CHƯƠNG 1: lúc nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Năm 2007 một đứa trẻ được chào đời, nó chả biết cuộc sống phía trước ra sao đầy màu hồng hay cuộc đời sẽ là mảng màu đen u tối. Nó sinh ra trong một gia đình không được gọi là giàu có nhưng cũng đủ ăn đủ mặc đôi khi gia đình lại mắc nợ. Mẹ nó là vợ hai của cha nó, người vợ đầu tiên của ông ấy đã ly hôn với ông khi sinh anh nó ra chỉ mới có 6 tháng, anh nó thì sau này sống cùng người bà cũng gần nhà nó chỉ cách hai ba cái nhà, rồi sau đó 5 năm sau con ông ấy mới lấy người vợ hiện tại và sinh nó ra. Lúc nhỏ thì nó chả biết gì về chuyện sinh lý, giới tính, tình cảm yêu đương, nó vô tư hồn nhiên. Đến năm hai, ba tuổi thì nó đã cảm giác với người cùng giới, có một anh khi nó còn nhỏ luôn đến nhà bà nó chơi, nó sống ở chợ nhà nó thì ở cuối chợ còn nhà anh đó ở đầu chợ. Lâu lâu anh đó lại đến nó thích lắm, thích ngồi gần anh đó, thích ngắm ảnh và thích ngửi mùi hương trên cơ thể của ảnh, lúc ấy nó mới dần hiểu ra là nó không giống như những người con trai khác thích chơi đá bóng đá chơi những môn thể thao mạnh và đặc biệt là thích một đứa con gái. Nó biết như vậy là sai như vậy là không đúng với luân thường đạo lý, đúng với cái lẽ thường tình là con trai phải lấy vợ sinh con nhưng mà nó đã như vậy rồi thì sao đây ! Không thay đổi được gì cả nó phải giấu cái bí mật động trời này để không người đời lại gọi nó với bốn chữ " đồng tính luyến ái". Nó ở quê không xa hoa lộng lẫy như người thành thị, người ở quên lại càng không hiểu về chuyện đồng tính là như thế nào.
     Rồi nó cũng nhần lớn lên, mọi chuyện thì vẫn vậy nó vẫn thích một đứa con trai. Năm nó học lớp 6 cha nó cho nó một cái điện thoại, nó tìm hiểu nó biết được nhiều cái mới lạ và nó cũng biết được là cũng có nhiều người giống nó, phải rồi lúc ấy nó nghĩ sao ta: " không chỉ có một mình nó là như vậy cũng có nhiều người như mình thôi". Lên lớp 9 nó quen được nhiều bạn hơn khi mà nó đi thi học sinh giỏi, trong số đó nó có quen một người bạn và chơi thân, người bạn đó tên Lanh là một người con gái nhỏ con nước da bánh mật, nó còn chơi thân với một đứa nữa là một thằng con trai tên Đạt và tức nhiên Đạt cũng giống nó, mới đầu gặp nó không biết thằng Đạt vậy đâu chỉ khi chơi chung đến cuối học kì I năm lớp 9 nó mới biết thằng Đạt cũng giống mình.
-----------------------------------------------------------
   Năm nay nó vào lớp 10  hào hứng lắm, vui có, lo có nhưng điều mà vui nhất là có thể thấy được mấy anh trai khối trên ô cái vẻ đẹp của học sinh cuối cấp nó lạnh lùng mà cũng đáng yêu. Máu mê trai của nó lại nổi lên
  " Này bớt mê trai lại, nhìn thì cũng len lén ai mà lại nhìn chằm chằm như mày". Thằng Đạt lại gần nó.
  " Rồi mày có nhìn không mà nói tao, mê thấy mồ mà xạo" tôi quay lại nhìn thằng Đạt, khuôn mặt bất mãn.
  " Tao không có"
  " Có"
  " KHÔNG CÓ"
  " CÓ"
  " Hai đứa bây đứa nào cũng nhìn, đứa nào cũng mê hết trơn. Làm ơn đừng có cãi lộn dùm tao lên nhận lớp kì". Còn Lanh từ đâu xuất hiện nó lên làm tôi và thằng Đạt phải ngưng lại.
  " Biết rồi biết rồi đi liền nè, mệt quá!". Đạt nó lại với khuôn mặt khó chịu.
  Rồi bà người cùng lên lớp. Ba đứa đều học chung lớp a1, lúc đang đi thì từ đâu một đứa đi ngang đụng trúng vào thằng Hào li nước của thằng đó đổ hết vào người thằng Hào làm ướt hết cả một mảng áo
  " NÀY !!! Đi có biết nhìn đường không vậy. Hơiii thật là" thằng Hào gắt gổng la lên. Tên kia vẫn không nói gì nhìn thằng Hào rồi lại nhìn vào mảng áo bị ướt rồi quay đi.
  " Này Này !!! Đã đụng người ta rồi mà còn không biết xin lỗi, đẹp trai mà sao vô ý thức vậy hả. Này Này!!!" nó la lên
" Thôi bỏ đi gáng một chút rồi về thay, ngày đầu không có gì nhiều đâu sinh hoạt xíu là xong" lúc này thằng Đạt mới lên tiếng.
" Hai đứa bây á bạn mình bị vậy mà làm ngơ đứng đó nhìn, tao tức á" nó quay lại nhìn hai đứa bạn mình gắt gổng lên tiếng.
  " Thôi thôi được rồi cũng lỡ rồi biết làm gì giờ, giờ thằng đó không chịu xin lỗi thì làm sao được, ăn thịt nó chắc" Lanh lúc này cũng lên tiếng "Có gì thì mai mốt gặp lại trả thù, giờ thì lên lớp nhanh không thì bị chửi cho cả đám".
Ba đứa cuối cùng cũng lên lớp, vừa đi vào lớp đã thấy mấy bạn khác quen có lạ cũng có, kiếm chỗ nào đó ngồi rồi đi làm quen mấy bạn. Thằng Đạt với con Lanh thì ngồi chung còn thằng Hào thì ngồi một mình phía sau hai đứa bạn của mình.
" Này tại sao tao phải ngồi một mình chứ hả" mặt nó ỉu xìu.
" Tại mày chứ ai hồi hè thì nói tao phải ngồi chung với thằng Tín còn hai đứa mày ngồi chung. Ai dè thằng Tín học trường khác, giờ thì ngồi một mình." Lanh quay xuống nói với  khuôn mặt  hả hê rồi nói tiếp: "Thôi đừng có buồn coi chừng một xíu có đứa nào đẹp trai lại ngồi chung với mày à nhé".
  Đạt lên tiếng:" Ê giáo viên vào rồi kìa bây".
Giáo viên chủ nhiệm lần này là nữ cô không mặc áo dài mà mặc một cái váy màu xanh nhìn cô đẹp lắm luôn. Cô bước vào lớp nhìn tất cả các bạn rồi nói:" Chào cả lớp các em cô xin tự giới thiệu cô tên là Nguyễn Thanh Ngọc là giáo viên chủ nhiệm của các em trong năm nay cũng sẽ đảm nhận môn sinh cho lớp mình luôn" cả lớp đồng thanh khi cô vừa nói xong
" Các em đã làm quen nhau hết chưa, nếu chưa thì làm quen một lác rồi sẵn thảo luận luôn về dàn ban cán sự luôn nhé" sau khi cô nói xong thì cả lớp bắt đầu ồn lên người thì làm quen với mấy bạn xung quanh người thì nói về chuyện ban cán sự... Thằng Đạt với con Lanh thì cũng nói chuyện với mấy đứa bàn trên để tôi bơ vơ không biết nói với ai. Cả lớp đang ồn thì có một người bước vào.......
-------------------------Còn tiếp---------------------
" Này bộ bị điếc à sao tui nói mà trả lời vậy" thằng Hào gắt gổng lên tiếng.

Lịch đăng không cố định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro