CHƯƠNG 2: Ngồi cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả lớp đang ồn ào thì bỗng có một người bước vào, mọi người đều quay lại nhìn bỗng hắn lên tiếng:
  " Dạ thưa cô em vào trễ"
Thì ra là cái tên vừa làm đổ nước lên người nó, cả lớp ồ lên vì cái sự đẹp trai của hắn, hắn có một khuôn mặt lạnh lùng của sự trưởng thành pha một chút ngây thơ của tuổi mới lớn. Cô nhìn hắn rồi cũng lên tiếng:
  " Không sao em vào đi, cuối dãy còn một chỗ đó"
Cô nhìn quanh rồi chỉ ngay cái chỗ kế thằng Hào, hắn đi xuống mặt vẫn lạnh tanh như lúc đầu rồi chuẩn bị ngồi xuống thì Hào bỗng lên tiếng:
  " Ra chỗ khác mà ngồi ở đây không ưa mấy đứa đẹp trai mà không có duyên, đã đụng người khác mà không biết xin lỗi"
Nó liếc hắn rồi quay mặt đi cứ tưởng mình nói vậy thì hẳn là hắn cũng biết điều mà xin lỗi nhưng không! mặt hắn vẫn tĩnh bơ không nói lại lời nào. Chờ một lúc lâu mà vẫn không thấy một tiếng xin lỗi nào nó quay lại gắt gổng lên tiếng:
  " Này bộ bị điếc à, nó vậy mà cũng không biết xin lỗi "
Đến lúc này hắn ta mới nhìn nó rồi đưa một cái túi bên trong là một cái áo trắng được gấp gọn gàng.
   " Xin lỗi"
Hắn nói là một cách cộc lốc không đầu không đuôi bộ đang dằn mặt ai hả hắn là người sai trước mà
  " Này xin lỗi mà kì vậy không có thành ý gì hết trơn."
  " Xin lỗi cũng xin lỗi rồi áo thì cũng đã đền, mày còn muốn gì nữa"
" Thì tao muốn mày phải...."
  " Thôi các em được rồi tập chung lại bây giờ chúng ta bầu ban cán sự và thông báo một việc rồi chúng ta sẽ về."
Lời chuẩn bị nói cũng nuốt vào trong mặc kệ hắn ta hắn là người trước mình sai gì chả thèm để tâm....rồi bầu ban cán sự từ lớp trưởng, lớp phó, lao động,... rồi cuối cùng là cô dặn mọi người về ngày trật nhật để chuẩn bị năm học.

  " Phù cuối cùng cũng xong ê hai bây đi ăn không tao bụng quá à sáng giờ chưa ăn gì giờ nó kêu rồi này."
Nó cuối đầu xuống hai tay thì xoa xoa cái bụng của mình mặt thì cứ như con mèo nhỏ bị bỏ đói.
  " Thôi tao không rãnh giờ chỉ muốn về nhà nằm xuống cái giờ giường êm ái và xem phim tao còn cả mấy bộ chưa xem."
  " Đúng vậy đúng vậy."
  Lanh cũng phụ kèm vào nói thêm mặt tỏ ra đồng ý với thằng Đạt, cái gì mà đồng ý chứ.
  " Thôi coi như là đi ăn mừng đi, hai đứa bây một đứa thì là thủ quỹ một đứa thì làm tổ trưởng... chả bù cho tao có làm gì đâu coi như là đi ăn mừng nhé nhé."
  " Không đi"
  " Tao thấy là mày nên đi rủ lớp trưởng lớp phó chứ mấy tao không có bằng hai đứa nó đâu"
  Lanh vừa nói vừa chỉ tay về hai đứa chức quyền tối cao nhất lớp này.
" Hả sao tao phải rủ tao muốn đi với hai bây à,... Đi nhé... nhé... nhé..."
" Mệt mày ghê" Đạt bước đi trước theo sau là Lanh.
" Au bây bỏ tao về thiệt à về thiệt à" nó nhìn hai đứa kia nói lớn tiếng.
" Đi ăn có thì nhanh lên không tao đổi ý à" Đạt nói vọng lại chân thì vẫn bước tiếp.
" Đi chứ đi chứ..... Đợi tao với hai đứa này" nó chạy theo hai đứa bạn đã bỏ bạn của nó cả 100m. Thế là nửa buổi sáng đã trôi qua một cách đầy êm ái.

Sau khi đã ăn no nê về thì tới nhà nó thấy nhà kế bên vận chuyển đồ đạc chắc là hàng xóm mới nó cũng nghĩ vậy thôi chứ cũng vào nhà ngay
  " Thưa mama mới đi học về"
Vừa bước nhà đã thấy mẹ nó ngồi xem tivi hình như hình phim Thái thì phải, ôi bộ phim của những bà nội trợ...
   " Về rồi à có đói chưa, đồ ăn mẹ để dưới bếp đó"
   " Thôi con no rồi mới đi ăn với bạn về."
Nó bước vào phòng ngã lưng ngay xuống chiếc giường yêu dấu của nó nghĩ ngợi về mấy chuyện sáng nay, nhớ kĩ lại thì khuôn mặt của hắn cũng đẹp trai nhỉ! Không được kệ tên đó chứ đẹp trai mà không bình thường cũng vậy.... Nghĩ ngơi một hồi thì nó cũng chìm vào giấc ngủ.

  "Hào à dậy đi chiều rồi mẹ ra qua ngoại con tối nay không về còn cha thì đi làm rồi hai ba bữa lận, thức dậy trông nhà nè."
   "Ồ........"
   "Có nghe không thức dậy nhanh lên đi thằng này, mẹ đi đó."
   "Oaaaaa........"
Nó thức dậy đang rửa mặt thì nghe ai kêu trước nhà thì phải lật đật chạy lên
  " Dạ cô kiếm ai vậy"
  " À cô mới dọn tới đây tính qua chào hỏi hàng xóm chút có ba mẹ nhà không còn."
  " Dạ không ba mẹ có việc rồi"
  " Vậy để khi khác cô qua, à nè cô có hộp bánh cho con ăn chơi"
  " Con ơn cô nhiều."
Nó cười tươi nhận hộp bánh, hôm nay đúng là có lộc ăn mới thức dậy là đã có đồ ăn nói thêm một lúc thì cũng được biết cô tên Hoa, cô và chồng đã ly hôn giờ đang sống cùng một người con trai hình như là cùng với nó.
  " Dạ cô về ạ."
  " Ukm cô về có gì hôm nào mẹ về cô qua chào hỏi."
Nói rồi cô vào nhà nó cũng bước vào nhà kiếm gì đó ăn đói bụng quá đi, hình như mẹ có nói để đồ ăn đâu ta sao quên rồi nhỉ
" Đồ ăn đồ ăn ngươi đang ở đâu, đang ở đâu vậy ta."
Sau một hồi thì nó cũng kiếm được thức ăn, ăn uống no say đang ngồi xem tivi
  " Ren...ren...re...ren...."
  " Alo chị Lanh nhà em điện có chuyện chi vậy."
  " Ra ngã ba đi thằng Đạt bị té xe á tao đang đi tới, mày cũng tới nhanh đi"
  " Hả??? Tao... ra liền...đợi chút."
Nghe xong điện thoại mà rối cả lên, đi ra nhanh nhất có thể cái thằng này đi đâu mà để té xe vậy nè trời.
  " Này mày có sao không làm gì mà bị té dữ vậy, ai đụng mày vậy hả..."
  " Tao đang chạy thì có ông nào á tông vô tao làm ngã xuống cái bị vậy luôn"
  " Rồi cái thằng cha đó đâu rồi đụng người ta đã rồi trốn à"
  " Nãy tao tới là đi mua bông băng thuốc đỏ rồi, kìa vừa nhắc đã về."
Tên đó lật đật xuống xe chạy tới chỗ thằng Đạt dán băng, sát khuẩn,...
  " Này anh làm sai rồi để tui làm cho anh có biết băng không đó."
  " Anh tên gì chạy kiểu gì tới tông bạn tôi dữ vậy"
  " Anh tên Khoa, xin lỗi này anh chạy hơi quá tốc độ nên thắng không kịp"

Băng bó xong xuôi nhưng mà giờ thì ai chở thằng Đạt về đây nó bị thương chạy xe sau đây
  " Khoa hay anh chở nó về đi dù gì thì anh cũng là người làm nó bị thương "
  " Còn xe của tao sao"
  " Để tụi tao lo cho mày theo anh ta về đi nếu có gì thì đi bệnh viện"
-----------------------------------------------------------
"Này mày thích......"

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro