Chương 10 + 11: Thiên sứ hạ phàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Thiên Nam mở mắt ra, cậu đang ở giữa một màn sương trắng xóa.

Thiên Nam nhắm mắt lại rồi mở mắt ra hai lần liên tiếp, nhưng tấm màn trắng mờ đục vẫn bao phủ tầm nhìn mờ mịt do chưa tỉnh ngủ của cậu. Tuy nhiên, Thiên Nam không hề thấy sợ hay hoảng loạn, chỉ đơn thuần là một cảm giác rất mông lung và không thực. Thiên Nam nhìn xung quanh màn sương trắng, dù cậu không biết là mình có di chuyển hay không trong cái không gian chẳng có bất kì thứ gì để làm mốc này, nhằm tìm kiếm một manh mối cho biết rằng cậu đang ở đâu, còn sống hay đã chết.

Đột nhiên, bức tường trắng tinh trước mắt Thiên Nam bỗng nhiên rẽ ra, để lộ một bóng đen cao lớn, chầm chậm tiến lại gần cậu. Thiên Nam chậm chạp đưa tay dụi mắt, chân nhẹ nhàng bước đến gần bóng đen đó. Trí óc mánh bảo cậu mau quay đầu chạy, nhưng cơ thể Thiên Nam thì vẫn khăng khăng tiến về phía trước.

Rồi Thiên Nam nghe tim mình đánh "thịch" một cái nhẹ nhõm vì nhận ra trước mặt mình là... giáo sư Dumbledore...

"Chào con, lâu rồi không gặp." Thiên Nam nghe vị giáo sư già hỏi.

"Ừm... Con nhớ là con đâu còn để quyển Harry Potter nào trên đầu giường nữa đâu ạ..."

"Không phải thế đâu." Giáo sư Dumbledore gật gù "Con đang nằm mơ."

Thiên Nam đau đớn nhận ra mọi ngôn từ đang chực chờ ngay đầu lưỡi đột nhiên bị nuốt ngược lại xuống cổ họng...

" Dạo này con sống không được tốt lắm nhỉ." Giáo sư Dumbledore nói, và trong một giây, Thiên Nam thề là mình đã thấy một nụ cười mỉm đắc chí trên gương mặt già nua của vị phù thủy. Và dù rằng biết tất cả những thứ mình đang chứng kiến đều không có thực, cậu vẫn thu hết can đảm thốt lên:

"Thưa... thầy? Thầy có cách nào giúp con thoát khỏi cuộc sống hiện tại được không ạ? Con chỉ muốn được yên thân. Mà dường như thế giới này đang muốn chống lại con thì phải. Con chẳng cần nổi tiếng, cũng chả muốn làm con ngoan trò giỏi hay hotboy vạn người mê! Con chỉ ước gì bọn họ để con một mình thôi! Con biết nói thế này nghe có vẻ rất ngu xuẩn; nhưng con không phải nam phụ trong tiểu thuyết ngôn tình! Không có khả năng mà cuộc sống của con lúc nào cũng bị nam nữ chính xoay như xoay dế như thế cả! Và cho dù sau này bạn gái con có bỏ đi theo thằng khác, con cũng không ngu đến mức mỉm cười chúc phúc cho tụi nó trong nước mắt rồi sau đó uống thuốc ngủ tự sát, mà con sẽ đập đôi gian phu dâm phụ đó chết full size áo!..."

Thiên Nam càng nói càng hăng, dường như cậu quên mất mình đang trò chuyện với ai, cũng chẳng quan tâm ý thức của mình không được tỉnh táo cho lắm. Cậu chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái vì được bỏ xuống tất cả áp lực đang đè nặng trên vai mình cả tháng trời... Và nếu đột nhiên giáo sư Dumbledore không thụi một quả đấm nhẹ hều vào giữa trán cậu, Thiên Nam chắc chắn sẵn sàng nói đến lúc thức dậy.

"Con lầm rồi."

"Tại sao ạ?" Thiên Nam trợn mắt hỏi lại "Thầy không thấy cuộc sống con đang diễn ra như một vở bi hài kịch hay sao?"

Giáo sư Dumbledore mỉm cười: "Kì thực trên thế giới này ngoài ngôn tình, còn có một thứ gọi là... đam mỹ."

Thiên Nam: "......."

"Tất cả mọi thứ đều nhắm vào con bởi vì con đang hành xử như một gã nam phụ thật sự. Muốn thoát khỏi thảm cảnh hiện tại, con phải biết rõ mục tiêu của mình là gì. Là lẩn trốn nữ chính? Hay là ngậm bồ hòn làm ngọt, nhất nhất nghe lời nữ chính chỉ tay năm ngón? Hay là thu minh lại như con rùa rụt cổ, không giao tiếp với bất cứ ai?"

"Giáo sư..., thầy đừng phá mất hình tượng giáo sư Dumbledore thật của con chứ?..." Thiên Nam yếu ớt lên tiếng.

"Đúng vậy! Mục tiêu của con là chinh phục nam chính!"

"Không đời nào!!" Thiên Nam đứng phắt dậy, cậu đang cảm thấy bị xúc phạm nghiêm trọng!!

"Con phải!" Giáo sư Dumbledore nheo mắt nhìn Thiên Nam "Đó là lối thoát duy nhất của con trong lúc này."

"Không đời nào!!" Thiên Nam gào to vào mặt vị phù thủy "Không đời nào con sẽ làm một việc hạ thấp nhân phẩm như vậy! Không đời nào!!"

BỐP!

- TRONG GIỜ HỌC MÀ EM LA LỐI UM SÙM CÁI GÌ HẢ THIÊN NAM??? RA HÀNH LANG ĐỨNG ĐẾN HẾT GIỜ RA CHƠI CHO TÔI!!!!!

-------------------------------------------------------------------------------------

- Thiên Nam, cậu không sao chứ?

Đang gà gật trước cửa lớp 10A7, Thiên Nam giật mình đập đầu vào bức tường sau lưng khi một giọng nói thình lình vang lên bên tai cậu.

- À, Hoàng Kim à... Tôi không sao đâu. Bị phạt mãi cũng quen mà.

Hoàng Kim, một nữ sinh vô cùng xinh đẹp, hoa khôi của lớp 10A1, cũng là một trong các "Đại Mỹ Nhân" (mình đang viết clgt??? =)))))) ) của trường cấp 3 L nhưng lại xấu số phải thủ vai Cám trong vở kịch (do vai chính chỉ có thể thuộc về nữ chính Lãnh Hàn Nguyệt Băng). Là một trong những người đã đứng sau cánh gà buổi diễn tập của câu lạc bộ kịch và chứng kiến hết toàn bộ sự việc, cũng là người đã giúp đưa Thiên Nam vào phòng y tế vào hôm trời mưa tầm tã ấy...

- Xin lỗi vì chuyện hôm trước nhé. Tôi không ngờ là bọn họ lại dám nói những điều quá đáng như thế. Tôi cũng không biết phải làm gì. - Hoàng Kim nhìn cậu đầy áy náy.

Thiên Nam ngượng ngùng xoa xoa mái tóc rối: - Cậu đâu có lỗi gì. Tôi hiểu mà. - Rồi như chợt nhận ra gì đó, cậu quay sang nhìn Hoàng Kim bằng ánh mắt cam chịu - Ai lại muốn rước phiền toái vào người chứ, đúng không?

Hoàng Kim ngây người nhìn cậu, dường như không lường được Thiên Nam sẽ nói thế. Nhưng rất nhanh, cô nở một nụ cười nhẹ nhàng, đáp: - Lần sau nếu tôi nghe thấy đám người đó dám xúc phạm người khác như vậy nữa, tôi chắc chắn... sẽ không đứng yên nữa đâu.

Thiên Nam im lặng trong vài giây rồi trả lời nhẹ hẫng:

- Nếu vậy thì tôi phải cảm ơn cậu rồi.

Hoàng Kim nhìn Thiên Nam như muốn nói thêm gì đó, nhưng ai đó đã chạy đến ôm lấy bả vai cô kéo đi. Thiên Nam có lẽ sẽ cùng cô chấm dứt cuộc hội thoại nếu như cái người vừa chạy đến không phải là... Lãnh Hàn Nguyệt Băng...

- Đồ ngu ngốc nhà cậu lại bị đuổi ra khỏi lớp à? Hoàng Kim, sao cậu lại nói chuyện với tên đần này chứ! Sắp đến prom rồi, chúng ta phải tiếp tục tập kịch thôi.

- Vi! - Hoàng Kim đỏ mặt gắt nhẹ. Cô bối rối vì bỗng nhiên bị Lãnh Hàn Nguyệt Băng tiếp cận trước mặt Thiên Nam - Đừng nói chuyện khó nghe như thế! Cậu ấy đã giúp cậu rất nhiều trong buổi tập mà.

- Hừ! Cậu ta thì giúp được gì chứ! Hơn nữa, tên tớ là Băng chứ không phải Vi! - Băng đáp, nhưng vẫn quắc mắt nhìn Thiên Nam, lúc này đang tận lực che dấu sự tồn tại của mình nhưng bất thành - Ê, có muốn tiếp tục tập kịch nữa hay không đây?

Thiên Nam, vẫn còn chưa tỉnh ngủ, bị giọng nói của Băng kéo dậy trước khi tiếp tục sa vào một giấc gà gật khác. Cậu mất mười giây để xác định là Lãnh Hàn Nguyệt Băng đang nói chuyện với mình. Rồi bằng một giọng trầm trầm rầu hết sức, cậu từ tốn đáp:

- Tôi vô dụng thế thì giúp gì được cho mấy người chứ.

Câu trả lời của cậu đã thành công kích động ngòi nổ của Băng:

- Cậu nói vậy là có ý gì? Cậu cũng là thành viên trong câu lạc bộ kịch mà! Bọn tôi đã bỏ qua cho cậu cái tội bỏ về giữa buổi tập hôm trước nhưng cậu vẫn không biết điều! Thiên Nam, cậu muốn bị đá ra khỏi câu lạc bộ đúng không?

- Cứ việc. Không có tôi mấy người cũng đâu có chết. - Thiên Nam đáp, không thèm nhìn vào mặt Lãnh Hàn Nguyệt Băng.

- Cậu...!

- Băng! - Hoàng Kim tức giận đẩy Băng ra - Cậu về lớp trước đi. Tôi muốn nói chuyện với cậu ấy.

- Hừ! Mày nhớ đấy, Thiên Nam! - Băng gắt nhẹ vào tại cậu - Gặp tớ ở buổi tập nhé, Kim!

Hoàng Kim chờ mãi đến lúc Lãnh Hàn Nguyệt Băng đã mất hút sau dãy hành lang, mới quay sang Thiên Nam lúc này đang muốn chuồn khỏi lớp, nói nhanh:

- Thiên Nam, tôi biết ai là người đã nói xấu cậu.

Như dư đoán, Thiên Nam ngay lập tức dời sự chú ý sang Hoàng Kim:

- À.... Cậu nói thử xem?

Hoàng Kim dừng một chút rồi nói: - Mấy người hôm nọ căn bản là không học cùng lớp với cậu, điều này hẳn là cậu cũng để ý. Họ thật ra chẳng biết gì về cậu cả. Nhưng có người ở lớp 10A7 đã xuyên tạc thông tin của cậu cho đám người trong tổ kịch, cho nên họ mới có chuyện để bát quái như thế.

- Cậu biết người đó là ai không? - Thiên Nam gặng hỏi.

- Ừm, thành thật mà nói, tôi không biết người đó, chỉ biết cậu ta là một người rất có ảnh hưởng trong hội Ánh Sáng.

- Hội Ánh Sáng? - Thiên Nam trợn tròn mắt - Đó là cái quỷ gì?

Bỗng nhiên, Thiên Nam nhận thấy Hoàng Kim trở nên vô cùng bối rối, hai tay cô xoắn chặt lại với nhau, sắc mặt trở nên trắng bệt. Như thể cô vừa mới lỡ tiết lộ một điều gì đó rất đáng sợ. Nhưng rất nhanh, cô lấy lại nhịp thở rồi hạ giọng:

- Chúng ta đến thư viện nói chuyện nhé.

--------------------------------------------------------------------------------------

Thực ra, trường cấp 3 L là ngôi trường trung học bậc nhất ở thành phố H.

Năm 1963, tại thành phố lớn nhất của nước X, tồn tại một tháp đồng hồ vô cùng nổi tiếng La Ronge, người ta đồn (mà có lẽ là sự thật) rằng nó được đặt theo tên thành phố quê hương của vị kiến trúc sư kiến tạo ra nó. Suốt một thập kỉ, nó trở thành một địa điểm du lịch cực kì nổi tiếng trong nước. Không chỉ gây ấn tượng bởi thiết kế Âu Cổ cực kì phức tạp và tinh tế, nó còn được biết đến là nơi giao lưu văn hóa với khách du lịch đến từ bốn phương trên thế giới. Vị kiến trúc sư nọ, người dường như đang đắm chìm trong vinh quang do tháp La Ronge đem lại, đã đem lòng yêu mến một vị phu nhân cao quý người nước X, ông đã rời bỏ quê hương và đến định cư mãi mãi tại tháp đồng hồ do mình xây nên.

Đó có lẽ sẽ là một câu chuyện đáng được đưa vào sử sách của thành phố H, nếu như vợ của vị kiến trúc sư không qua đời vào một đêm mùa đông tháng 11.

Nếu là một cư dân sống ở thành phố H vào những năm 90, có lẽ không ai không biết đến "Thảm kịch ở tháp đồng hồ". Và dù rằng nó nổi tiếng như thế, chính quyền và giới truyền thông lựa chọn ém nhẹm toàn bộ sự việc. Mãi cho đến nhiều năm sau, thảm kịch chỉ có thể còn nghe kể ở nhưng "ngách tối" của thành phố H. Nơi những sự thật về lương tâm của một quốc gia được phô bày trần trụi.

Tuy nhiên, thảm kịch sẽ chẳng được gọi là thảm kịch nếu nó chỉ dừng lại ở cái chết của vị quý phú nhân kia. Có người cho rằng bà ta bị ám sát, cũng có người bảo bà ta mất do đổ bệnh sau khi sinh đứa con gái đầu lòng...

Người dân thành phố H chỉ chính thức bùng nổ khi vào một buổi sáng cũng vào mùa đông, một người phu quét đường đã phát hiện xác của ông kiến trúc sư treo trên tháp đồng hồ La Ronge vào lúc bốn giờ ba mươi phút.

Những cuộc cãi vã, những vụ kiện tụng, những đám đông xôn xao bàn tán,... Đó là những gì cư dân thành phố H sẽ không bao giờ quên kể cho con cháu của mình trong những cuộc hội họp gia đình từ đó về sau. Nội dung của thảm kịch được biến tấu, thay đổi theo từng vùng miền, từng tầng lớp, từng thế hệ, nhưng nhìn chung, nó chỉ tập trung vào một sự kiện chính: sự tranh giành giữa tầng lớp thượng lưu lúc bấy giờ đối với đống tài sản bạc tỷ nhà kiến trúc sư.

Và vụ lùm xùm lớn nhất thế kỉ đó có lẽ sẽ không bao giờ dừng lại nếu như không có một thanh niên trẻ đứng ra công bố tờ di chúc sau cùng của vị kiến trúc sư xấu số.

Như một lẽ thường tình, người dân thành phố H làm gì có cái quyền được chiêm ngưỡng tờ di chúc độc nhất vô nhị ấy. Người ta chỉ kịp thở phào, hoặc nhẹ nhõm, hoặc tiếc nuối, khi chính quyền thành phố công bố trên trang nhất tất cả các mặt báo rằng quyền thừa kế tài sản toàn bộ thuộc về đứa con gái vừa tròn hai mươi hai tháng tuổi. Và tháp đồng hồ La Ronge chính thức trở thành một trường cấp 3 tư nhân thuộc quyền sở hữu của người thanh niên đã đứng ra công bố tờ di chúc.

Nhiều năm sau, khi trường cấp 3 La Ronge đang trên đà phát triển, thì vị hiệu trưởng già ngã bệnh rồi qua đời. Quyền điều hành thuộc về con trai ông lúc đó chỉ vừa 33 tuổi - một chàng trai nhiều tham vọng đã hứa trước ban quản trị nhà trường sẽ tiếp tục duy trì danh tiếng của trường La Ronge theo đúng di nguyện của cha anh.

Đó là lúc Hội Ánh Sáng được thành lập.

Là một thanh niên tiếp nhận nền giáo dục từ các nước phương Tây, vị hiệu trưởng trẻ quyết định lập ra một nhóm học sinh ưu tú có địa vị và quyền lợi tương đương như các "Prefects" - Huynh trưởng ở các trường học phong kiến ở Anh. Mỗi thế hệ thành viên của Ánh Sáng đều được tuyển chọn từ các kì thi tuyển sinh ở trường cấp 3 L. Mỗi năm, trường sẽ lựa chọn ba học sinh có điểm đầu vào cao nhất. Các cựu thành viên sau khi tốt nghiệp hoàn toàn có thể tiếp tục ở lại trường, gia nhập ban quản trị hoặc trở thành giáo viên.

Điểm kỳ lạ là, không ai trong trường biết ai mới là thành viên của Hội.

Ngay từ lúc khởi đầu, hiệu trưởng đã nhận được rất nhiều phản hồi từ cả hội học sinh lẫn các thành viên của ban quản trị. Vì họ cảm thấy rằng mình không được tin tưởng. Song, đổi lại chỉ là cái cười mỉm cho qua của chàng trai trẻ kiêu ngạo. Và Hội Ánh Sáng bắt đầu nhiệm vụ của nó. Đó là "nắm quyền" thay cho vị hiệu trưởng không thể xuất đầu lộ diện. Sở dĩ nó có thể nói nó nắm toàn bộ quyền hành là vì các thành viên của Hội đều được chính hiệu trưởng rèn luyện tư tưởng và kiến thức toàn diện với tiêu chuẩn cực kỳ gắt gao. Trải qua nhiều tháng đập nhau sứt đầu mẻ trán, một trong ba thí sinh mới chính thức được tuyển chọn làm thành viên của Hội. Sau khi chính thức thành lập Hội Ánh Sáng thế hệ tiếp theo, tất cả học sinh và nhân viên trong trường sẽ tự mình ngầm hiểu một quy tắc: đừng động đến người của Hội. Dù chẳng ai biết ai mới là con sói giữa bầy cừu.

Nói cho cùng, Hội Ánh Sáng có thể được xem là "quân cờ" của vị hiệu trưởng thâm sâu ấy. Bởi vì kể từ khi đó, nhân dân cả nước đưa con cái của họ đổ xô vào các lò luyện thi cấp 3 từ lúc vừa mới tốt nghiệp... tiểu học. Cốt chỉ đề được đặt nửa cái móng chân vào trường cấp 3 L.

Trở thành thành viên của Hội, tức là được trao một vé miễn phí đến tương lai huy hoàng.

Khoan chưa nói đến việc được trực tiếp tuyển thẳng vào các trường đại học hàng đầu cả nước. Chỉ cần một con dấu chứng minh thành viên của Hội, việc trở thành tân giám đốc của một tập đoàn quốc tế nào đó không còn là một chuyện quá xa vời...

Cho nên, việc Thiên Nam của chúng ta trở thành học sinh của trường cấp 3 L vẫn còn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp....

- Rồi sau đó thì thế nào? - Thiên Nam chồm người lên từ phía bên kia bàn. Miệng vẫn ngậm chiếc ống hút cắm vào lon nước ngọt lúc này đã cạn sạch nước.

- Thì sau đó, truyền thống ấy vẫn được duy trì mãi cho đến bây giờ. - Hoàng Kim hút một ngụm nước cam trong lon - Tôi biết đến sự tồn tại của Hội từ một chị năm ba. Tôi đã hứa là không nói với ai, nên tôi mong cậu cũng sẽ tôn trọng cuộc trò chuyện này.

Thiên Nam thừ người nhìn vào khoảng không, đầu và tai vẫn còn lùng bùng vì lượng thông tin quá lớn vẫn chưa được tiếp nhận hoàn toàn. Mãi một lúc sau, cậu mới buộc miệng hỏi:

- Tại sao cậu lại nói cho tôi những chuyện này?

Hoàng Kim cười khổ: - Vì tôi muốn nói cho cậu biết là trong lớp 10A7 có người là thành viên của Hội Ánh Sáng. Và người đó đang nhắm vào cậu, như thế thì không ổn chút nào.

- Tại sao? - Thiên Nam hỏi lần thứ hai. Không biết rằng vẻ mặt của mình lúc này ngu đần đến mức nào.

Hoàng Kim nhìn cậu bằng ánh mắt âm trầm:

- Bởi vì như thế đồng nghĩa với việc cuộc sống cấp 3, thậm chí là sau này của cậu sẽ không suôn sẻ đâu.

Thiên Nam nuốt nước bọt: - Sao cậu lại biết?

- Tôi đâu có biết - Hoàng Kim nhún vai - Vì tôi chưa từng bị bao giờ.

- Có cách nào để nhận diện người của Hội không?

- Không có cách nào. Nhưng thật ra cậu có thể đoán được thân phận của họ qua thái độ của một vài học sinh trong trường. Ví dụ nhé, người của Hội thường là những cá nhân có ngoại hình lẫn năng lực cực kì xuất sắc, nói ngắn gọn là những học sinh nổi bật. Cho nên thái độ của mọi người sẽ thay đổi vì họ nghĩ đó có thể là thế hệ tiếp theo của Ánh Sáng. Chỉ cần quan sát một chút, biết đâu cậu có thể nhận ra ai là người đang nhắm vào cậu thì sao?

Thiên Nam nghĩ một chút rồi hỏi:

- Sao cậu lại muốn giúp tôi?

Hoàn Kim đáp tỉnh queo không cần suy nghĩ: - Vì tôi muốn làm bạn với cậu. Cậu là người duy nhất không chạy theo xum xoe mấy "hot boy hot girl" như Băng, Phong hay cái cậu gì con lai vừa chuyển trường từ Mỹ về ấy.

- Cảm ơn cậu! - Thiên Nam đáp trong vô thức. Cậu vẫn còn bị sốc vì nhận ra mình đã đặt chân từ chuồng cọp từ bao giờ không biết.

- Tôi về trước nhé.

- Ừ cậu về đi. Tôi muốn suy nghĩ một chút.

Hoàng Kim xốc lại ba lô trên lưng rồi bước ra khỏi thư viện. Nhưng vừa định bước đi, cô đã quay đầu lại nói với Thiên Nam bằng một giọng thương hại:

- Tôi mà là cậu thì tôi sẽ co giò chạy cho thật nhanh. Vì hình như thầy giám thị đang đến tìm cậu kìa.

----------------------------------------------
- Nó lại đến kìa.

- Vẫn còn dám vác mặt đến đây cơ à. Thằng đó không phải mặt dày bình thường đâu.

- Nếu không phải không được phép, tao đã đá nó khỏi vở kịch từ lâu rồi.

Giờ phút này, Thiên Nam phải công nhận khả năng kiềm chế vô hạn của mình trước vô số đòn tấn công quyết liệt không ngừng rơi xuống tấm thân nhỏ bé này suốt một tháng qua. Cậu tự nhủ đối với lượng thông tin Hoàng Kim vừa nói cho cậu biết về ngôi trường hắc ám này, thì một chút lời cay nghiệt này, đáng để nhịn! Bây giờ là lúc Thiên Nam cần cật lực thu nhỏ bản thân lại để chuyển hướng cái mũi giáo vô hình nhọn hoắt đang chỉa vào cậu.

- Cuối cùng cũng tới! - Băng khinh khỉnh - Đi qua chuẩn bị phục trang đi!

Thiên Nam ôm cặp lò dò đi xuống những bậc tam cấp dẫn xuống cánh gà đang bị bao phủ bởi cơ man nào là những cây vải, những tấm sa tanh, ruy băng, kim tuyến rải đầy trên mặt đất. Cậu bối rối quay sang hỏi một nam sinh vẻ mặt hiền lành:

- Xin lỗi, tổ phục trang không có ở đây sao?

Nam sinh nọ ngẩng lên, cậu ta hé môi tính nói gì đó. Nhưng rồi đột nhiên quay đầu đi thẳng. Bỏ lại Thiên Nam đứng lớ rớ như thằng đần.

- Nghe nói mày tính kiếm tụi tao?

.... Giờ thì Thiên Nam hiểu tại sao rồi...

- Tôi được phân công đến tổ phục trang. - Thiên Nam nói, không buồn nhìn xem mình đang nói chuyện với ai.

- Ai phân công mày? Bọn tao đủ người rồi.

Có ngu mới không biết đám người này là đang gây sự. Thiên Nam không phải người ngu, nên cậu dễ dàng đánh hơi thấy mùi thuốc súng.

- Vậy chắc tôi lầm. Xin thứ lỗi.

- Khoan đi đã nào. - Nam sinh duy nhất nói chuyện với Thiên Nam nãy giờ ra lệnh. Gã đưa tay chộp lấy ba lô của cậu quăng xuống đất.

- Mày làm trò gì vậy hả? - Thiên Nam giận dữ liếc gã trai to con trước mặt.

- Nhìn mày chướng mắt quá nên gây sự. Không được à? - Một nữ sinh trong nhóm lên tiếng.

- Hôm trước chưa kịp xử cái tội láo toét của mày. Hôm nay tao sẽ cho mày lãnh đủ.

Vừa dứt lời, gã chộp lấy cố áo Thiên Nam lúc này đã mặt đỏ tía tai. Tinh thần chiến đấu sục sôi như sắp ra trận. Nhưng Thiên Nam của chúng ta dù sao cũng chỉ là một trạch nam sáng tối ở nhà cày rank sống qua ngày; làm sao có thể trở thành đối thủ của một thằng con trai thân cao mét tám trước mặt này. Vì thế, cậu dễ dàng bị gã trai nhấc lên và quẳng mạnh về phía sau như quẳng một bao rác.

Ngay lúc Thiên Nam tưởng xương sông mình chuẩn bị tiếp xúc thân mật với bức tường phía sau thì thân hình gầy teo của cậu rơi vào một tấm đệm thịt vô cùng ấm áp.

- Mấy người làm trò gì với Thiên Nam vậy?

- Raymond,... cậu hiểu lầm rồi. Tại cậu ta gây sự với bọn tôi trước...

- Gây sự? - Thiên Nam, đầu vẫn còn choáng, người vẫn nằm gọn trong lòng Raymond, nghe thấy anh gằn giọng nói - Em ấy căn bản là không quen mấy người. Sao có thể gây sự với mấy người hả? Mà dường như các người rảnh rỗi quá thì phải. Tổ kịch dạo này thiếu việc làm đúng không?

- Raymond, cậu buông tôi ra...

- Thiên Nam, em không sao chứ... Thiên Nam!!

Mặc cho tiếng gọi ai oán của Raymond vang lên như mọi khi, Thiên Nam vẫn ôm cặp chạy thẳng. Cậu quá mệt mỏi rồi!

Ngồi bệt xuống bãi cỏ trong vườn thực vật, không quan tâm hành vi của mình có phạm quy hay không, Thiên Nam ngã người xuống bãi cỏ xanh rì nằm thẳng cẳng, một bộ dạng dù trời có sập cũng quyết không đứng dậy.

Ngay lúc Thiên Nam tưởng mình sẽ thiếp đi thì một âm thanh trong vắt vang lên kéo cậu dậy.

Đó là một thứ âm thanh vô cùng trong trẻo và da diết. Nó len lỏi vào từng chiếc lá ngọn cỏ trong vườn, len lỏi cả vào cái đầu đang đau như búa bổ của Thiên Nam, khiến cho cậu trong vô thức muốn tìm ra cho bằng được: là ai có khả năng tạo nên một thứ nhạc tinh khiết đến vậy.

Băng qua những bức tường cổ kính của vườn thực vật, qua những dãy hành lang mà Thiên Nam cho rằng bị cấm vào, cậu thấy mình lạc vào một khu vườn vô cùng xinh đẹp.

Khu vườn trước mắt tựa như một khu di tích cổ còn sót lại của các công trình kiến trúc cổ như trong phim điện ảnh. Khắp nơi phủ đầy dây thường xuân và rêu thì bám đầy trên những hòn đá tảng rải đầy khắp khu vườn. Và ở giữa khu vườn là một đài phun nước bằng đá tuyệt đẹp...

Và đó cũng là nơi tiếng nhạc phát ra...

Trong phút chốc, Thiên Nam lại thấy như mình đang mơ. Vì người phía trước này tựa như thiên thần giáng thế: Áo choàng bạch kim khẽ lay động, đôi mắt đẹp như điêu khắc khẽ nhắm lại, và thanh sáo flute nơi đầu môi của thiên sứ đang phát ra âm thanh câu hồn người.

Trong lúc đang bần thần, Thiên Nam không nhận ra thiên sứ đã đứng trước mặt mình từ lúc nào. Nhưng cậu cảm nhận được bàn tay ấm áp khẽ chạm vào tóc mình, rồi đến cả gò má bị thương do té ngã hôm đêm mưa nào đó.

- Còn đau không?

Thiên Nam chầm chậm lắc đầu.

- Sao lại không biết chăm sóc bản thân thế chứ. - Thiên sứ nhìn cậu thở dài.

Giờ phút này, đột nhiên câu nói của giáo sư Dumbledore-trong-mơ vang lên trong đầu cậu rõ ràng hơn bao giờ hết:

"Kì thực trên thế giới này ngoài ngôn tình, còn có một thứ gọi là đam mỹ."

To be continued

Lời tác giả: còm men đi các tình yêu ơi em cu đơn quá đi màhhh ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro