một bên đề nghị cầm hộ áo khoác, thầm nghĩ người này là ai mà lại khiến cho hội trưởng hội học sinh phải cuống cuồng lấy lòng như vậy, hơn hết, lại có thể khiến người đối diện cảm thấy yếu ớt đến thế.

Nhưng khi vừa ngước lên nhìn, Băng ngay lập tức ngã quỵ xuống.

Vì trên mặt người đàn ông đang toả ra hàn khí bức người kia, là một chiếc mặt nạ óng ánh bạc!

Đó là King - người thừa kế tương lai, người có quyền lực tối cao trong ngôi trường, à không, có khi là cả thành phố này.

- King, ngài không cần phải cất công trở lại lúc trời tối thế này.

Băng mơ hồ nghe thấy giọng của người đàn ông, trầm, vang và lạnh, lạnh đến mức khiến cho người nghe phải vô thức cúi đầu:

- Không phiền, không phiền. Đối với một chuyện quan trọng như Ánh Sáng. - Băng nghe tiếng người đàn ông cười khẩy, nó khẽ run rẩy, lén bước lại gần hơn chỗ ba người đang đứng.

- Thưa... ngài? - Trần Tuấn khẽ lên tiếng vẻ sợ sệch.

- Không cần thiết phải kiểu cách như vậy. Tôi dù gì cũng từng ngồi trên ghế trường cấp 3 L này. - King trào phúng đáp - Gọi tôi là anh được rồi.

- Vâng, anh. Thầy hiệu trưởng đang chờ gặp anh.

- Cuối cùng cũng chịu xì ra thông tin về chuyện Ánh Sáng rồi sao?

- Dạ cái này.... Anh thứ lỗi bọn em không có quyền hành được biết.

- Đừng có lừa tôi. - Người đàn ông nhẹ nhàng đáp. Nhưng Trầm Tuấn và Minh Long khẽ rùng mình vì khiếp sợ.

- Dạ,.. dạ.. Bọn em cũng chỉ nghe được những chuyện lặt vặt do Hội bàn tán thôi ạ. Không có ai trực tiếp nói cho bọn em.

- Ừm, tôi cũng không tin là lão ta gan tới mức dám nói cho các người về chuyện tìm người thừa kế.

Thừa kế? Thừa kế cái gì? Băng tưởng mình đang xuyên không vào một thể loại phim Hàn Quốc nào đó.

- Có điều năm nay có hơi khác, thưa anh. - Minh Long khẽ nói - Em nghe phong phanh là sẽ tìm ứng cử viên còn lại từ dạ hội.

- Lão già này lẩm cẩm rồi sao? - King bật cười - Chiến thắng cái cuộc thi  tầm thường đó mà đủ tư cách trở thành ứng cử viên của Ánh Sáng. Ông ta đúng là cùng đường rồi.

- Vâng,.. thực ra về vấn đề này.. Em nghe nói Hội cũng đã được thông qua... Và không, à, chưa có dị nghị gì.

Không có ai đáp lời Trần Tuấn.

Lúc Băng tưởng cả ba người họ đã rời đi rồi, thì giọng nói lạnh lùng của King xuyên vào tai nó:

- Xem ra địa vị của tôi dạo gần đây hơi xuống dốc một chút thì phải. Hội nghị thông qua mà chẳng cần tôi. Hais, đúng là tôi nên rời đi thôi ~~

- King! - Trần Tuấn và Minh Long đồng thanh kêu lên - Tuyệt đối không phải vậy! Cũng chỉ là thông qua báo cáo! Vẫn chưa quyết định gì cả! Tất cả đều đang chờ ngài.. anh quyết định.

- Nhưng lão ta không nghĩ giống hai người. Xem ra chuyện tìm ứng cử viên đã được quyết định xong rồi. Thôi đành vậy, tôi đành chơi với ông ta lần này, xem ai là kẻ may mắn, trở thành Prom Prince và Princess nào! - King cười khùng khục, Băng cảm thấy lòng bàn tay mình đang ẩm ướt vì mồ hôi. Nó vừa mới nghe được cái gì!!

Do quá hoảng sợ, Băng run rẩy đánh rơi chiếc túi xách. Chiếc túi da rớt xuống đường xi măng, son và những hộp phấn trang điểm rơi xuống đất lộp cộp. Trong đêm tĩnh mịch, nó chẳng khác nào thứ âm thanh chát chúa dội thẳng vào tai kẻ khác!

- Ai đang ở đó? - Minh Long la lớn.

Băng muốn chạy, nhưng nỗi sợ đã làm chủ cơ thể nó. Chân nó tê cứng còn đầu thì trống rỗng. Nó cảm thấy cơ thể không còn thuộc về mình nữa.

Lúc Băng cảm thấy mình sắp ngất đi thì giọng nói của King vang lên:

- Nào nào, đừng có doạ người ta như thế. Người ta chỉ vô tình, xuất hiện không đúng lúc đúng chỗ thôi mà.

Trần Tuấn không buông tha:

- Mau ra đây.

Băng run rẩy bước ra từ sau phòng bảo vệ, đối mặt với người đàn ông đeo mặt nạ bạc.

- Ki... King... Tôi... tôi không cố tình nghe lén các người....

Nó sợ sệt nhìn lên, lúc này nó mới nhận ra, dù không nhìn thấy, nhưng nó tin chắc rằng đằng sau chiếc mặt nạ bạc kia là một gương mặt cực kỳ xuất chúng. King nhìn xuống nó như nhìn một bề tôi, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào nó từ đằng sau khe hẹp chỉ khiến Băng muốn quỳ xuống trước mặt hắn như quỳ xuống trước một vị đế vương.

- Tôi biết cô. - King mỉm cười. Đôi môi của hắn khiến Băng mê mẩn, chỉ trong vài giây gặp mặt.. à không, gặp nửa mặt, King đã hoàn toàn đánh bay hình ảnh Phong ra khỏi tâm trí Băng. - Cô là một trong những thí sinh của Prom, Hạ Vi, lớp 10A7.

- Vâng.. đúng vậy. Thưa ngài... - "Thành viên của Hội có thể là bất kì ai trong trường" - Hoàng Kim từng nói với nó như vậy. Không có gì lạ khi King biết nó là ai. Có thể anh là giáo viên hay đảm nhiệm chức vụ giả gì đó. Từ nay nó phải cẩn thận với mấy giáo viên nam mới được!

- Prom Princess tương lai không cần phải yếu ớt như vậy. - King nhìn Băng, hắn nói chậm rãi nhưng đủ khiến người đối diện vội gần chết.

- Ý anh là... - Băng không tin vào tai mình.

- Chẳng có ý gì cả. - King đáp bâng quơ, hắn giả vờ xoay mặt đi chỗ khác ra vẻ như lời vừa rồi chẳng là gì ngoài một lời nói đùa. - Nếu cô đã nghe được rồi thì tôi cũng chẳng cần phải làm bộ làm tịch. Chắc cô cũng biết điều gì sẽ xảy ra nếu trở thành Prom Prince hay Princess?

Băng không dám trả lời.

- Chuyện hôm nay coi như là không có gì xảy ra đi. Tôi sẽ không truy cứu, cô cứ yên tâm. - King vừa dứt lời, trái tim đang treo ngay cổ họng của Băng thịch một cái rớt lại vị trí cũ, nhưng Băng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì câu tiếp theo lại khiến cho nội tạng của nó lộn hết cả lên - .. Nhưng nếu cô muốn tỏ thành ý thì tôi sẽ càng vui mừng hơn nữa.

- Anh muốn tôi làm gì? Tôi hứa sẽ làm mọi cách để đáp ứng!

King im lặng trong một vài giây. Rồi trước mấy cái miệng há hốc ra của ba người trước mặt, hắn lên tiếng:

- Tôi muốn cô trở thành Prom Princess.

- King!?

- Anh! Chuyện này... tại sao?!

- Bọn em không hiểu!!

Mớ âm thanh hỗn tạp chỉ tạm lắng xuống khi King đưa một ngón tay lên môi.

- Đúng vậy, tôi muốn cô trở thành một trong những ứng cứ viên của vị trí người thừa kế.

- Thừa kế... cái gì? - Băng hỏi trong vô thức.

King nhếch môi thành một vòng cung hình bán nguyệt cực kì quyến rũ:

- Ngôi trường này.

Băng ngay lập tức té dập mặt.

Nhưng hắn đ (éo) quan tâm.

- Tôi muốn cô thay tôi chơi trò chơi của lão hiệu trưởng, về chuyện cuộc bình chọn, cô cứ yên tâm. Tôi sẽ giúp cô chiến thắng. Nhưng một khi đã trở thành Prom Princess rồi, cô phải nhất nhất nghe theo mọi đề nghị của tôi. Hoặc là cô sẽ trở lại thành một nữ sinh tầm thường, không gia thế, không tài năng. Cô đồng ý không?

Lãnh Hàn Nguyệt Băng cảm thấy như có cả ngàn ông sao bay vòng vòng trong đầu nó. Một phần vì do nụ hôn bất ngờ với mặt đường bê tông vừa rồi, một phần vì những lời hứa hẹn nặng như búa tạ mà King vừa đưa ra. Trong một giây, Băng đã tự hỏi rằng liệu có phải chăng tất cả những chuyện đang xảy ra này chỉ là một giấc mơ hoang đường khác của nó. Nhưng đã sao nào? Dù là trong mơ, chỉ cần đánh bại Hoàng Kim, chân chính leo lên vị trí vạn người mơ ước này, và, nếu, nếu may mắn, King sẽ đem lòng yêu thương nó, một đứa con gái xinh đẹp hy sinh tất cả để đáp ứng mọi điều kiện hắn cần, Băng chẳng ngại ngần gì mà không liều mạng một lần, một lần và mãi mãi, không ai có thể đứng ở vị trí thứ nhất, trừ nó.

Với suy nghĩ điên điên khùng khùng như vậy, Băng không nao núng gật đầu.

- Em,... tôi đồng ý!

King đưa tay ra để Băng bắt lấy, hắn nở nụ cười đẹp như thiên sứ, nhưng ánh mắt lộ ra từ phía sau tấm mặt nạ lại vô thức mà loé lên tia sáng lạnh lẽo:

- Vậy thì, chúc cô may mắn, Nữ Hoàng.

Không phải Công Chúa, mà là Nữ Hoàng.

Lúc Băng bình tâm lại, nó chỉ còn có một mình.

.......

-------------------------------------------
Đếm ngược đến vũ hội: 2 ngày.

- Ánh sáng - xong. Âm thanh - xong. Đạo cụ - xong. Trang phục - đã mặc, vừa hay không vừa kệ cha chúng nó. Vị trí - chuẩn! Cuối cùng cũng xong!

Raymond buồn cười nhìn Thiên Nam:

- Chỉ là diễn thử thôi mà. Em không cần phải cuốn lên đâu.

- Thôi thôi cho tôi xin! - cậu phẩy tay, lờ tịt bàn tay đang chìa ra của ông anh họ. Cả cơ thể Thiên Nam gần như nằm gọn trong thùng đạo cụ - Anh đâu phải là người ăn mắng nếu đột nhiên nữ chính vàng ngọc của cả trường té nhào đầu xuống sàn.

Thiên Nam tiếp tục lải nhải:

- Hôm trước tôi chỉ lỡ quên cắt đoạn chỉ thừa ở ống quần của thằng hộ vệ lớp 10A1 mà nó đã phải vào y tế nằm cả ngày do vỡ đầu. Lỡ lát nữa có ai bị đèn sân khấu rớt trúng thì Tuyết Nhi sẽ lột da tôi mất.

- Thiên Nam, anh chắc chắn là mọi thứ ổn hết rồi mà. - Raymond phủi bụi bám trên vai áo cậu - Mọi người sắp vào vị trí rồi. Em cũng nên xuống khán đài đi thôi.

Thiên Nam tính mở miệng phản bác, nhưng cậu đột nhiên im bặt khi nhận ra Raymond - trong bộ quân phục hoàng gia lộng lẫy, cầm khư khư cây chổi chà quét sân khấu phủ đầy bụi đang không ngừng thao thao bất tuyệt trước mặt mình.

Cậu tức giận gào lên:

- Giờ là lúc nào rồi mà anh còn đứng ở đây hả? Còn không mau ra cánh gà đi. - Rồi giật lấy cây chổi trong tay anh. - Mặc dù anh chỉ là vai phụ, nhưng lại xuất hiện trong nhiều cảnh lắm đấy.

- Được rồi, nghe em hết được chưa. - Raymond bất mãn bĩu môi.

Đúng lúc đó, một loạt âm thanh chói tai đột ngột ùa vào phòng làm Thiên Nam và Raymond thiếu chút nữa là ăn trọn cả cán chổi chà:

- Phong !!!! Anh đẹpppppppppp quá đi mất ~~~~~ Có lẽ trên đời này chẳng ai đẹp hơn anh nữa đâu ~~~

- Nam thần của lòng em ~~~~

- Nguyệt Băng ~~ Cậu cũng lộng lẫy không kém đâu nha ~~~

- Hai người quả thật rất xứng đôi ~~ Ôi!!! Các cậu đúng là chỉ giỏi làm người ta ghen tị hận ~~~

Raymond khó chịu cau mày:

- Thiên Nam, anh không thích thằng đó chút nào.

Nhưng Thiên Nam lúc này không để tâm lắm tới cảm xúc của ông anh họ. Ánh nhìn của cậu hoàn toàn bị trói buộc vào cặp đôi nổi bật trước mặt này.

Băng và Phong bước vào từ cửa sau hậu trường, có lẽ là vừa từ phòng thay đồ đi ra. Lãnh Hàn Nguyệt Băng quả thực rất đẹp. Mặc dù trên người nó chỉ là bộ trang phục đơn sơ với hai màu nâu trắng, gương mặt trắng trẻo tuy bị dặm một ít bột màu đen để tạo cảm giác kham khổ của nhân vật nhưng cũng không che giấu đi được ngoại hình ưa nhìn của Băng. Nó hơi hơi đỏ mặt, không biết do vô tình hay cố ý mà Băng hơi nép người vào sau Phong, quả thực là một bộ dáng "chim vàng anh nép vào lòng hoàng tử", khiến cho đám fan cuồng xung quanh lại rú lên không ngớt.

Thế nhưng tâm trạng của Thiên Nam hiện tại không được tốt như họ.

Cậu lén ngước mắt nhìn hai người trước mặt, không nhận ra vị trí nơi ngực trái khẽ nhói lên một cái khi Phong cúi đầu mỉm cười nhìn Băng. Mặc dù Thiên Nam chẳng ưa gì hai kẻ đó, nhưng thứ đang dộng binh binh trong lồng ngực này thì thét lên điều ngược lại. Cậu nhìn Phong chằm chằm, nửa muốn rời khỏi chỗ này ngay lập tức, nửa còn lại thì cứ chôn chân tại chỗ với mong muốn lườm chết đôi gian phu dâm phụ trước mặt này. Không biết có phải vì oán khí của Thiên Nam quá mãnh liệt hay không mà bỗng nhiên Phong ngước lên nhìn thẳng vào cậu xuyên qua đám đông lúc nhúc, Thiên Nam hoảng hồn thụp đầu xuống sau thùng đạo cụ.

Mãi cho đến khi tiếng của Tuyết Nhi vang lên khắp hội trường, không khí mới tạm thời lắng xuống. Mọi người lục tục trở về vị trí. Đèn tắt. Chiếc rèm nhung đỏ chuẩn bị được kéo lên.

Buổi diễn thử kết thúc suôn sẻ. Ngoại trừ việc nữ chính đôi khi còn hay tự biên chế lời thoại, thì khách quan mà nói đây là một vở kịch không có gì để phàn nàn. Diễn viên đẹp, sân khấu hoành tráng, trang phục lộng lẫy,... Đó mới là đẳng cấp của Prom. Câu lạc bộ kịch vốn bị cả trường rủa xả tơi bời hoa lá bỗng nhiên thăng cấp thành câu lạc bộ được chú ý nhất. Điều này làm cho phó hội trưởng như Thiên Nam cảm thấy hơi không nói nên lời...

Thiên Nam đứng sau cánh gà nhìn toàn bộ diễn viên bước ra chào khán giả, cậu nhìn đến hai cánh tay của Băng đang níu chặt lấy vai Phong, cả người đột nhiên đừ hết cả ra.

Sau buổi diễn thử là đến lượt Tuyết Nhi lên sân khấu tổng kết lần cuối cùng công việc của cả đoàn, nhân tiện nhắc nhở mọi người phải đến sớm bốn tiếng, không được ngủ quên hay ăn đồ ăn linh tinh gì đó, đi toilet trước khi lên sân khấu,.. sau đó cả hội sẽ giải tán đi ăn lẩu.

Nhưng mọi người hơi trố mắt ra khi người bước lên sân khấu không phải Tuyết Nhi, mà là... hội trưởng hội học sinh khối 12, Trần Tuấn.

- Chào buổi chiều, mọi người. - Trần Tuấn nở nụ cười P.S - Vốn dĩ thông báo này sẽ được dán trên bảng tin chính thức vào sáng mai. Nhưng nhận thấy hình như cả trường chúng ta đang có mặt ở giảng đường để tham dự buổi diễn tập của câu lạc bộ Kịch nên tôi quyết định không bày vẽ gì thêm cho rườm rà mà sẽ thông báo ngay tại đây luôn.

Trần Tuấn vừa dứt lời, một loạt tiếng xì xào vang lên khắp khán đài khiến người ta liên tưởng đến ai đó vừa thả một đàn ong ra khỏi tổ.

Hội trưởng hội học sinh gõ ba tiếng vào microphone, những lời bàn tán mới tạm thời lắng xuống:

- Sau đây, tôi xin phép được công bố... Top 5 Prom Prince và Princess năm nay.

Cú này của Trần Tuấn quả thực có thể sánh vai với bom nguyên tử, vì Thiên Nam chắc chắn đã nhìn thấy chùm đèn LED trên sân khấu khẽ đung đưa khi mọi người vỡ oà vì kích động trước tấn tin tức quá sức bất ngờ mà hội trưởng hội học sinh vừa tiết lộ. Dường như cũng nhận ra tình trạng gần như hỗn loạn hiện tại, Trần Tuấn quyết định vào thẳng vấn đề:

- Sau một tuần lựa chọn từ gần bốn ngàn hồ sơ, qua đánh giá của các giáo viên, của các thành viên hội đồng, và tất nhiên,.. - Trần Tuấn hơi dừng lại để lấy hơi - ...của các thành viên trong Hội. Tôi sẽ công bố kết quả của cuộc bình chọn ngay bây giờ. Mọi người có thể xem online trên trang web trường hoặc bảng tin vào sáng mai.

Mọi người đồng loạt nín thở.

- Ở vị trí thứ 5, Ái Phương lớp 12A1. Với số phiếu bầu là 459 phiếu.

Một cô gái ở hàng ghế khán giả oà khóc. Bạn bè của cô ta lập tức vây lấy cô không ngừng an ủi.

- Top 4, Phương Anh lớp 12A1. 567 phiếu.

- Top 3, Tuấn Khôi lớp 11A2, 668 phiếu.

- Và cuối cùng, là Prom Prince và Princess...

Thiên Nam thề sẽ tự cạo trọc đầu nếu trong đó không có Phong...

- Xin chúc mừng: Raymond lớp 10A7!!!!!!! Bạn đã xuất sắc vượt qua hàng nghìn đối thủ để đạt được vương miện của Prince với tổng số phiếu bầu là 805 phiếu!!!!!!!

Nà nà nà nà ní????

Một giây sau đó, Thiên Nam không cách nào biết được rốt cục làm cách nào mà cậu đứng dậy được sau khi bị một làn sóng fan cuồng của Raymond chà đạp dưới chân. Mãi đến khi anh mở được đường máu tới chỗ Thiên Nam đang nằm đo đất dưới sàn thì cậu mới được giải thoát.

- Anh lừa tôi! - Cậu tức giận quát Raymond.

- Anh lừa em cái gì? - Raymond trố mắt hỏi lại, không lường được Thiên Nam sẽ tức giận với mình.

- Anh nói là không quan tâm tới cuộc thi này!

- Anh CHƯA bao giờ quan tâm tới cuộc thi vớ vẩn này!! - Raymond gắt lên - Anh còn không biết cái bánh Prom Prince này là từ đâu rơi xuống đây này!!!

- Thế hả??? Vậy hẳn là 805 người kia ghi nhầm tên anh vào đấy hả?

Raymond cười một cách khổ sở:

- Thiên Nam, em nghe anh nói, anh quả thực không có nộp hồ sơ tham gia cuộc thi này. Cơ bản là anh chưa bao giờ có ý định tham gia, em tin anh không?

Thiên Nam trầm mặc không đáp.

- Anh trái lại còn muốn lôi đầu cái thằng ban giám khảo trên kia xuống mà hỏi xem làm thế qué nào mà tên anh lọt được vào cuộc thi đây này!!

- Mọi người!!! Hãy tập trung lại nào!! Cuối cùng là thí sinh sẽ vinh dự được nhảy điệu Waltz với King và giành chiếc vé vàng đến MỌI bữa tiệc của Hội đây, thời khắc mà các bạn đang mong chờ đây!!

- Lạy trời... cho con được chiến thắng!!

- Làm ơn đó hãy là tôi đi!!

Thiên Nam bất giác ngước lên nhìn thì thấy Hoàng Kim đang đứng ngay trước cậu. Cô dù không kích động như những người khác nhưng từ đằng sau mái tóc nâu bồng bềnh, cậu có thể nhận thấy vai cô đang run lên vì hồi hộp. Chỉ có điều, Thiên Nam không hiểu nổi tất cả những chuyện lùm xùm này có ý nghĩa gì với Hoàng Kim? Cô đã có tất cả. Hà cớ gì phải tranh giành cái chức danh Princess với những học sinh bình thường khác? Gia thế của Hoàng Kim không tầm thường, dù không có sự bảo hộ của Hội cô cũng dư sức sống tốt. Dù có chiến thắng hay không thì cô vẫn là công chúa trong lòng mọi người, vẫn là hình mẫu con nhà người ta hoàn hảo hơn ai hết.

- Ở vị trí thứ nhất....

- Người sẽ vinh hạnh trở thành Công Chúa của King...

- Nữ Hoàng của buổi dạ hội...

- Với số phiếu bầu là 856...

Cả trường nín thở.

- Xin chúc mừng!!!! Hoàng Kim lớp 10A1!!!!!!!

Khán phòng rộng lớn lần thứ ba trong ngày bùng nổ. Những tràn pháo tay như sấm dậy lan toả khắp không gian như những nắm tay vô hình lao thẳng vào lồng ngực người khác. Hoàng Kim đưa tay ôm lấy mặt trong khi tất cả mọi người chúc mừng cô. Kết quả này không ngoài dự đoán của Thiên Nam và tất cả mọi người, một cô gái ưu tú như vậy dù có chiến thắng cũng không gây ra dị nghị gì. Huống chi việc Hoàng Kim sẽ trở thành Princess vốn không phải là điều gì kì lạ đối với những sự kiện giật gân diễn ra mấy ngày nay.

- Cảm ơn mọi người.. cảm ơn rất nhiều... Tôi không biết phải nói gì... - Hoàng Kim bật khóc. Rất nhiều nữ sinh ôm lấy chúc mừng cô. Kể cả những kẻ lúc trước vẫn thường lặng lẽ ghen tị với Hoàng Kim cũng phải bất giác mà chúc mừng cô.

Ngoại trừ Lãnh Hàn Nguyệt Băng...

Lúc này người nó cũng run lên bần bật hệt như Hoàng Kim khi nãy. Có điều gương mặt Băng trắng như sáp. Mồ hôi rịn ra như tắm khiến lớp trang điểm trên mặt nó bong ra từng chút một. Băng cắn chặt môi đến bật máu, không ngừng lầm bầm: "Không thể nào.... Sao lại như thế....."

Dĩ nhiên là chả có ai rảnh mà thèm bận tâm đến kẻ thua cuộc là Nữ Hoàng Bóng Tối mà ngày ngày họ mặc sức tung hô như Băng. Họ đã sớm chán ghét con nhỏ 10A7 lúc nào cũng bám theo Hoàng Kim rồi cư xử như mình là cái rốn vũ trụ. Nếu họ không phải vì danh tiếng của Phong, e ngại đám tay chân của nó và nể mặt Hoàng Kim, Băng đã bị ăn quả bơ ngay từ những ngày đầu nhập học rồi.

Nhưng Băng không có cơ hội đứng đó mà gặm nhấm nỗi bực tức lâu hơn. Vì âm thanh của Trần Tuấn một lần nữa vang vọng khắp khán phòng:

- ...Và nhân vật đồng hạng, với số phiếu bầu tương đương, cũng vinh dự được trở thành nàng công chúa thứ hai của năm học này, xin chúc mừng, Hạ Vi đến từ lớp 10A7!!!!

......

Khác với lúc xướng tên Hoàng Kim và Raymond, lúc này không khí trong giảng đường trường cấp 3 L giống như một đoạn phim đang chiếu ngon lành thì bị ai đó tắt hết âm thanh. Cả trăm cặp mắt đổ dồn vào Lãnh Hàn Nguyệt Băng. Ai trông cũng giống như mới bị rút xương hàm dưới. Đến mức Raymond và Thiên Nam, hai kẻ đang đánh bài chuồn ra khỏi sân khấu trước khi bị đám fan hâm mộ của Raymond phát giác, cũng phải dừng lại mà ngoáy tai xem mình có phải đang nghe lầm hay không.

Người lấy lại ý thức đầu tiên là Hoàng Kim.

- Kết quả đúng là... bất ngờ nhỉ! - Cô nở nụ cười gượng gạo. Thiên Nam lúc này đã sớm âm thầm mà quỳ lạy cô, diễn đến trình độ này, cô quả là chân nhân bất lộ tướng - Chúng ta cùng nhau chiến thắng, tốt quá rồi!

Cô chìa tay ra trước mặt Băng.

Cả trường dời mắt từ Lãnh Hàn Nguyệt Băng xuống bàn tay đang giơ ra của Hoàng Kim.

Băng khẽ nhếch môi, gương mặt sớm lấy lại vẻ bình tĩnh, nó đứng im bất động. Trong một giây, Thiên Nam cho rằng nó sẽ không nhận cái bắt tay của Hoàng Kim, nhưng trước sự chứng kiến của Hội trưởng và mấy trăm học sinh, nó nắm lấy bàn tay trắng trẻo ấy...

- Tất nhiên rồi! - Băng chớp mắt - Chúng ta là bạn thân mà.

(To be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro