Chương 6: Nữ chính không đóng được vai phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 10, học sinh trường cấp ba L dường như hóa thành một quả bom nổ chậm có thể phát nổ bất kì lúc nào.

Bởi vì đêm dạ hội - Prom sắp sửa diễn ra!!!! Rất đáng để kích động có biết không!!!!

Nhưng không như những học sinh khác bị cuốn đi bởi những giấc mơ đẹp đẽ về đêm dạ hội, các thành viên của câu lạc bộ kịch dường như đang chìm trong một bầu không khí vô cùng ảm đạm.

Bởi vì họ phải diễn một vở kịch vào đêm Prom diễn ra nếu muốn duy trì câu lạc bộ!!!!! Và thê thảm hơn nữa là nó phải thành công và lôi kéo được nhiều thành viên!!!!

Điều không may này khiến cho tâm trạng của Thiên Nam quay ngoắt 360 độ. Không còn những ngày thênh thang trốn tiết hay ăn vặt mà không cần nhìn ví tiền nữa, thay vào đó là đủ thứ áp lực về diễn viên, phục trang, kịch bản đổ ập lên đầu cậu.

Các bạn thắc mắc vì sao chúng không đổ ập lên đầu Phong à?

Bởi vì cậu ta là kẻ duy nhất không ý thức được mọi chuyện đang diễn ra!!!!!!!

Và đây là những gì Phong trả lời khi được nhắc về vở kịch:
- Việc tìm kiếm sơ hở của lớp ra đa mà phe địch dựng nên ngày càng khó khăn. Tôi không có thời gian cho những việc vô bổ!

Trước tình hình dầu sôi lửa bỏng đó, Thiên Nam đã phát hiện ra một lối thoát mà cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải dùng đến trong suốt cuộc đời:

"Câu lạc bộ kịch sẽ diễn ở Prom đúng không?"

"Câu lạc bộ kịch? Ý cậu là Phong sẽ diễn?"

"Không đời nào!! Cậu ta chưa từng tỏ ra hứng thú về những thứ như thế!"

"Nhưng Phong là thành viên của câu lạc bộ kịch đúng không nào? Cậu ta phải lên sân khấu chứ?"

"Không biết Phong định diễn vở nào nhỉ? Còn các diễn viên khác nữa..."

"Ai quan tâm các diễn viên khác. Chỉ cần Phong tham dự Prom thì dù có là độc diễn mình cũng sẽ xem!"

...
----------------------------------
- Mọi người! Chú ý lên đây được không?

- Ai vậy?

- Tuyết Nhi, ngồi bàn chót.

- Cô ta tính làm gì vậy?

- Ai mà biết.

- Tôi là Tuyết Nhi. Còn đây là Thiên Nam của câu lạc bộ kịch. Sắp tới họ sẽ diễn một vở kịch ở Prom, chắc hẳn mọi người cũng đã biết? Tốt. Vai chính sẽ do Phong của lớp ta đảm nhiệm. Một trong các vai phụ sẽ thuộc về Thiên Nam. Nhưng do câu lạc bộ kịch đang thiếu thành viên, nên các vai khác sẽ bắt đầu được tuyển vào hôm nay. Mong mọi người ủng hộ.

"Kyaaaaa! Chuyện gì vừa xảy ra vậy????"

"Tuyển thành viên?"

"Bạn diễn của Phong?"

"Diễn kịch ở Prom? Đùa sao? Tôi sẽ giành vai chính cùng với Phong!!"

Thiên Nam méo mặt nhìn cuộc tranh luận đang bùng nổ dưới lớp. Do không phải là người giỏi ăn nói, cậu đã phải lạy lục van xin Tuyết Nhi, giờ được xem như đứa bạn thân duy nhất, giúp tuyển thành viên cho vở kịch ở Prom với giá là một tuần bao trà sữa. Nhân lúc học sinh khối 10 có một buổi sinh hoạt dưới giảng đường, cậu và Tuyết Nhi quyết định thực hiện một buổi tuyển diễn viên. Và dù rằng hiệu quả thật ngoài sức tưởng tượng, nhưng Thiên Nam vẫn không thể chấp nhận sự thật rằng Phong-tâm-thần lại là "hot boy vạn người mê" đối với nữ sinh của trường cấp 3 L.

Nhưng mọi chuyện dường như đang đi quá xa, bởi vì cuộc tranh luận đang đi về chiều hướng của một cuộc xáp lá cà:

- Cậu không hợp với vai nữ chính!

- Cô thì hợp chắc!

- Phong mà thèm để mắt đến cô?

- Không phải cô có bạn trai rồi sao? Tính chèo kéo thêm Hoàng Tử nữa hả?

- Cô bạn A ở 10A1 thì sao? Cô ấy là hoa khôi của trường đấy.

Trong lúc Thiên Nam đang phấn khích mong đợi một trong mấy đứa con gái sẽ gọi điện kêu "500 anh em" lên xử lý như trong truyện thì Tuyết Nhi đã lên tiếng:

- Im! Không bàn cãi nữa. Mọi người sẽ bốc thăm chọn vai diễn. Do số lượng vai diễn có hạn nên số thăm cũng sẽ có hạn. Người bốc thăm trắng sẽ không được diễn. Thăm đen là vai phụ. Thăm đỏ là vai nữ chính.

Tiếp đó là một tràng những tiếng rên rỉ. Tiếng oán trách đầy thất vọng vang lên của đám con gái. Dường như chiếc thăm đỏ quý giá vẫn chưa tìm được chủ. Tiếng ca thán vẫn không ngừng lại cho đến khi một người đi đến trước mặt Thiên Nam, đặt tay lên vai cậu rồi vỗ nhẹ một cái:

- Này!

"Cmn tên ông là Thiên Nam Thiên Nam Thiên Nam!!!"

- Ừm,... có chuyện gì vậy,...Nguyệt... Băng? - Thiên Nam suýt thì cắn phải lưỡi khi nói ra cái tên đó.

Băng mỉm cười "ôn nhu" nhìn cậu:

- Vai chính là của tôi.

Thiên Nam cười một cái thật to:

- A HA HA HA HA!

- Cậu cười cái gì? - Băng nhíu mày.

- Không có gì. Tôi chợt nhớ đến chuyện lão thầy đồ ngu dốt dạy chữ "kê" cho đám trẻ rồi chém đến tận ba đời nhà con gà (*), quả thực ngu không chịu nổi. Cô thấy có buồn cười không?

Băng im lặng nhìn Thiên Nam rồi đáp:

- Cậu thật bệnh!

- ....

- Không nhảm nhí nữa. Nói tóm lại vai chính là của tôi.

Thiên Nam muốn lên tiếng phản bác, nhưng cậu chợt điếng người khi nhận ra thứ trên tay Băng:

Một chiếc thăm đỏ!

Vai nữ chính thuộc về Lãnh Hàn Nguyệt Băng!

Nữ phụ cóc nhái gì đó hoàn toàn không có cửa chạm đến một cọng lông trên đầu nam chính!

Đây là chuyện bi thương đến cỡ nào chứ!

Không chịu nổi cú sốc quá lớn này, Thiên Nam vô cùng anh dũng...... té xỉu ngay trên giảng đường.

---------------------------------------
Cách giảng đường không xa, trước phòng tuyển sinh của trường cấp 3 L, một chàng trai với mái tóc vàng óng như bắp ngô đứng trước cánh cửa khép chặt. Cậu ta dường như đang do dự điều gì đó. Nắm tay đưa lên cánh cửa gỗ rồi lại đột ngột hạ xuống. Rồi như dồn hết quyết tâm, cậu trai đưa tay lên một lần nữa, nhưng cánh cửa bằng gỗ sồi đã mở ra trước khi nắm tay cậu kịp chạm vào những hoa văn kì dị trên đó.

- Em là học sinh mới mà thầy hiệu trưởng đã nói đến?

Cậu ta khẽ vuốt mái tóc vàng đẹp đẽ, mỉm cười:
- Vâng. Tên em là Raymond. Học sinh chuyển trường từ Mỹ. Từ giờ em sẽ theo học ở trường cấp 3 L. Mong thầy giúp đỡ nhiều.

Thầy phụ trách nhìn chằm chằm vào Raymond một hồi lâu. Rồi ông vớ lấy quyển sổ màu đỏ mà lúc nào ông cũng giữ khư khư bên người, ghi vội điều gì đó vào quyển sổ rồi ngẩng lên nhìn chàng trai kì lạ.

- Rất tốt. Từ bây giờ, em là học sinh của lớp 10A7. Nhưng tôi tin rằng em hoàn toàn đủ khả năng vào 10A1. Nếu em đạt điểm cao trong bài kiểm tra đầu vào của trường, em sẽ được chuyển thẳng lên đầu khối. Thế nào, Raymond?

- Cảm ơn thầy. Nhưng em muốn trải nghiệm cuộc sống của một học sinh lớp cuối... - Raymond cười khẽ như đang mỉa mai - Vả lại, em có chuyện quan trọng cần phải làm.

- Tôi tôn trọng lựa chọn của em.

- Cảm ơn thầy đã hiểu.

-  Em có nguyện vọng gia nhập câu lạc bộ nào không?

Raymond lại đưa tay vuốt tóc. Gương mặt cậu ta toát lên một thứ biểu cảm vô cùng khó nói. Nửa như xem thường, nửa như hứng thú. Nhưng suốt cuộc trò chuyện, nụ cười hình bán nguyệt chưa bao giờ rời khỏi khóe môi của cậu trai kì lạ đó.

- Raymond?

- Em muốn gia nhập câu lạc bộ Kịch.

Hết chương 5.2

Chú thích
(*) Truyện Tam đại con gà. Có thể lên wiki tìm hiểu thêm

Lời tác giả: tàn tàn tàn nam phụ đập chai quyến gũ đã xức hiện =)))))) *tung bông tung hoa tung đủ thứ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro