CHƯƠNG 3: Đi chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Khoa chở thằng Đạt về cũng đã xin lỗi cha mẹ của nó và hứa sẽ chở nó hằng ngày đi học đến khi vết thương lành. Lúc đầu thì ba mẹ nó không chịu đâu nói xin lỗi là được rồi nhưng thấy Khoa cứ nói là coi như là chịu trách nhiệm đi nên ba mẹ nó mới đồng ý. Tên Khoa hiện đang là học sinh cuối cấp của trường thành tích học thì thuộc trung bình, người thì cũng có trách nhiệm nhưng lại là badboy nói chung thì cái vẻ ngoài nhìn được còn lại thì cũng không tốt cho lắm.
  " Sao đấy có sao không, còn đi được không bạn."
  " Chưa chết."
  " Au làm gì quạu vậy, tao chỉ hỏi thăm thôi mà."
  " Cái thằng đụng trúng tao hôm qua đó nó nói với cha mẹ tao là sẽ chở tao đi học cho đến khi viết thương lành"
  " Sướng quá còn gì có người chở đi học quạu quọ cái gì."
  " Nhưng mà tao không thích thằng đó chở."
  " Hazzz tao mệt mày quá có vậy mà cũng quạu thì nói nó là không cần chở là được chứ gì". Hào nói rồi đứng dậy chuẩn bị về sáng giờ vào thăm Đạt giờ thấy không sao rồi thôi thì về.
  " Tao về trước mày nghỉ đi, nếu không chịu thì có gì mai mốt tao chở cho đi..... À mai khỏi lên trường dọn vệ sinh cái chân què của mày lên đó cũng chả làm được gì."
  " Ừ về đi mà nói mới nhớ con Lanh đâu sau tao không thấy."
  " Ai biết nó nói có việc bận gì đó chiều nó qua... Thôi baibai"
    Nói rồi nó cũng đi ra về, buổi sáng nắng cũng không quá gắt gao, gió thổi nhè nhẹ nó vừa đi vừa hát, tới nhà thấy mẹ nó đang nói chuyện với cô Hoa mới dọn tới
  " Con chào cô chào mẹ"
  " Ukm chào con mới đi đâu về đấy."
  " Con tới nhà bạn cô ạ"
Nó đi vào nhà kiếm cái gì đó ăn sáng chỉ ăn có một chút nên giờ hơi đói, nhà chỉ còn có mấy gói mỳ thôi thì ăn đỡ chứ sao giờ.

Loay hoay cũng đến chiều mẹ nó kêu nó đi mua đồ vừa bước ra cổng thì gặp ngay cái tên làm đổ nước lên người nó hôm qua." Bộ hắn sống ở đây à đừng nói là nhà kế mình đấy chứ. Nhắc mới nhớ mình còn chưa biết tên nhỉ hay là chào hỏi một chút." nó nghĩ vậy thì lon ton chạy tới
  " Này chào cậu sống ở đây hả sao đó giờ không thấy nhỉ,... đừng nói là con của cô Hoa mới chuyển đến đấy chứ."
  "......"
  " Này sao tui hỏi mà không trả lời thế, vậy là vô duyên nhé."
  " Ukm..."
  " Chỉ ukm thôi sao, đừng nói là ngại chuyện hôm qua đấy chứ. Không sao đâu tui không phải là người giận day đâu"
"......."
  " À hộp bánh hôm qua mẹ cậu cho tui ngon lắm đó, có gì nói tui cảm ơn nhe."
  "......."
  " Mà nói nảy giờ tui vẫn chưa biết tên cậu nhỉ,... Này sao không nói gì hết vậy."
  "...."
  "...."
  " Huy."
  " Hả tên Huy à, nói gì mà không đầu không đuôi vậy."
  " Nguyễn Gia Huy..... Tao tên Nguyễn Gia Huy, vậy được chưa."
   " Ồ được rồi làm gì mà khó chịu như vậy chứ, tui không khó chịu thì thoii chứ làm gì cậu phải khó chịu chứ."
  "...."Hắn ta không thèm trả lời nó nữa bước chân cũng nhanh hơn bỏ xa nó một đoạn vừa đi còn nghĩ sao tên này phiền thế.
  " Cái tên này thật đúng là,.... Mình đã cố tình bắt chuyện nói chuyện một cách hoà nhã vậy mà tên đó trả lời thì cọc lóc ý được ý không." Nó vừa đi vừa tức, không thèm nghĩ nữa kệ hắn nó nhanh mua đồ về cho mẹ nếu không mẹ nó chắc chắn sẽ cạo đầu nó luôn.
-----------------------------------------------------------
" Ren....ren..rennnnnnnnn rennn...." Tiếng chuông báo thức vang cả phòng. Trên giường nó đang ngủ ngon lành bị tiếng chuông đánh thức khó chịu lấy gối bịch tai lại, tay thì kiếm cái chuông để tắc. Không gian yên tĩnh trở lại nó cũng chìm vào giấc ngủ tiếp mãi cho đến 5-10 phút sau chuông lại kêu tiếp tục, cái chuông phải kêu hai ba lần thì nó mới chịu thức, vác cái thân vào nhà vệ sinh thay đồ vệ sinh cá nhân xong xuôi thì xuống nhà ăn sáng rồi đi lên trường hôm nay nó phải lên trật nhật còn nhận tập sách, đồng phục cũng như là thời khóa biểu, sấp tới bận rộn lắm đây năm nay còn học chương trình mới không biết cuộc đời của nó và lũ bạn sẽ đi về đâu đây. Đang đi thì nó bỗng nhớ tới con Lanh hôm qua tới giờ không gặp nó điện thì không bắt máy, lấy điện thoại ra điện lại thử xem
  " Alo alo hôm qua giờ ở đâu thế sao không thấy điện cũng chả bắt máy
  " Tao có việc điện thoại thì hết pin nên không nghe"
  " Ồ vậy hôm nay có lên trường không, tao đang lên luôn nè"
  " Chắc không lên được rồi, có gì thì mày lấy sách vở dùm tao luôn nhé"
  " Riết rồi tao như ở đợ hai đứa bây cái gì tao cũng phải làm cả"
  " Rồi rồi lấy dùm gái tao luôn đi có gì nốt tao bao được chưa"
" Vậy coi như cũng được đó"
  Mãi mê lo nói chuyện mà không nhìn đường cứ đâm đầu mà đi lúc nhìn lên thì đã thấy một chiếc xe máy chạy rất nhanh đang lao về phía nó cứ tưởng là sẽ bị tông, nó còn chưa muốn chết đâu...huhu. Chưa kịp phản ứng thì đã có một cánh tay kéo nó vào lề đường, cơ thể mất thăng bằng mà cũng ngã về lên người đó
  " Nằm đủ chưa"
Người đó lên tiếng nghe vậy thì nó lập tức đứng dậy phủi bụi bám trên quần quay lại nói cảm ơn thì thấy Huy, cứ tưởng ai thì ra lại là hắn hèn gì nãy nghe giọng quen quen
  " Cảm ơn đã giúp."
Hắn nhìn nó một lúc rồi cũng trả lời lại:" lần sau nhớ nhìn đường." Rồi bỏ đi không nói thêm câu nào cả, nó thì ngơ ra nhìn hắn đi
  " alo alo có chuyện gì vậy, alo alo có nghe không"
  " Nghe đây không có gì đâu chỉ xém bị tông thoii"
  " Hả bị tông à có sao không".
  " Không sao thôi tắt nghe, có gì tao lấy sách cho, có gì nói sao baibai"
  "Ukm bye tắt đây"
Hít thở sâu bình tĩnh lại đi tiếp, phải nói là khi nảy hắn ta đúng đẹp trai luôn người thì hơi khó ở mà cũng tốt tính nhỉ nếu khi nảy không có hẳn chắc nó đã chầu ông bà rồi. Lên trường dọn vệ sinh xong xuôi thì cũng lấy sách đồng phục thời khóa biểu, đang loay hoay không biết phải làm sao với đám tập sách của nó với hai đứa kia không biết sao đem về. Cái tên Khoa lại đi tới
  " Này nhóc có cần chở về phụ không nhiều thế này lấy dùm bạn luôn à"
  " Tôi với anh có quen biết gì đâu mà đòi chở tôi về, thôi không cần đâu" nó cảm thấy nên tránh xa tên này càng xa càng tốt tên này cũng chả tốt lành gì.
  " Thì nhóc là bạn của cái thằng hôm trước anh đụng trúng, lấy dùm cho nó luôn phải không, để anh chở phụ về coi như là anh xin lỗi vụ hôm trước "
  " Xin lỗi thì anh đến xin lỗi thằng Đạt chứ nói tôi làm gì "
  " Thì để anh chở đi cho sẵn anh cũng qua thăm nó luôn nè"
  " Thôi cũng được" thế là nó đưa sách đồng phục.... Rồi cũng bước lên xe đi đến nhà thằng Đạt. Nhưng mà hai người đó không biết rằng từ nãy giờ luôn có một cặp mắt nhìn chằm chằm vào hai người họ.....
------------------------còn tiếp-----------------------

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro