Chương 12: Prince or Princess?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình là mình vừa fix lại tên các chap cho hợp với cái plot mới :3 Chuyện gì xảy ra với cái plot cũ thì hẳn các cậu đã biết rồi ha T_T
-----------------------------------------------------------
Người ta thường bảo: Nháy mắt trái có tài, nháy mắt phải có tai (*).
Thật không may, từ sáng đến giờ mắt phải của ông Ân không ngừng nhảy Harlem Shake, cứ như là có con côn trùng nào đó đang kí sinh trong mắt ông và vô tình xem cái mí mắt nhăn nheo của ông là cái rèm cửa để sụp lên sụp xuống.

Ông quẳng cái muôi đang cầm trên tay lại vào nồi nước lèo, mặc cho cái nồi nhôm tập thể sôi ùng ục, ông Ân vẫn kiên quyết gác lại cái công việc nấu nướng mà ông cực kì yêu thích để tản bộ chừng đôi ba phút, sẵn tiện nghe lỏm mấy mẩu chuyện ngồi lê đôi mách của mấy người làm vườn.

Lúc ông Ân vừa mắc chiếc tạp dề lên kệ bếp, thì cửa nhà ăn bật mở.

"Mấy thằng ranh con này!" Ông Ân thầm rên rỉ.

- Hôm nay vô học sớm vậy bây?

- Chào bác bếp trưởng. Hôm nay con mở hàng cho bác đó. Kiểu gì cũng bán đắt. Lát nữa nhớ giảm  giá cho con nhá. - nam sinh vừa bước vào cười hề hề đáp lời ông. Cũng không thèm ngó thử gương mặt đen thui như đít nồi của ông, anh kéo mấy cái ghế nhựa kêu ầm ĩ rồi ngồi xuống - Cho con mì úp như thường ngày nha bác.

- Úp cái gì mà úp! - Ông Ân vơ tờ báo phát vào đầu nam sinh - Nghe ta hỏi nè, cái trường này dạo gần đây đang rùm beng cái gì thế hả?

Anh cười hì hì đáp lời: - Bớt con hai chục ngàn nha bác.

- Một ngàn cũng không bớt nha mậy! - Ông Ân tán vào đầu anh phát thứ hai. Rồi ông bắt đầu loay hoay chụng mì, vừa thái hành vừa nói - Nói lẹ, dạo này thằng con bác nó cứ lầm lầm lì lì. Bẻ răng banh miệng nó cũng không chịu nói cho bác biết chuyện trong trường. Nó cứ ra vẻ như ta không giải quyết được gì ấy...

Ông Ân chưa dứt lời đã nghe rầm một phát sau lưng. Ông tá hoả quay đầu lại và thấy nam sinh đột nhiên đập đầu xuống mặt bàn giãy đành đạch như bị ma làm.

- Bác bếp trưởng!!! Em ấy không nhận ra con!!!!! Đã một tuần rồi nhưng em ấy lúc nào cũng xa lánh con cả!!! Con đã phải bỏ hết công việc ở Mỹ để bay về đây vậy mà... Hức hức!! Bác phải làm gì chứ????

- Cái thằng này! - Ông phang cái muôi vào ót anh lần thứ N - Hồi mày đi nó còn nhỏ xíu. Làm sao nó nhớ được mày.

- Nhưng mà con đâu có quên em ấy đâu.. - Anh sụt sùi.

- Thế thì chúng mày lo mà nói chuyện nghiêm túc với nhau. - Ông Ân thở dài thườn thượt. - Không tào lao nữa. Nói ta nghe dạo này xảy ra chuyện gì.

Nam sinh ngẩng đầu lên, vẻ cợt nhả trong đáy mắt anh đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một biểu tình lạnh như băng.

- Con thấy có dấu hiệu của Hội. Hình như dạo gần đây họ xuất hiện trở lại.

Ông Ân không đáp lời chàng trai.

- Hình như sau bao nhiêu đó năm, lão già đó hết kiên nhẫn rồi. - Anh cười khẩy - Lão còn sai người giấu hết thông tin về Ánh Sáng. Nghe nói còn cố gắng mua chuộc ban giám khảo nhưng bất thành. Nhưng nghe nói "con chuột" lão cài vào trường năm nay không phải người trong giới. Hoàng Tử cũng đã ráo riết truy lùng hắn từ đầu năm học. Chỉ có điều tên này bản lĩnh hơn nhiều. Hắn không trực tiếp ra tay mà lợi dụng những kẻ hở từ ban tổ chức Prom, dĩ nhiên, một số học sinh cũng vô tình bị lợi dụng mà không hề hay biết.

Sau một hồi im lặng nghe nam sinh nói. Ông Ân chỉ hỏi một câu xem như không liên quan gì đến câu chuyện:

- Thiên Nam, nó sao rồi...

Anh hơi khựng lại một chút, không đoán trước được ông bếp trưởng sẽ hỏi câu này, anh đáp, nửa nghiêm túc, nửa đùa giỡn:

- Nhờ sự "bảo hộ" của con, em ấy vẫn an toàn. Bác cứ yên tâm.

Ông Ân bưng tô mì nghi ngút khói xuống trước mắt nam sinh, rồi đặt một tay lên vai anh, nhẹ giọng nói:

- Cảm ơn con, Raymond. Không có con, ta không biết phải làm gì nữa.a

- Bác đừng nói vậy. - Anh cười khổ - Con không bảo vệ tốt em ấy, chưa đủ tốt.

- Nhìn mặt của con, coi bộ có chuyện gì xảy ra hả?

Raymond mím môi không đáp. Mãi một lúc sau anh mới nói:

- Có người đang cố tiếp cận Thiên Nam. Nhưng con không biết hắn có phải là...

- Là một trong "lũ chuột" hay không chứ gì.a

Một giọng nói trầm đột ngột vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh mịch trong căn bếp. Ông bếp trưởng ngớ người ra, chưa kịp định hình mỹ nam sinh vừa bước vào căn tin này là ai thì Raymond đã đứng bật dậy.

- Anh nghe lén chúng tôi nói chuyện?

- Đâu có nghe lén - nam sinh nhún vai vẻ bất đắc dĩ - tại tôi thấy nhột nên mới nán lại nghe thôi.

- Anh....!

Ông Ân lên tiếng cản trước khi Raymond thụi vào đầu nam sinh lạ mặt một cú đấm.

- Cậu biết chuyện của Hội bao nhiêu phần?

Hắn nhìn ông bếp trưởng một hồi lâu. Rồi bằng một giọng điệu không vui không buồn, hắn đáp:

- Nhiều như bác biết vậy, bác "bếp trưởng".

- Bác! Không cần phải nói nhiều với người như hắn đâu. - Raymond gằn giọng.

- Người như tôi. - Hắn nheo mắt nhìn anh như thể nhìn một tên lính dưới trướng - Cậu lấy quyền gì mà dám đánh giá tôi là loại người kiểu nào.

- Thế anh là ai mà có thể ban cho tôi cái quyền đó hả, Con Chuột Nhắt! - Ánh mắt Raymond tối sầm lại, một bộ dạng nếu không có ông Ân ở đây, anh chắc chắn đã cho kẻ nghe lén trước mặt này ăn đủ từ lâu rồi.

- Đừng có đánh đồng tôi với đám tay sai của lão già đó - Hắn lạnh lùng đáp - Cậu không biết, và cũng không muốn biết tôi là ai đâu.

- Thế tại sao mày lại tiếp cận em ấy?

Câu hỏi không đầu không đuôi của Raymond khiến hắn trầm mặc hồi lâu. Nhưng, rất khẽ, anh đột nhiên phát hiện ra ánh mắt sắc bén của hắn dịu lại đôi chút.

- Đơn giản là tôi có hứng thú với em ấy thôi.

- Cậu nói gì?? - Ông Ân và Raymond đồng thanh, trợn mắt nhìn kẻ trước mặt như quái thú.

Hắn không trả lời. Chỉ đảo mắt nhìn hai người miệng chữ O mồm chữ A trước mặt một lần cuối rồi quay đầu bước ra khỏi căn bếp mờ mịt khói.

Lúc ông Ân và Raymond nghĩ hắn đã đi rồi thì từ ngoài cửa vọng lại một giọng nói trầm ấm:

- Dù sao đi nữa, tôi cũng chỉ là một học sinh cấp 3 bình thường như bao người thôi mà.

--------------------------------------------------------------------------------------

- "Nàng có đồng ý làm vợ của ta không?"

- Là "nàng có đồng ý làm hoàng hậu của ta không"!!!!!!!!!!! Không phải làm vợ!!!!!!!

- Có gì khác nhau chứ!!!!! - Phong tức giận quẳng quyển kịch bản xuống đất - Cậu tự đi mà diễn! Đến giờ tôi phải nộp  báo cáo cho tổ chức rồi.

- Mày đứng lại đó cho tao!!!! - Thiên Nam chật vật níu cổ áo Phong lại trước khi gã trai chuồn ra khỏi phòng - Tao ở đây dò kịch bản giúp mày không phải vì tao PHẢI giúp mày dò kịch bản, hiểu chưa???? Hôm nay tao nói mày sẽ thuộc kịch bản trước 5 giờ, thì mày sẽ PHẢI thuộc hết cái mớ rác rưởi này trước 5 giờ!!!

Trong phòng sinh hoạt chung của câu lạc bộ Kịch, Thiên Nam, người con trai xấu số được xem như mục tiêu nã đạn của cả thế giới, đang thoải mái chửi bới hành hung nam thần của cả trường như một cách trả thù đám người đã bắt nạt mình cả tháng nay. Đáng nói hơn là Phong, kẻ hoàn toàn không ý thức được mình đang bị người ta lợi dụng, vẫn chưa làm ra hành vi phản kháng triệt để nào trước những đòn tấn công thô bạo của Thiên Nam.

Có lẽ vì đã thấm mệt trước những trận quát mắng của Thiên Nam từ trưa đến giờ, Phong chẳng buồn đáp mà chỉ nhìn cậu chăm chú, rồi trước con mặt tròn xoe vì kinh ngạc của Thiên Nam, hắn cất giọng đều đều:

- Cậu có biết là mỗi khi cậu nổi giận thì cậu sẽ xưng hô mày tao không?a

- Nói chuyện với mày thì đến thần thánh cũng phải nổi điên mà xưng tao gọi mày thôi. - Thiên Nam lầm bầm trong cổ họng.

- Cậu nói gì cơ?

- Tôi nói là cậu liệu hồn mà học thuộc kịch bản ngay đi!!!!!!!! Thứ bảy tuần này là đến Prom rồi có biết không hả?????a

- Prom cái gì chứ! Ngay từ đầu tôi đã chẳng muốn diễn cái vở kịch chết tiệt này rồi! Nếu không phải vì.....

- Vì cái gì?

Phong nhìn Thiên Nam, không đáp. Rồi hắn thở một hơi dài cả cây số, cầm lấy quyển kịch bản.

- Thôi bỏ đi, có nói cậu cũng chẳng hiểu.

- Cậu ... - Thiên Nam có chút không tiêu hoá nổi sự ngoan ngoãn bất thường này của Phong.

Trong lúc Phong ngồi đọc kịch bản. Thiên Nam tranh thủ lôi chiếc áo choàng đỏ của hoàng tử ra gia cố lại - nhiệm vụ nhẹ hều mà Tuyết Nhi giao cho cậu sau khi hối hận vì đã quát tháo cậu không thương tiếc trước đám đông. Hồi bé vì hay nghịch phá, cậu thường xuyên làm rách áo quần. Sau nhiều năm xách kim chỉ chạy theo sau lưng thằng con vá đồ lại cho nó, ông Ân hết kiên nhẫn mà bắt cậu nghiêm chỉnh ngồi lại, tỉ mỉ dạy cậu một ít nữ công gia chánh. Coi như thay thế bàn tay của người phụ nữ trong nhà (=))))))) Tội đứa nhỏ)".

- Cậu biết may vá à?

- Đâu phải ai cũng vô dụng như cậu. - Thiên Nam đáp, không buồn ngẩng lên nhìn Phong.

- .........

- Hình như mình nói hơi quá.... - Lời này có đánh chết Thiên Nam cũng tuyệt không nói ra khỏi miệng!

- Xin lỗi, tại tôi chỉ có một mình... Tôi không được ba mẹ dạy làm những thứ đó...

Thiên Nam ngẩng lên nhìn Phong, nhưng hắn cúi gằm mắt xuống quyển kịch bản.

- Xin lỗi cậu....! Tôi không cố ý... - Thiên Nam bối rối, hay bàn tay xoắn xuýt lại với nhau, cậu không biết có nên vỗ vai hay nắm tay Phong an ủi hay không. Cậu không ngờ Phong lại là cô nhi. Chẳng trách hắn điên điên khùng khùng như thế. Lần này cậu có lỗi thật rồi.

- Thế bình thường là cậu tự chăm sóc bản thân sao?

- Đâu có. Toàn mấy chị người làm chăm sóc tôi không à. - Phong tỉnh queo đáp.

- Cậu nói cái gì? - Lần này đến lượt Thiên Nam ngây như phỗng.

- Hề hề nói ra hơi ngại nhưng ba mẹ tôi là doanh nhân. Đi nước ngoài mấy tháng mới về một lần nên làm gì có thời gian mà dạy tôi ba cái thứ vặt vãnh đó. May vá gì đó để người giúp việc làm là được rồi, việc gì phải..... Ủa sao mắt cậu đỏ thế? Oá !!!!!!!!! Cậu làm gì vậy buông tôi ra!!!!

- Mày chết đi !!!!!! Hôm nay tao quyết ăn thua đủ với mày!!!!!!!!! - Thiên Nam bổ nhào vào tẩn thằng cha đang cười khả ố trước mặt cậu.

- Hề hề làm ơn đừng có nói với tôi là cậu tưởng ba mẹ tôi ngủm hết rồi nhé! Ôi mắt đỏ hết lên kìa!  Lại còn dây cả nước mũi vào áo. Đừng khóc lại đây anh đẹp trai thương em nè! Oá!!!!!!!! Đừng có cắn!!!

- Tại sao??? Tại sao lúc nào mày cũng đem tao ra đùa cợt hả????

- Tôi đâu có muốn đùa cậu. Ai bảo cậu ngu ngốc như thế. Ai nói gì cũng tin đáo để. Chẳng trách bị cả đám khối 10 ăn hiếp.

- Tại sao???? Tao đâu có muốn như thế!!! Tao chỉ muốn được yên thân thôi mà!!! Tao chả muốn được vào lớp chọn! Cũng chả thèm gia nhập cái câu lạc bộ rách nát này! Tao cũng chả thèm quan tâm liệu có đứa con gái ngu xuẩn nào đến mời tao đi Prom hay không!...

- Cậu...! - Phong hốt hoảng nhìn Thiên Nam đang gào khản cả cổ trước mặt như nhìn một châu lục mới.

- Tao chưa bao giờ muốn tham gia vào vở kịch, chưa bao giờ muốn tông vào con Nữ Hoàng Băng Đá đó trên đường đi học, chưa bao giờ muốn thằng cha ngoại quốc biến thái kia nhắm vào mình, tao lại càng không muốn gặp cái mặt MÀY trong đời tao!

- Thiên Nam....

- Tao đâu có đòi hỏi điều gì quá đáng đâu! Tại sao tụi mày không chịu buông tha cho tao chứ! Tao không làm gì sai cả!

.........
- Đúng, cậu không làm gì sai cả.

-......

- Là lỗi của tôi. Lẽ ra tôi không nên đẹp trai như thế. Khiến cho cậu bị đám con gái kia ganh ghét..

-.....

- Lẽ ra tôi nên bảo vệ cậu khi cậu bị bắt nạt... Nói cho cùng thì tôi mới là chủ nhiệm câu lạc bộ mà.

-.....

- Tôi nhận lỗi rồi đó. Tôi sẽ không để đám người đó bắt nạt cậu nữa.

-.....

- Đừng khóc nữa nhé.

-.....

Phong nhẹ nhàng choàng lấy vai cậu. Thi thoảng lại vỗ nhè nhẹ. Thiên Nam cúi đầu. Dù cậu không nhìn thấy biểu tình của Phong lúc này, nhưng cậu tin chắc rằng mình không bao giờ muốn nhìn thấy nó... Vì nó sẽ khiến cậu mơ mộng hão huyền.

- Được rồi. Ngẩng mặt lên nào. Tôi giúp cậu lau mặt.

- Ừm... - Thiên Nam nhẹ nhàng ngẩng mặt lên.

TÁCH!

- Hề hề!!! Một mặt toàn nước mắt nước mũi tèm lem thế này đem lên báo tường chắc sẽ hottttttttt lắm đây~~~~~ Làm hình nền cũng good lắm đó ~~~ Cảm ơn cậu nhiều nha~~~ Thương quá đi mất ~~~~~~~ Moa!

- PHONG!!!!!! MÀY CÓ NGON THÌ ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TAO!!!!!

---------------------------------------------------

- Thiên Nam!

- Xin chào, Hoàng Kim. Cậu tìm tôi có việc gì vậy.

Hoàng Kim cười hì hì. Tay đung đưa cặp sách. Mái tóc nâu bồng bềnh nhảy múa sau lưng khiến cô trông giống hệt một nàng công chúa, cả về tính cách lẫn ngoại hình.

..... Khác hẳn một trời một vực với con đứng kế bên.

- Bộ có chuyện gì thì mới đi tìm cậu hả?? - Lãnh Hàn Nguyệt Băng cười mỉa - Mà cũng đúng! Đúng là có chuyện cần nhờ thì bọn tôi mới đi tìm cậu đây!

- Băng, cậu đừng nói thế được không? - Hoàng Kim xoa xoa trán. Thiên Nam nhìn cô với vẻ không thể thông cảm hơn, thôi đã là nữ phụ toàn năng rồi thì cô ráng chịu đựng đi.

- Là thế này, thứ năm tuần này là ngày công bố Prom Prince và Princess của vũ hội. Bọn tôi muốn cậu phải vote cho tôi và Hoàng Kim. - Băng nói bằng một giọng điệu "cậu dám từ chối thử xem".

Nếu không vì nể mặt Hoàng Kim, Thiên Nam đã cười phá lên hô hố rồi. Chưa nói đến trình độ ảo tưởng của cô ta, chỉ bằng thành tích học tập cấp "A7" như Băng thì có nằm mơ mới vươn lên đến cái ngôi vị Princess không nằm trong tầm với ấy.

Chỉ có điều, lần này Hoàng Kim không đứng về phía cậu nữa.

- Thiên Nam, cậu có thể vote cho chúng tôi không?

Thiên Nam hơi á khẩu, cậu không nghĩ rằng người thông minh như Hoàng Kim lại có hứng thú với mấy cái trò Công chúa Hoàng tử cho con nít này.

- Sao cậu lại muốn chiến thắng tới vậy chứ? Ý tôi là, nó chỉ là một... trò chơi thôi mà? - Thiên Nam xém cắn phải lưỡi để không thốt lên từ "trò vớ vẩn" vì Băng đang lườm cậu bằng ánh mắt hình viên đạn.

- Đó không phải là trò chơi đơn thuần đâu. - Hoàng Kim lắc đầu - Trở thành Prince và Princess có nghĩa là cậu gần như trở thành thành viên của Hội.

- Nghĩa là sao?? - Lần này cả Băng Và Thiên Nam đồng thanh thốt lên.
Biết ngay mà, con nhỏ này chỉ hám danh chứ làm gì biết ý nghĩa sâu xa của cuộc thi, Thiên Nam chậc lưỡi nghĩ thầm.

Hoàng Kim kiên nhẫn giải thích:

- Cuộc tuyển chọn Prom Prince và Princess được tổ chức hằng năm trước khi vũ hội mùa đông bắt đầu là sự kiện lớn được tổ chức ở trường cấp 3 L nhằm tuyển ra những nam nữ sinh có tố chất cả về ngoại hình lẫn thành tích học tập. Mọi thành viên trong trường đều có thể ghi danh và tham gia bỏ phiếu. Prom Prince và Princess phải là hai người giỏi nhất, không tính các thành viên của Hội. - Cô hơi liếc về phía Thiên Nam - Họ sẽ hoàn toàn nằm ngoài vòng kiểm soát của Hội suốt năm học đó. Được hưởng những đặc quyền mà chúng ta không có quyền được biết. Hơn nữa, họ còn được mời tham dự các buổi tiệc và họp mặt của các thành viên trong Hội.

- Quàooooo! - Thiên Nam và Băng lại đồng thanh lần nữa.

- Thế nhưng đó chưa phải là điều khiến nó trở nên đặc biệt và nổi tiếng đến thế.

Hoàng Kim dừng lại để lấy hơi, rồi cô nói tiếp:

- Người chiến thắng sẽ được đích thân King - thành viên cấp cao nhất của Hội mời nhảy điệu Waltz đầu tiên trong vũ hội.

- Ôi ôi ôi ~~~~ Hoàng Kim!! Tớ nhất định PHẢI thắng!! - Băng như lên cơn động kinh ôm lấy cánh tay Hoàng Kim - King chỉ có thể nhảy điệu Waltz với mình tớ thôi ~~~

Thiên Nam cảm thấy hơi chóng mặt:

- Cậu nói vậy là sao? Chẳng phải cậu nói thành viên của Hội không được phép lộ mặt sao?

- Đúng là vậy. - Hoàng Kim gật gù - Theo như thông lệ hằng năm, King sẽ xuất hiện trong chiếc mặt nạ bạc. Và sẽ chỉ xuất hiện ở điệu nhảy đầu tiên mà thôi.

- Kyaaaaa~~~~ Hoàng Tử với chiếc mặt nạ ~~ Đằng sau chiếc mặt nạ đó sẽ là đôi mắt xanh rờn như đoá lưu ly ~~~ Giọng nói của chàng sẽ cực kỳ trầm ấm ~~~ Chàng sẽ ôm lấy tớ ~~~ "Liệu em sẽ đồng ý nhảy với ta điệu nhảy đầu tiên chứ?" Mới tưởng tượng thôi mà tớ đã cuống hết cả lên rồi ~~

Lần này Hoàng Kim chọn cách lơ tịt Băng.

- Nghe nói King là người có quyền lực nhất trong trường, anh ta chỉ đứng sau hiệu trưởng - người vốn có quyền lực lớn nhất ở thành phố này. Chính vì thế, trở thành Prom Prince và Princess là một việc vô cùng có ý nghĩa một khi cậu đã là một phần của trường cấp 3 L. - Hoàng Kim nhìn thẳng vào mắt Thiên Nam - Thiên Nam, trở thành Prince, chẳng ai có thể chạm vào cậu. Dù cho quyền hạn có hết, cũng không ai dám gây khó dễ với cậu, vì cậu cũng đã được xem là "một nửa" thành viên của hội rồi.

Thiên Nam hoàn toàn á khẩu. Đây không phải lần đầu tiên mà khả năng giao tiếp của cậu mất tác dụng trước Hoàng Kim, nói đúng hơn là từ khi bước vào cái trường này, mọi khả năng của cậu bị bào mòn triệt để!! Nhưng trở thành Prom Prince gì gì đó có mọi đặc quyền gì gì đó, nghe cực kỳ hấp dẫn có được không!!

Thiên Nam hí hửng hỏi cô:

- Người ta xét tiêu chí gì để chọn lựa Prom Prince vậy?

- Dựa vào thành tích học tập, điểm thi đầu vào, tài năng đặc biệt hay ngoại hình. Nói chung thường là những người nổi bật và tài giỏi. - Nói đến đây, Hoàng Kim hơi dừng lại một chút rồi ái ngại nhìn Thiên Nam - Cậu tính ghi danh à?..

- ........

- Không thể tin được! Thiên Nam, sao cậu dám có cái ý nghĩ đó trong đầu hả? - Băng nhìn Thiên Nam cười khúc khích, Thiên Nam chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình thấy muốn giết người khi nghe tiếng cười của một đứa con gái cho đến lúc này - Cậu một không nhan sắc, hai không tài năng, ba không gia thế, ai lại không có mắt mà ghi tên cậu chứ. Tôi cược một phiếu bầu cậu cũng không có.

- Có chứ! Tôi sẽ bầu cho em ấy!

- Raymond? - Băng hốt hoảng thốt lên.

Raymond không trả lời. Anh liếc Băng một cái sắc lẻm rồi quay sang Thiên Nam vẫn còn đang ngơ ngác:

- Mình về thôi. - Anh nắm lấy cổ tay cậu lôi đi xềnh xệch.

Thiên Nam không nhớ mình đã ra khỏi trường như thế nào. Cậu chỉ nhớ mang máng khi bị Raymond lôi đi, cậu nghe thấy tiếng Hoàng Kim gọi với theo:

- Thiên Nam! Nhớ phải vote cho tôi đấy nhé!

Cho "tôi" chứ không phải cho "bọn tôi" nữa hả? Con gái đúng là khó hiểu thật đấy. Thiên Nam thầm nghĩ.

------------------------------------------
- Thiên Nam này....

- .....

- Thiên Nam...

- ......

- Thiên Nam!!!!

- Cậu làm gì mà tự nhiên hét lớn thế hả? - Thiên Nam hoàn hồn thúc cùi chỏ vào Raymond đang đi bên cạnh.

Anh buồn cười nhìn cậu:

- Anh gọi em nãy giờ 2 3 tiếng em có thèm trả lời anh đâu.a

- Ừm... Tôi đang nghĩ chút chuyện..

- Đang nghĩ làm thế nào để trở thành Prince chứ gì?

- Sao cậu lại biết? - Thiên Nam há hốc mồm nhìn Raymond. Anh nhìn lại cậu bằng vẻ mặt chán chường như muốn nói "có ngu mới không biết".

- Sao em lại muốn tham gia cái cuộc thi thổ tả đó? - Raymond buồn bực hỏi cậu. Cũng là tự hỏi chính mình.

Thiên Nam trầm mặc một chút rồi đáp.

- Tôi biết là tôi không đời nào có cơ hội thắng. Nhưng tôi vẫn muốn. Nếu trở thành Prince, tôi sẽ được yên thân.

Raymomd cười buồn nhìn cậu.

- Em không cần làm thế. Anh sẽ bảo vệ em mà.

Thiên Nam liếc anh. Cậu muốn trêu anh một câu gì đó nhưng vẻ nghiêm túc của Raymond khiến cậu nín thin.

- Mặc dù anh chưa làm được gì, nhưng từ ngày mai, không, từ hôm nay, anh sẽ bảo vệ em.

- Nhưng mà tôi là thẳng nam....

Raymond đánh gãy lời cậu:

- Thằng đàn ông nào cũng nghĩ mình là thẳng cho đến khi họ tìm thấy thằng đàn ông của đời mình.

Thiên Nam sặc nước miếng.

- Cậu lấy cái câu đó ở đâu ra thế hả?

- Chẳng ở đâu cả. - Raymond đáp cụt ngủn rồi bước đến trước mặt cậu, nói - Dù em chưa nhớ ra anh, nhưng anh sẽ làm cho em nhớ ra anh, một ngày nào đó.

- Rốt cuộc tôi quen cậu khi nào chứ? - Thiên Nam buồn bực nghĩ.

..........................

- Ủa, Thiên Nam, Raymond về rồi đó hả? Sao không vào nhà mà đứng xớ rớ ngoài cửa làm gì vậy? Thiên Nam, sao còn chưa dắt anh họ con vào nhà ăn cơm? Con với cháu, dạo này mình nói chuyện mà chúng nó cứ đần thối mặt ra nhìn mình. Thật chẳng hiểu nổi đám thanh niên thời nay...

(To be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro