Chương 7: Tình cũ không rủ cũng tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên trong suốt 16 năm sống trên cõi đời, Thiên Nam có ý nghĩ muốn bỏ học...

Thực ra, ngoài việc IQ kém phát triển ra thì Thiên Nam hoàn toàn có thể được liệt vào danh sách con ngoan trò giỏi. Và dường như để chứng minh cho câu nói "Trời thường thương kẻ bần hàn" (*), EQ của cậu tăng trưởng tỉ lệ nghịch với những con điểm be bét trong sổ liên lạc. Tức là bằng cách nào đó, Thiên Nam đã yên yên ổn ổn mà vượt qua những năm tháng mài đũng quần trên ghế nhà trường mà không bị giáo viên tống cổ ra khỏi lớp với mớ thành tích rổn rảng như gánh hát cải lương ấy.

Có lẽ chính thế mà Thiên Nam là một trong những kẻ hiếm hoi được tận hưởng trọn vẹn cái mà ngôn tình hay gọi là "thanh xuân của tôi" ấy. Không cày cuốc xuyên màn đêm, không uống cà phê thay nước, thậm chí bằng cách nào đó, những trò khỉ Thiên Nam hay bày ra để lấy cớ cúp tiết cũng chưa một lần bị giáo viên chỉ điểm, cái điều mà lão giám thị cấp hai của cậu lấy làm cực kì tiếc hận khi chứng kiến cậu đường đường chính chính bước ra khỏi cổng trường với tấm bằng tốt nghiệp sáng choang và một quyển học bạ không nhờn vết "tiền án hình sự".

Nhưng giấc mơ thanh xuân của Thiên Nam nhanh chóng khép lại kể từ ngày đầu tiên bước vào trường cấp 3 L...

Từ nhỏ đến lớn, cậu chỉ sống với ba ở căn hộ nhỏ nằm trong một khu phố lao động bình dân. Gia cảnh hai cha con nói thê lương cũng không đúng mà bảo dư dả thì cũng sai. Nhưng có lẽ vì thương thằng con vừa mất mẹ, vừa sinh thiếu tháng lại học ngu nên ông Ân chưa bao giờ nặng lời hay sai bảo cậu làm bất cứ điều gì nặng nhọc. Hay nói đúng hơn là từ lúc nó đem đổi chiếc xe đạp duy nhất trong nhà để lấy 2 cái lốp xe hơi, ông chưa bao giờ bắt đầu óc nó phải tư duy điều gì quá sức...

Nói tóm lại, Thiên Nam lớn lên trong tình yêu và sự chiều chuộng của ông Ân. Chỉ cần là thứ cậu muốn, ba sẽ không tiếc thứ gì để lấy cho bằng được. Từ trong nhà ra tới ngoài đường, chỉ có Thiên Nam là có quyền bắt nạt đám con nít nhỏ tuổi hơn, chỉ có Thiên Nam mới được làm đại ca của đám học sinh năm nhất, chỉ có Thiên Nam mới có quyền cúp tiết, chỉ có Thiên Nam được phép chỉ tay năm ngón sai bảo người khác...

Nhưng bây giờ, dường như kẻ duy nhất trong trường bị người ta chỉ tay năm ngón lại là cậu...

- Ê! Ánh sáng coi, thằng đằng kia! - câu lệnh kết thúc cùng lúc với cú đáp của quyển kịch bản thẳng ngay mặt Thiên Nam đang mơ màng sau cánh gà.

- Rồi rồi, đợi một chút.

Thiên Nam lồm cồm bò dậy sau thùng đạo cụ, một tay xoa gáy một tay nhặt quyển kịch bản. Cậu đã ngủ gục năm lần liền kể từ lúc nhân vật Tấm - tức Lãnh Hàn Nguyệt Băng, bước lên sân khấu.

- "Ôi, Hoàng Tử của lòng em ~ Phải chăng chàng đã đem lòng yêu em tha thiết ~"

Thiên Nam chưa kịp nôn hết bữa trưa ra sàn thì một giọng nói khác đã khiến cậu phải nuốt ngược nó vào lại cổ họng:

- Cắt! Nguyệt Băng, tôi đã nói với cô bao nhiều lần rồi? Đây là cảnh lần đầu tiên Tấm gặp hoàng tử, không phải bảo cô diễn hồ ly tinh trong quán bar! Cô có hiểu từ kiềm chế không hả? Kiềm chế!

Chưa bao giờ Thiên Nam cảm thấy mình thông minh như lúc cậu mở lời làm quen với Tuyết Nhi... Vì dường như tất cả cặp mắt ngưỡng mộ trong đại sảnh đường đều hướng về cô cùng với Lãnh Hàn Nguyệt Băng đỏ bừng mặt trên sân khấu. Thiên Nam phải giả vờ lom khom sửa cái đèn chiếu bị hỏng để che giấu nụ cười ngoác mang tai trên mặt.

- Cô mới là kẻ không hiểu gì cả! Lời thoại đó mới thể hiện được tâm hồn tinh tế và nhạy cảm của nàng Tấm! Chỉ có một tâm hồn yêu thiết tha cháy bỏng mới nhìn thấu được ngọn lửa cuồng nhiệt của hoàng tử ngay từ ánh nhìn đầu tiên!

Chưa dứt lời, Nguyệt Băng đã cắn trúng đầu lưỡi. Nước mắt giàn giụa.

Thiên Nam dứt khoát bỏ lại mớ đạo cụ ngổn ngang trên sàn, chạy ra ban công ngửa mặt lên trời cười lớn mấy tiếng liền!!!

Quả thật là hả giận! Nữ Hoàng Bóng Tối à, đây là cô tự chuốc lấy ~

Trong lúc đang tự sướng trong chiến thắng thậm chí không phải của mình, Thiên Nam mém chút nữa lộn nhào ra khỏi ban công khi một bàn tay đột nhiên vỗ mạnh lên vai cậu:

- Thiên Nam, đang tập kịch với cả lớp cậu chạy ra đây làm gì vậy?

Bị giật mình, Thiên Nam tức tối quay ra sau tính giáng cho kẻ phá đám kia hai bạt tai, nhưng vừa nhận ra đó là ai, cái tát vốn thô bạo ngay lập tức hóa thành một cái "nựng yêu" vào một bên má của... Phong!

Trong suốt 60 giây sau đó, cả hai đương sự đều đồng loạt chết lặng...

- Thiên... Thiên Nam à,...

- Cậu... cậu im! Tất cả chỉ là nhầm lẫn thôi!

- Nhưng mà tôi...

- Tôi đã bảo cậu câm miệng lại!

Phong, vẫn còn mặt trang phục hoàng tử, nhìn chằm chằm vào Thiên Nam mặt đỏ tía tai, giọng nói run rẩy lắp ba lắp bắp như gà mổ thóc, tư duy của con người đột nhiên tràn đầy tâm trí, Phong đặt tay lên vai Thiên Nam, nhìn thẳng vào mắt cậu...

- Ê,.. ê! Tôi đã bảo là nhầm lẫn rồi.. Cậu mà làm bậy là.. là tôi nhảy xuống đó nha! - Hai chữ "cưỡng gian" đột nhiên hiện lên trên trán Phong khiến Thiên Nam cảm thấy trời đất quay cuồng! Đúng là "luật nhân quả không chừa một ai" mà! Nữ Hoàng Bóng Tối cô buông tha cho tôi đi!

Cảm thấy hơi thở của Phong càng lúc càng tiến sát lại gần, Thiên Nam sợ hãi nhắm tịt hai mắt lại, cực kì có bộ dáng gái nhà lành bị cưỡng hiếp.

Lúc Thiên Nam đã sẵn sàng bị cướp mất nụ hôn đầu, cậu cảm thấy giọng nói của Phong vang lên khe khẽ bên tai mình:

- Tôi chỉ muốn nói là khi nãy cậu ngủ gật, trên mặt còn dính nước miếng kìa...

- ....

- Tôi định nói từ nãy rồi, những đột nhiên cậu bảo tôi câm miệng.

- ...

- Thiên Nam?

- SAO MÀY CHƯA CHẾT ĐI HẢ PHONG?????

----------------------------------------------------------------------------

- Cả lớp ổn định chỗ ngồi.

Đối với Thiên Nam, hôm nay là một ngày cực kì u ám. Ngay cả tiếng chim rộn ràng cùng ánh nắng rực rỡ ngoài sân cũng không khiến cậu từ bỏ ý nghĩ ôm cặp về nhà quách cho rồi!

Nghĩ đến đó, Thiên Nam điên tiết quay sang nhìn cái thằng trời đánh đã hại cả một ngày, à không, cả 3 năm thanh xuân của cậu.

Phong, trên mũi vẫn còn dán băng cá nhân, ngước lên nhìn với vẻ mặt tràn đầy ủy khuất.

- Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu thôi mà...

- Mày,... khụ, cậu liệu mà yên phận cho tôi! Lần tới trên mặt cậu sẽ không có chỉ một miếng băng keo đâu! - Giọt nước tràn ly dường như đã biến Thiên Nam từ một cọng cỏ dại an phận thành một con chó hoang chỉ chực nhào vào cắn ống quần người đi đường.

Phong trầm mặc không đáp, nhưng lầm bầm câu gì đó trong cổ họng mà Thiên Nam khá chắc là chửi mình. Phong chưa kịp ăn trọn chiếc compa của Thiên Nam thì giọng nói của cô giáo vang lên cứu hắn một khỏi số phận trầy da tróc vảy.

- Lớp ta có học sinh mới. Em ấy là học sinh chuyển trường từ Mỹ nên tiếng Việt không được tốt lắm, cô mong các em sẽ giúp đỡ em ấy trong thời gian sắp tới.

Kể từ giây phút học sinh mới bước chân qua khỏi ngưỡng cửa, lớp 10A7 chìm vào sự hỗn loạn tuyệt đối...

- Trời mẹ! Người đâu đẹp trai dữ thằn!!!!!!

- Trai Tây các mẹ ơi!!

- Bạn ơi ngồi kế mình nè! Mình không ăn thịt bạn đâu!!!

Trong lúc học sinh khắp các dãy bàn xì xầm bàn tàn như cái chợ vỡ thì trên bục giảng mặt cô giáo chủ nhiệm càng lúc càng tối sầm lại.

Từ dãy bàn cuối lớp, Thiên Nam phải gom hết năng lực tập trung của mình để đánh giá học sinh mới giữa một mớ hầm bà lằng tạp âm ập đến từ bốn phía. Đó là một thằng con trai dễ nhìn hơn mức cần thiết, theo đánh giá không khách quan của Thiên Nam. Cậu ta cao hơn Thiên Nam tầm một cái đầu rưỡi. Tóc vàng, da trắng, mũi rất cao, đôi mắt đen là bằng chứng duy nhất cho thấy cậu ta có gốc gác châu Á. Bộ đồng phục nam sinh từng bị Thiên Nam sỉ vả không thương tiếc vì "quá đơn điệu" mặc trên người cậu ta lại trông hoàn hảo không bao giờ hết.

"Búp bê bày tủ kính" trên bục giảng nhìn xuống các học sinh bên dưới, dừng lại ngay tầm mắt Thiên Nam, rồi nở một nụ cười chuẩn P.S đến mức nếu không phải thẳng nam thì ắt Thiên Nam đã đổ gục.

- Chào mọi người, mình là Raymond. 16 tuổi. Mong mọi người giúp đỡ nhiều.

Dường như sợ một trận bùng nổ khác, cô giáo cuống quýt cắt lời Raymond:

- Được rồi, không còn sớm nữa. Chúng ta nên bắt đầu tiết học thôi. Raymond, em có thể ngồi ở...

- Em muốn ngồi cạnh Thiên Nam.

Thiên Nam, đang lén lút tu Pepsi ừng ực dưới cuối lớp, không ngoài dự đoán mà phun hết những thứ trong khoang miệng ra đầy bàn học. Chưa kịp tự hỏi làm thế nào thằng cha này biết tên của cậu, Thiên Nam một lần nữa cảm thấy đời mình đã tàn khi hàng loạt cái liếc mắt sắc như dao cắm phầm phập vào mình.

Không chờ cô giáo đồng ý, học sinh mới đã men theo những dãy bàn tiến lại chỗ Thiên Nam, lúc này chẳng khác nào một con cừu đang chờ bị giết thịt, nở một nụ cười tươi rói với cậu. Rồi trước ánh mắt như muốn lòi ra của cả lớp, Raymond cúi xuống... hôn lên má Thiên Nam lúc này đã mất hết năng lực tư duy:

- Lâu không gặp, em đáng yêu của tôi!

To be continued

(*) Không biết đúng không nữa :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro