Chap 6 : Chọn trường Lolia nhá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài tuần được Thiên Yết và Bạch Dương Tẩm bổ Song Ngư đã dần khỏe lại và bắt đầu tập trung vào mục tiêu của mình. Chúng nó đang nhắm tới ngôi trường danh tiếng nhất thành phố Lolia. Bảo Bình với cái laptop trên tay bấm lia lịa, sau khi đã thu thập tin tức cần thiết anh mới bắt đầu bàn với 2 đứa kia.
" Chúng ta sẽ đăng kí vào trường Học Viện Lolia, học viện này nằm ở thành phố Lolia, năm nay chỉ tiêu của trường của trường là 1000 sinh viên, chúng ta phải đạt được tối thiểu 60 điểm trong 4 môn thi. Năm nay sẽ thi thanh nhạc, nhạc cụ và thẩm âm và bài trắc nghiệm . Mỗi môn điểm cao nhất là 25 điểm " - Bảo Bình tuôn một tràng.
" Coi bộ có vẻ gắt à nha, phải tăng tốc luyện tập thôi Cá Ngố " - Cừu ngơ người rồi đáp.
" Ừ, ngày bao nhiêu thi vậy !! "- Cá tiếp lời.
- Bảo Bình gật gù nói : " nay là 17/6 vậy tính ra chúng ta còn gần một tháng để luyện tập, 11/7 là bắt đầu kì thi. Giờ ta nộp đơn đi là vừa ".
" A hay là mình lên thành phố Lolia luôn đi, vừa tham quan vừa tìm trọ tốt luôn, sẵn nộp hồ sơ rồi la cà bla bla.... Chứ để dô học rồi khó tìm lắm " - Cừu hào hứng.
" Em nói cứ như là chắc chắc sẽ đậu vậy " - Thiên Yết cười kí đầu yêu bé Cừu .
" Ờ thì..... thì.... thấy sao Cá Ngố " - Bà Cừu tìm cứu viện.
" Cũng được, tao cũng muốn đi đâu đó một thời gian " - Song Ngư buồn rầu đáp.
" Thôi mà Cá, vậy quyết định vậy đi, giờ thì đi mua sắp đồ cần thiết cho chuyến đi nào. Let's goooo" - Bạch Dương gào rú như một con Cừu điên xổng chuồng.
Và rồi tụi nó chuẩn bị hành lí cho chuyến đi, riêng 2 anh em nhà Yết - Dương đang moi móc tiền của mama bọn nó một cách trắng trợn.
Song Ngư về nhà, trước khi đi cô muốn mang theo di ảnh mẹ mình, chỉ có thế cô mới cảm thấy mẹ đang ở bên mình, Mẹ hãy xem con trưởng thành, con nhất định sẽ thành công, Mẹ dõi theo con nhé. Cô tự hứa với Mẹ mình xong cô xách vali ra. Bên ngoài 2 con người kia đã chờ sẵn ở ngoài. 3 người bọn họ bắt đầu chuyến đi.

_________Thành Phố Lolia________

6a.m
" Hú.... Hú tới rồi, tới rồi quẩy lên nào " - Tiếng gào rú của bé Cừu truyền tới.
" Hoisss thật bó tay, có cần đưa con bé đi khám không nhĩ " - Thiên Yết liếc nói với Song Ngư .
" Haha, mày phải hạnh phúc vì có đứa em như vậy chứ, đâu phải ai cũng có được " - Bà Cá với nụ cười rạng rỡ đáp.
- Thiên Yết nhìn Bé Cá nhà ta đầy quái dị : " chịu cười rồi à, cười lên có phải xinh không, cứ mang cái bộ mặt u ám đó làm tui đau lòng chớt, phải luôn cười như vậy đó nghe hôm, anh thương".
" Dám thả thính bà hả, này thì anh * một cú đá xen kẽ một cú đấm * lâu ngày không đánh quên tên hả " - Song Ngư nhào dô đánh cho Thiên Yết lên bờ xuống ruộng, xong rồi cô phủi tay qua kiềm chế cái con Cừu điên kia, nếu không xe tâm thần đến rước nó sớm.
- Thiên Yết sau khi no đòn anh mới tự hỏi mình đã làm gì sai, why why anh vô tội mà, con điên kia lên cơn rồi à * vâng ảnh đang tự kỉ nhẹ *. Tự kỉ một hồi anh mới lấy địa chỉ của mama đưa cho rồi gọi 2 đứa kia cùng đi kiếm, nếu không bọn nó lang thang cả đêm có á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro