chap 4 : Nỗi đau Song Ngư (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi qua sau một tuần lặp lại cuối cùng mẹ Song Ngư cũng tỉnh lại. Đó là niềm hạnh phúc của cô cho tới thời điểm này. Hằng ngày cô vừa đến trường ôn thi vừa đến bệnh viện chăm lo cho mẹ. Yết và Dương cũng thường xuyên tới cùng cô. Cô nói chuyện với mẹ đủ chuyện hết. Mẹ ơi chờ mẹ khỏe mình sẽ về nhà, con sẽ rán thi điểm cao để được vào ngôi trường danh giá kia, rồi mẹ sẽ cùng con lên đó, con đi học mẹ ở nhà nấu ăn, được không mẹ. À mấy cô chú hàng xóm hỏi thăm mẹ nhiều lắm, mẹ mau khỏe bệnh nha - Song Ngư hào hứng nói.
Mẹ cô cười hiền từ xoa đầu cô bảo:
- Được rồi Ngư nhi ở đâu mẹ ở đó, mẹ sẽ luôn ở bên Ngư nhi.
Yết và Dương nhìn thấy cảnh này cũng cảm động và mừng cho Ngư. Ngay lúc hạnh phúc đang tới với cô thì tai hoạ lại tới. Người đàn bà của bố cô lại mò tới tận bệnh viện để hãm hại tới cùng. Bà ta bước vào phòng với nụ cười đắc ý
Ôi trời sao bà Uyên lại ra nông nổi này. Để tôi báo với chồng bà ghé thăm bà, thật là tội nghiệp quá mà - bà ta dùng chất giọng khinh miệt lên tiếng.
Bà mau cút đi cho tôi - Song Ngư hét lên. Cô nhìn mẹ mình thấy mẹ mình đã bắt đầu run run người.
Loại đàn bà như bà còn mặt dày tới đây, mặt bà được làm bằng bê tông cốt thét nên làm gì biết nhục là gì. - Bạch Dương lên tiếng.
Loại không có nhân cách như bà mời bà biến khỏi mắt chúng tôi nếu không tôi không đảm bảo bà được toàn thây ra khỏi đây đâu - Thiên Yết gằng giọng nói.
Được rồi các cô bé cậu bé, ta có món đồ muốn giao cho bà Uyên đây, đây là bức thư chồng bà viết cho bà, bà nhất định phải đọc nhé à còn đây là thiệp cưới của chúng tôi bà mau khỏe rồi tới dự nhé- ả ta nói rồi sải bước đi.
Mẹ cô mở bức thư ra thì chợt tức giận đến mức nhịp tim không ổn định. Bên trong là những hình ảnh bọn họ đanh ân ái nhau, ảnh cưới của bọn họ. Mẹ cô tức đến nỗi ngấc lịm đi. Cô tái mặt lập tức hét lên :
- Bác sĩ bác sĩ bác sĩ đâu
Cô không còn đứng vững đến mức phải dựa vào người Thiên Yết. Sau khi bác sĩ tới mẹ cô lập tức được chuyển vào phòng phẫu thuật. Lại một lần nữa ác mộng lại đến với cô. Ông trời định trêu cô sao. Sau một hồi đầy căn thẳng cánh cửa định mệnh kia lại mở. Lúc này cô không còn sức lực nên Thiên Yết phải dìu cô tới, lúc này cô mới run run hỏi :
- Bác... Bác sĩ mẹ mẹ... cháu sao rồi.
Vị bác sĩ kia ôn tồn nói : vì chịu kít động nên không qua khỏi cháu chuẩn bị lo hậu sự đi. Nói rồi ông rời đi. Lúc này Song Ngư lập tức bất tỉnh tại chỗ. Khi tỉnh dậy thì cô đã ở nhà, cô lao ra gặp Bạch Dương cô hét:
- Mẹ tao đâu mẹ tao đâu Cừu mẹ tao sao rồi .
Cá Ngố bình tĩnh mày bình tĩnh nghe tao nói mẹ mày đêm qua đã đã lên thiên đàn rồi- Bạch Dương ngập ngừng nói.
Vừa nghe Cừu nói xong cô cảm thấy như sét đánh ngang tai. Cô lắc đầu điên cuồng không phải đâu mày láo tao, hôm qua tao còn nói chuyện với mẹ mà, mẹ tao còn nói sẽ theo tao suốt đời ở bên tao mãi mãi cơ mà. Mày nói dối tao đúng không, đây không phải là sự thật - cô vừa nói nước mắt dàn giụa lùi dần lùi dần tới lúc đụng trúng quan tài nhìn thấy mẹ cô đang nằm trong đó bất chợt cô hết lên Aaaaaaaaaaaa....rồi bỏ chạy ra ngoài.
Anh Hai đuổi theo Cá Ngố đi lẹ đi Anh Hai - Bạch Dương hét lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro