chap 3 : Nỗi đau Song Ngư (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh Viện Hoàng Gia 8p.m
Song Ngư đang ngồi trên ghế chờ bác sĩ phẫu thuật mẹ cô. Khi đưa mẹ cô vào bệnh viện bác sĩ khám nói mẹ cô bị một khối u trên đầu phải tiến hành phẫu thuật nhưng khả năng thành công là rất ít. Cô như chết lặng khi nghe những lời này, cô suy nghĩ miên man trong đầu. Lúc này Thiên Yết và Bạch Dương chạy đến.
Cá Ngố! Cá Ngố mẹ mày sao rồi - Bạch Dương thở hồng hộc hỏi ?
Bác sĩ nói mẹ tao bị khối u lớn trong đầu đang phẫu thuật trong đó. Huhuhu sao bất hạnh đổ xuống gia đình tao liên tục như vậy. Mẹ tao có gì chắc tao không sống nổi đâu - Song Ngư oà khóc nói.
Đừng nói quở bác gái ăn ở hiền lành nhất định sẽ được trời phù hộ, tao đi mua chút gì cho mày ăn, nếu mẹ mày khỏe thấy mày như vậy bà sẽ buồn đó, ngoan nha, em trông Cá Ngố nha- Thiên Yết nói rồi đi.
Sự im lặng trong căn phòng đến đáng sợ Bạch Dương nắm chặt tay Song Ngư truyền sức mạnh cho cô . Cả hai cùng hồi hợp chờ cánh cửa căn phòng kia được mở ra. Trong lòng Song Ngư lúc này không khỏi bàng hoàng, lo lắng. Sau một hồi cuối cùng cánh cửa kia cũng đã mở bác sĩ đi ra, lúc này Thiên Yết cũng đã mua đồ ăn về, Song Ngư vội vàng lao tới :
- Bác sĩ bác sĩ mẹ cháu sao rồi
Vị bác sĩ khẽ thở dài đáp:
- Ca mổ khá thành công bây giờ chỉ còn trông cậy vào ý chí bệnh nhân thôi.
- Cháu có thể vào được chưa bác sĩ
- Lát chuyển qua phòng hồi sức cháu có thể vào thăm nhưng nếu bệnh nhân tỉnh dậy thì đừng để bị đã kít mạnh, nếu không e rằng...
- Cháu biết rồi, cảm ơn bác sĩ.
Ổn rồi Cá Ngố chắc chắn mẹ mày sẽ tỉnh thôi, không sao đâu ăn đi rồi có sức vào chăm lo cho mẹ - Thiên Yết vừa nói vừa đưa đồ ăn cho Song Ngư.
Mày còn phải thi mà kì thi đại học gần tới rồi, phải vì giấc mơ của mày nữa, ráng lên Cá Ngố. Vào thăm mẹ mày thôi - Bạch Dương nói.
_______phòng hồi sức____________
Song Ngư bước vào cô nhìn thấy khuông mặt nhợt nhạt của mẹ mình khiến cô càng thêm đau. Những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, cô bước đến bên giường mẹ nắm lấy tay mẹ cô gục đầu vào mu bàn tay mẹ cô. Cô trò chuyện cùng mẹ cô. Chứng kiến cảnh đó Yết Dương không khỏi đau lòng thay cô. Một cô gái mới ngày nào còn hồn nhiên vui tươi bây giờ phải chịu những tổn thương như vầy thật là quá tàn nhẫn - Suy nghĩ của Yết và Dương . Bỗng Song Ngư cất tiếng :
- Cũng trễ rồi tụi mày về nghĩ ngơi đi mai còn đi học. Mai xin cho tao nghĩ học vài ngày nha.
Ừ vậy tụi tao về có chuyện gì gọi cho tụi tao - Bạch Dương nói.
Thoáng chốc căn phòng dần chìm vào im lặng, cô ngắm nhìn mẹ cô cô nhớ tới những kỉ niệm ngày trước, lúc gia đình cô còn vui vẻ hạnh phúc bên nhau, giờ đây tất cả đã biến mất nhanh như một cơn gió, nghĩ đến đây nước mắt cô lại trực trào tuôn ra, cô lại khóc, cả đêm nay là một đêm không ngủ đối với Song Ngư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro