Chương 8 + 9: Một bầu trời cẩu huyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 giờ 30 phút sáng chủ nhật, tại Phòng nghỉ chung của Ban chấp hành trường cấp 3L, một cậu con trai ngồi vắt chéo chân trên bộ sofa đỏ đắt tiền, trước mặt là một tách trà nóng hổi còn nghi ngút khói. Nhưng ánh nhìn mông lung hướng lên trần nhà của cậu con trai rõ ràng không dành cho tách trà, dường như cậu đang nghĩ về thứ gì đó đặc biệt khó chịu. Gương mặt đẹp như điêu khắc hết nhíu mày rồi lại giãn ra. Đôi khi một tiếng thở dài thườn thượt khẽ khàng vang lên, khiến cho căn phòng vốn không có sinh khí càng thêm tĩnh mịch và âu sầu.

Ngay lúc cậu con trai dường như đã mất hết kiên nhẫn dành cho một thứ gì đó rõ ràng là không tồn tại trong phòng nghỉ ngay lúc này, cánh cửa bằng gỗ sồi nặng nề mở ra.

- Sớm thế.

Một giọng nói trong vắt khẽ vang lên, rồi dường như nhận ra đối phương không có ý định đáp trả, chủ nhân của giọng nói bật cười khúc khích.

- Tôi còn tưởng phải chờ thêm một chút nữa chứ.

Chàng trai đáp trả bằng một giọng lạnh tanh:

- Tôi không phải loại người hay đến trễ.

Cô gái lại bật cười, tiếng cười nhẹ nhàng, trong trẻo như pha lê rơi trên sàn đá, không có vẻ gì như bị xúc phạm hay đả kích.

- Được rồi, Hoàng tử, anh không cần phải tỏ rõ thái độ như thế đâu. Anh đừng quên chúng ta đang trong giai đoạn "đình chiến".

- Đừng có gọi tôi bằng cái biệt hiệu ngu ngốc đó. – Cậu trai khẽ nhíu mày – Rốt cuộc là tại sao cô lại muốn tham gia cái vũ hội ấu trĩ đó? Đó đâu phải kiểu của cô, phải không Nữ Hoàng?

Nụ cười hình bán nguyệt trên mặt cô gái trở nên hơi gượng gạo trong một giây.

- Anh rất biết cách trả đũa đấy. – Cô gái khẽ đảo mắt, rồi cô bắt đầu nói bằng một giọng đều đều cực kì lãnh đạm – Không phải tôi đã nói hết rồi sao? Tôi có được thứ tôi cần, anh đạt được điều anh muốn. Song phương cùng có lợi, tại sao anh cứ cố tình gây khó dễ cho tôi? Để có được số phiếu bầu cao nhất, tôi buộc phải giấu kín thông tin về "Ánh Sáng", như thế mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh hơn, anh không thấy vậy sao?

- Nhưng cô đang nói dối.

- Tôi nói dối chuyện gì cơ?

Chàng trai nhón lấy tách trà, nhấp một ngụm nhỏ bằng tư thế vô cùng ưu nhã. Rồi không buồn ngước lên nhìn cô gái, anh trả lời:

- Về việc cô đang nhờ vả..., không đúng, là lợi dụng con bé lớp 10A7 kia để làm chuyện gì đó mà tôi chưa biết.

- Anh nghĩ nhiều rồi. Hơn nữa...

- Hơn nữa tên đó cũng lên "sàn" rồi. – cậu uống nốt ngụm trà cuối cùng – Tôi không có nhiều thời gian giải quyết mấy thứ vặt vãnh cô để lại. Tốt nhất là cô nên làm đúng những gì chúng ta đã cam kết từ đầu. Cô không muốn chúng ta đối đầu nhau, đúng không?

Cô gái không đáp, chỉ mỉm cười nhìn chàng trai với đôi mắt đen sâu hút hồn kia bước ra khỏi phòng. Mãi đến khi bản lề cánh cửa gỗ sồi trở lại vị trí cũ, cô mới khẽ nói:

- Kiêu ngạo quá rồi đấy, Hoàng Tử Điện hạ.

----------------------------------------------------

- Bớ làng nước ơi ~~~~ Nó tới rồi ~~~~ Cuối cùng nó cũng tới rồi !!!!! Ai đó làm ơn tát tao một cái với !!!

- Con mập này, làm gì mới sáng sớm đã náo loạn vậy hả? Có gì nói từ từ coi!

- Hừ, tao phải chực chờ trên văn phòng Đoàn từ sớm tinh mơ mới thó được cái tin giá ngàn vàng này! Hà hà, tao mà nói ra, tụi bay hết hồn cho coi!

- Rồi rồi mày là nhất, được chưa? Giờ thì khai lẹ, mày nghe lén được gì rồi?

- Tao mà thèm nghe lén á? Nói cho mà biết, chính miệng Chủ tịch hội học sinh nói với tao là cuộc bầu chọn Công chúa và Hoàng tử cho Prom năm nay sẽ không chỉ giới hạn ở khối 12 nữa, mà là cả trường !! Cả trường đấy!!

- Mày nói cái gì??????

- Con mập này, mày bịa đấy hả???

- Tao không tin, tao phải đi xác nhận cho bằng được!!!

- Hu hu cha mẹ ơi cuối cùng ngày này cũng tới rồi !!!

- Công chúa năm ngoái cũng chính là Chủ tịch hội học sinh đấy! Ôi, chị ấy quả là thiên nga giữa bầy vịt!

- Mày nói ai là vịt hả??

- !@#$%^&*()!@#$%^&*

Khu tập trung của học sinh lớp 10A7 sáng thứ hai tuần này có vẻ hỗn loạn hơn bao giờ hết. Mặc cho lời nhắc nhở của giám thị Mặt Đỏ vẫn ra rả khắp sân trường, sự huyên náo vẫn không ngừng lan ra, lúc này không chỉ giới hạn ở tập thể lớp 10A7 nữa, mà cái tin giật gân về cuộc bầu chọn Công chúa và Hoàng tử dường như đã phủ khắp các khối lớp ở trường cấp 3L. Từ đám "ma mới" vừa vào trường đến đám "ma cũ" đã tham gia Vũ Hội của năm trước đều không khỏi phấn khích trước sự rộng rãi một cách bất ngờ của Ban tổ chức năm nay. Mặc dù không ít người cảm thấy hoài nghi hoặc tuyệt vọng khi số lượng thí sinh tăng lên nhưng chắc chắn một điều là tất cả bọn họ đều đang trải qua chung một cảm giác: hồi hộp.

Nhắc đến Prom, ta không thể không nhắc đến âm nhạc và những bữa tiệc sang trọng, hiển nhiên là không thể thiếu những vở kịch mở màn đặc sắc. Những cô gái thì mơ mộng một điệu Waltz với chàng hoàng tử trong mơ, các chàng trai thì tham vọng những ánh nhìn ngưỡng mộ. Váy áo, sa tanh, tinh dầu, những thỏi son đỏ tươi, những chiếc nhẫn lấp lánh,... Dường như trong phút chốc, mọi người như quên đi nhịp sống tẻ nhạt vốn có của thành phố này, tất cả chuẩn bị trôi vào giấc mộng Lọ Lem ngắn ngủi...

Tuy nhiên, trong khi cả trường đang quay cuồng trong cảm giác phấn khích, có một người dường như không hề cảm thấy đồng cảm xíu xiu nào trước một sự kiện hoành tráng như vậy...

- Thiên Nam đáng yêu của anh ~~~~~~~ Em (lại) trốn đâu mất rồi ~~~~~

- Thằng điên !!!! Mày mà không ngừng trò biến thái này lại ! Tao sẽ méc thầy giám thị !!!

- Em sẽ không làm thế đâu ~ Em thương anh nhất mà, đúng không Nam?

- Câm miệng!! Đừng có mà gọi tao gớm ghiếc như thế!! Á...!

- Hì hì, bắt được em rồi nhé!!!

- Thả tao ra!!!!!!!!!!!

Thiên Nam thở hồng hộc, sự giận dữ và kiệt sức khiến cho mặt của cậu từ đỏ chuyển sang trắng bệch. Cậu vừa cố gắng lấy lại hơi, vừa giãy dụa tìm cách thoát khỏi hai gọng kìm bằng thịt đang siết chặt lấy cổ mình. Giờ phút này, Thiên Nam cực kì, cực kì tức giận! Quá đủ rồi! Dù mình có làm gì đi nữa, thế giới này vẫn chống lại mình! Con mẹ nó cái gì gọi là nguyên tắc! Muốn sống thì phải chiến đấu!!!!

- AAAA! Thiên Nam, sao em lại cắn anh~~~ - Raymond hoảng hốt đẩy Thiên Nam ra, đau lòng nhìn dấu răng rướm máu trên mu bàn tay. Nhìn Thiên Nam đang lồm cồm bò dậy, Raymond ai oán nói:

- ...Đau lắm đó!

- Cho mày chừa thói giở trò biến thái!

- Nhưng hồi đó chúng ta vẫn hay đùa như thế mà ~~

- Đã bảo là mày nhận lầm người rồi !!! Tao không bao giờ có quan hệ gì với thằng biến thái như mày! !

- Thiên Nam, sao em có thể quên anh như vậy chứ? ~~~~

- Tao không quen mày! Làm ơn để tao yên!

Thiên Nam, lúc này đã đứng dậy được, hai tay ôm khư khư ba lô trước ngực, bộ dáng như đã sẵn sàng đánh nhau bất cứ lúc nào với cái tên đang nằm ăn vạ dưới sàn kia. Rồi dường như nhận ra cuộc hội thoại đang thu hút nhiều ánh nhìn hiếu kì hơn mức cần thiết, Thiên Nam ôm cặp chạy thẳng, bỏ mặc tiếng gọi oai oái của Raymond phía sau.

"Thật quá đáng! Tên đó nghĩ nó là ai chứ!"

Nói đến Raymond, nhân tố bí ẩn (nay đã chuyển sang thành phần bất hảo trong bảng xếp hạng của Thiên Nam) của cả khối đã khiến ai nấy bàng hoàng vì mức độ thô bỉ của mình trong cách đối xử với bạn cùng giới, cụ thể là Thiên Nam. Mặc dù đã không ít lần Thiên Nam rà soát lại kí ức của mình để chắc chắn là mình không quen bất kì tên gay nào, Raymond vẫn không khiến cậu ngừng thắc mắc rốt cuộc những hành vi biến thái này xuất phát từ tư duy không bình thường của hắn ta hay từ sự lầm tưởng giữa Thiên Nam và một người nào khác trong quá khứ?

Dù là gì đi nữa, đối với một mầm non được cưng như cưng trứng từ nhỏ tới lớn như Thiên Nam, thì hành vi đụng chạm cơ thể giữa hai thằng đực rựa được tự động liệt vào danh sách báo động đỏ. Tuy nhiên nói là một chuyện, cái ý nghĩ làm cho Raymond biến mất khỏi trường cấp 3 L là một chuyện bất khả thi khiến cho tâm trạng Thiên Nam u ám hơn bao giờ hết.

Mang tâm tình nặng trịch vừa đi vừa nghĩ ngợi, Thiên Nam đã anh dũng mà đâm sầm vào... Lãnh Hàn Nguyệt Băng!

- Cậu đây rồi. – Băng hất tóc – Tôi kiếm cậu nãy giờ. Đang giữa buổi tập ai cho cậu bỏ đi!

- Không phải việc của cô. – Thiên Nam lầm bầm.

- Thật xui xẻo. Hôm nay Phong lại không có ở trường. Tôi đành phải nhờ Tuyết Nhi đọc lời thoại của anh ấy. Thế mà cô ta lại không chịu phối hợp.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu khiến Thiên Nam nổi hết da gà.

- Cô sẽ không nhờ tôi đóng thay thằng điê... Phong chứ?

- Cậu thông minh lên từ khi nào vậy hả? – Băng đáp, không buồn nhìn vào mặt Thiên Nam. May mắn thay là cô ta đã không nhìn, vì nếu Băng quay lại vào thời khắc đó, chắc chắn việc bị cả cái ba lô của Thiên Nam đập vào mặt là điều không thể tránh khỏi.

---------------------------------------------------
" Hoàng Tử, chiếc hài ấy thực sự là của thiếp mà."

"Ta không tin, trừ khi nàng đi vừa chiếc giày, ta mới tin nàng chính là..."

- Cắt! Cắt! Thiên Nam, cậu lại đọc thoại sai nữa rồi! Chiếc hài! Chỉ là nhìn chữ đọc thôi mà cậu cũng đọc sai nữa hả!

- Nhưng mà tôi đâu có diễn thật đâu! Sao phải xoi mói như thế chứ? – Từ trên sân khấu, Thiên Nam đỏ mặt tía tai đáp lời Tuyết Nhi – kẻ đã thành công chứng minh thân phận đạo diễn tương lai của mình bằng biệt tài chửi không cần nhìn mặt.

- Cậu đọc sai thoại sẽ khiến cho mạch của toàn vở kịch trở nên rất gượng gạo! Giờ thì làm ơn đi xuống giùm! Cậu đằng kia, cậu đọc thoại của Phong đi!

Quăng quyển kịch bản xuống đất một cách thô bạo, Thiên Nam bước về phía cánh gà. Chưa kịp vèn rèm lên, cậu đã phải dừng lại vì những giọng nói không mấy thân thiện vang lên từ phía sau hậu trường:

- Cái tên vừa ngu ngốc vừa vụng về ấy! Làm thế nào mà cậu ta lại là bạn thân của Phong được chứ?

- Nghe nói Raymond của lớp 10A7 cũng thích chơi với cậu ta.

- Hừ, tính tình thì chả tốt lành gì. Chỉ giỏi làm vướng bận tay chân người khác. Chắc chắn họ chơi với cậu ta chỉ vì thương hại thôi.

- Các cậu đang nói về Thiên Nam 10A7 đấy hả, thằng đó học dở lắm, tính tình cũng quái dị, chẳng bao giờ nói chuyện với ai.

- Tôi cá trong hơn bốn nghìn phiếu bầu Hoàng tử chắc chắn không có phiếu nào có tên cậu ta đâu, ha ha.

- Sao cậu có thể đánh đồng một kẻ như Thiên Nam vào những thứ như vậy được hả? Quả là khập khiễng mà! Đến cả con nhỏ xấu nhất trường có khi còn bỏ chạy nếu được cậu ta mời đi Prom nữa kia!

- Cậu ác quá đó, ha ha ha~~~

- Bộp!

- Cái gì vừa rơi vậy!

Tấm rém trước mặt Thiên Nam khẽ nâng lên...

- Ôi !

- Chết rồi, cậu ta nghe thấy đấy!

- Kệ nó! Cho nó nghe, hừ!

- Ê này!! Mau đứng lại!!

Trống rỗng.... trống rỗng... trống rỗng....

Đại não ngừng hoạt động, tầm nhìn như bị sương mù che phủ, ngay cả nhịp tim dường như cũng dừng lại mất rồi.

Chỉ có đôi chân là vẫn chạy không ngừng.

"Tôi đã làm gì? Tôi đã làm gì chứ?"

Thiên Nam băng qua sân trường đang rả rích mưa một cách vô thức, mặc cho những giọt mưa to như hạt đậu khiến chiếc áo sơ mi của cậu ướt đẫm, Thiên Nam không ngừng lại.

Cậu chạy mãi, chạy mãi qua những hành lang. Qua sân tập thể thao, băng qua cả giám thị Mặt Đỏ đang vẫy cậu rối rít bằng cây thước gỗ.

Cuối cùng, Thiên Nam dừng lại trước phòng câu lạc bộ Kịch.

Sập cửa lại một cách thô bạo, Thiên Nam ngồi bệt xuống sàn, về phần lớp bụi dày một tấc dưới mông, cậu lựa chọn không nhìn thấy.

"Tôi đã thay đổi rồi mà..."

"Tại sao các người không chịu dừng lại..."

"Ba, có phải con bị điên rồi không?"

..........................................................................

- Sao lại khóc?

"Ai đang nói vậy?"

- Đừng khóc được không?

"Biến đi. Tôi không có khóc. Tôi sẽ không khóc thêm lần nào nữa."

- Ngồi yên đó nhé, tôi sẽ tới chỗ cậu. Người cậu ướt hết rồi kìa.

"Đã bảo đi đi mà. Tôi biết các người chẳng ai tốt cả."

- Lại đây nào, lạnh lắm đúng không.

-.............

- Một chút nữa sẽ ấm lên thôi.

Ngoài trời, chỉ có tiếng mưa rơi rả rích...










To be continued

Lời tác giả: như đã hứa, mình tung hàng mới đây, hai chap một lúc nhé :v vỗ tay khen mình đi TwT

Klq nhưng có ai đoán ra Raymond là thằng ml nào không? =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro