Chap 2: Cuộc Sống Song Ngư (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến cổng nhà cô quay lại nói với hai đứa bạn : - thôi được rồi tụi mày về đi tao vô nhà đây mai gặp trên trường.
Bạch Dương vẻ mặt lo lắng nói : - ừ thôi tụi tao về, có gì alo tao liền nha, mạnh mẽ lên Cá Ngố.
Sau khi họ rời đi cô về nhà vừa bước vào trong cảnh tượng trước mắt đã khiến cô bất động. Ba cô đang ngồi với một người phụ nữ nào đó, bà ta đang mắng nhiết mẹ cô nhưng ba cô lại ngồi đó coi như không có gì. Cô chạy vào quát :
- Các người đang làm gì đó, ba bà ta là ai sao ba để bả chửi mẹ như thế, nói rồi cô lao tới tạt ly trà sữa đang cầm trên tay vào bà ta và nắm lấy bàn tay đang chỉ thẳng vào mẹ cô hất ra bà ta giả vờ té để nhận được sự thương cảm từ ba cô và bà ta đã thành công. Ba cô lao tới đỡ lấy bã bã nũng nịu nước mắt cá sấu nói :
- Ông xã nó tính bẻ tay em, nó dám hất nước vào người em, nó làm trật chân em rồi đau quá huhu. Tại sao còn nhỏ mà tâm địa độc ác đến vậy, đúng là mẹ nào con nấy, anh yêu anh phải lấy lại công bằng cho em.
Sau những lời ghê tởm đó ba cô tiến đến tát thẳng vào mặt cô ông hét :
- Ta dạy con vô lễ với người lớn vậy sao, huống hồ gì sau này đây là mẹ của con, sao con có thể giở thói côn đồ như vậy, ăn chơi rồi thét nhiễm tính xấu của bọn côn đồ à.
Sau cái tát ấy Song Ngư như chết lặng, đây là lần đầu tiên ba cô đánh cô vì ả đàn bà kia, ánh mắt căm phẫn nhìn về phía hai người họ cô gằng từng chửi nói : ba đánh con vì bà ta sao, tại sao ba im lặng khi bả chửi mẹ con, ba bị điên rồi à, ba còn không ngần ngại dẫn bà ta về đây các người có còn chút sĩ diện không vậy, hay bị chó tha rồi, các người còn thua loài cầm thú.
Người đàn bà kia định đi tới tát Song Ngư nhưng khi bà ta vừa dơ tay lên thì mẹ cô đã nắm tay bà ta và cho bà ta một cái bạt tai điếng người, mẹ cô nói :
- Tôi đã nhịn ông đủ rồi, ông vì cô ta mà ra tay đánh con mình như thế thì giá trị làm người ông hoàn toàn mất rồi, tôi đã kí đơn rồi, các người biến hết khỏi nhà tôi, Cút ngay.
Bà ta mặt tức giận vẫn không chịu bỏ cuộc định xông lên đánh lại thì Song Ngư nói :
- Bà còn dám tiếng lên một bước tôi cho bà lên mạng, lúc đó bà sẽ được cả thế giới biết đến. À mà bà còn cô con gái phải không kể từ nay trông chừng nó tốt, tôi thấy nó ở đâu tôi đánh ở đó, bây giờ thì mau biến ra khỏi nhà tôi. Cô nói với giọng đe doạ. Bà ta thấy vậy mới chịu thua một nước trước khi đi bả còn nói :
- Chưa xong đâu cô bé à. Hứk. Đi thôi ông xã. Bà ta kéo ba cô đi. Ba cô vẫn đang nhìn vào cô. Cô thấy vậy liền nói: ông nhìn tôi làm gì đi với người tình giàu có của ông đi, kể từ nay tôi không có ba, tôi là Bạch Ngọc Song Ngư chứ không còn là Trần Ngọc Song Ngư nữa. Cô nói với ánh mắt hận và hận.
Ngay sao khi họ rời đi cô mẹ xỉu tại chỗ. Cô gào thét và đưa mẹ vào bệnh viện. Cô gọi cho Bạch Dương , Dương đang học bài thì nghe thấy chuông điện thoại, cô bắt máy:
- Nghe nè Cá Ngố .
Song Ngư nức nở trong điện thoại nói : - Cừu ơi mẹ tao xỉu rồi
- Mày đang ở đâu
- Tao đang ở bệnh viện Hoàng Gia
- Đợi tao xíu tao với anh Hai qua liền, mày bình tĩnh nha nha.
Nói rồi cô và Thiên Yết lập tức lấy xe chạy thẳng tới bệnh viện Hoàng Gia.

P/s : xong chap 2 cho au cái nhận xét nha các bấy bì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro