Chap 5 : Nổi Đau Song Ngư (p3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết đuổi theo Song Ngư tới công viên anh nắm lấy tay cô kéo cô lại : Cá Ngố mày bình tỉnh đi mày vậy mẹ mày trên trời thấy sẽ buồn đó. ( vừa nói vừa lắc vai Song Ngư). Song Ngư vẫn cứ khóc và khóc tâm trạng cô hiện giờ rất bất ổn cô không tin đó là sự thật được. Mẹ cô... Mẹ cô tại sao lại bỏ cô mà đi chứ. Chính là ả ta ả ta đã làm mẹ cô phải chết cô phải giết ả ta ( tiếng lòng Song Ngư).
Khóc đi khóc cho thỏa nỗi lòng mày rồi chấp nhận sự thật đi, đối diện với hiện tại đi Cá Ngố, về nhà với tao đi, mày còn phải đứng ra lo hậu sự cho mẹ mày nữa, về đi nha - Thiên Yết thủ thỉ.
Song Ngư dựa vào người Thiên Yết khóc thật to thật lớn, sau một hồi cô nín khóc thay vào đó là khuôn mặt vô cảm đến đáng sợ. Cô lúc này không còn là Song Ngư vui vẻ hồn nhiên như lúc trước nữa, trong đầu cô chỉ có hai chữ trả thù cô nhất định phải trả thù. Thiên Yết dìu Song Ngư vào nhà, Bạch Dương thấy cô về chạy ra ôm lấy cô lo lắng hỏi :
- Mày đừng làm tao sợ nha Cá Ngố huhuhu tao không muốn thấy mày vậy đâu huhuhu.
Hai đứa nó cứ ôm chầm lấy nhau mà khóc. Cuối cùng hậu sự của mẹ cô cũng đã xong. Cô tự nhốt mình trong căn phòng hồi tưởng về những kí ức đẹp của mẹ con cô. Cầm tấm ảnh mẹ cô cô ngẹn ngào nó càng làm cô hận cô hận ông ta lúc mẹ cô bệnh không một lần ghé thăm cô càng căm gét ông ta khi mẹ cô mất ông ta cũng không ghé thắp cho mẹ cô nén nhang tình nghĩa vợ chồng đối với ông ta là gì chứ,cô nguyền rủa bà ta chính bà ta là nguyên nhân gây ra cái chết cho mẹ cô cô làm ma cũng không tha cho bà ta, bỗng ngoài cửa có tiếng gọi :
Cá Ngố mở cửa ra đi mày đã giam mình hai ngày rồi đó. Mở cửa đi, ăn chút gì đi Cá Ngố - Bạch Dương bồn chồn nói. Cô biết Song Ngư đang rất tuyệt vọng nhưng cứ như thế nó sẽ xỉu mất.
Đáp lại tiếng nói của Bạch Dương là không gian im lặng. Song Ngư vẫn im lặng không lên tiếng. Thấy vậy Bạch Dương đành để đồ ăn ngoài cửa cô tiếp tục nói :
- Tao để đồ ăn ngoài cửa mày ra lấy ăn đi, cứ như vầy mày không chịu nổi đâu. Tao ra ngoài đây có gì gọi tao.
Nói rồi Bạch Dương rời đi. Lúc này Song Ngư tay đang cầm hộp thuốc ngủ, cô chỉ muốn ngủ mãi mãi ngủ không bao giờ thức dậy để những nỗi đau kia sẽ không giày vò cô nữa. Lúc đó cô có thể đi gặp mẹ cô và sống bên mẹ cô. Cô cười nụ cười hạnh phúc khi nghĩ đến điều đó. Cô từ từ, từ từ đưa lọ thuốc lên miệng và rồi....
Lúc này Thiên Yết đã từ trường trở về nhà Song Ngư, anh lên trường để xin nghỉ phép cho Song Ngư nếu không cô sẽ bị cấm thi mất. Vừa vào nhà thấy em gái mặt rũ rượi anh hỏi :
- Cá Ngố sao rồi chịu ra khỏi phòng chưa.
- Em gọi mãi mà nó chẳng trả lời, cơm cũng không ăn. Em lo quá. Có khi nào... nó nghĩ quẩn không anh Hai. Nói tới đây Bạch Dương hốt hoảng. Thiên Yết dường như hiểu ra điều gì đó anh chạy như bay vào phòng Song Ngư :
- Cá Ngố mở cửa ra nào ( không có tiếng động).
- Anh Hai phá cửa đi, em sợ ( Cừu ngập ngừng nói). Thiên Yết lấy chớn đạp tung cánh cửa. Bước vào phòng bật đèn lên cảnh tượng trước mắt khiến anh hốt hoảng. Song Ngư nằm trên giường với lọ thuốc ngủ đã uống gần nửa lọ. Bạch Dương tái mặt chạy lại bên giường Song Ngư :
- Cá Ngố Cá Ngố ( Cừu lay lay gọi Song Ngư). Yết bế Song Ngư lên xe đưa vào bệnh viện. Lúc này trời đang mưa, một cơn mưa buồn.

_______bệnh Viện Hoàng Gia______
Yết và Dương ngồi trước phòng phẫu thuật tâm trạng hồi hợp chờ cánh cửa kia mở ra. Bạch Dương ngẹn ngào nói :
- Là do em, em không cẩn thận huhuhu, Cá Ngố có gì em hận bản thân mình cả đời .
- Không phải do em đâu đừng tự trách mình đây là cú sốc lớn với Cá Ngố nên nó mất tự chủ, sẽ không sao đâu, sẽ ổn thôi. Yết trấn an.
Vài những tiếng đồng hồ căng thẳng cuối cùng cánh cửa căn phòng cũng mở ra. 2 đứa nó chạy lại hỏi :
- Bác sĩ bạn cháu không sao chứ, nó sao rồi bác sĩ.
- Cô ấy qua cơn nguy hiểm rồi. Nhưng hiện giờ sức khỏe rất yếu nhịn đói mấy ngày còn uống cả nữa lọ thuốc ngủ, may phát hiện kịp thời. Cô cậu cần tẩm bổ cho cô ấy thật tốt để hồi phục sức khỏe. Vị Bác sĩ ôn tồn nói.
Cả hai thở phào nhẹ nhỏm, vào phòng hồi sức chậm sóc Song Ngư. Tới cửa phòng thấy Song Ngư đang nhìn ra ngoài cửa sổ bằng ánh mắt vô hồn. Cừu đi tới bên cạnh giường bệnh cô ngồi xuống :
- Cá Ngố, mày hứa với tao là không làm bậy mà. Mày còn coi tao là bạn không. Cừu ngẹn ngào nói.
- Tao không còn lí do để tiếp tục sống. Tao mệt mỏi rồi. Tụi mày cho tao đi đi. Tao không muốn sống để đau khổ như vầy nữa. Song Ngư trả lời.
Chátttt. Một cái tát lên má Song Ngư. Người tát chính là Bạch Dương . Cô nắm vai Song Ngư ,hai ánh mắt nhìn nhau. Bạch Dương nói trong khi từng giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống :
- Bạch Ngọc Song Ngư mày tỉnh đi, mày nghĩ mày chết là xong à, mày nghĩ mẹ mày sẽ vui khi thấy mày như vậy sao. Mày phải tiếp tục sống vì mẹ mày vì ước mơ của mày. Còn tụi tao bên mày cơ mà. Mày chết rồi tao sao. Mày có nghĩ tới cảm giác của tao không. Nếu tao là mày thì mày có để yên cho tao chết không. Mày còn phải cho những kẻ hại mày phải trả giá cơ mà.
- Song Ngư run run đôi vai. Cô nhìn Bạch Dương rồi nhào vào lòng Bạch Dương mà khóc, cô đã không nghĩ tới những điều này. Thật tuyệt khi có họ là bạn. Song Ngư miễn cười nhìn hai người bạn của mình. Cảm ơn tụi mày. Yêu tụi mày lắm cơ.
Thiên Yết thấy vậy mỉm cười, cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc. Anh nói với hai đứa nó :
- Thôi tao đi mua đồ ăn. Mày ăn nhiều dô cho tao. Đó là lệnh, ăn rồi có sức ôn bài kì thi quan trọng gần tới rồi đó.
- Cùng cố gắng nào. Cừu hào hứng. Tao sẽ đem tài liệu qua cho mày. Mà mày học giỏi rồi chắc cũng không cần ôn nhiều đâu. Kkkkk bé Cá của tao mà phải giỏi thôi ( vâng và cứ thế chị Cừu của chúng ta cứ tự kỉ như thế).

P/s : Ủng hộ tui nha mấy fen. Cho cái cmt nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro