CHƯƠNG 4: Bắt chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống có tốt đẹp đến mấy thì cũng có lúc nó xấu đúng chứ, chả bao giờ nó hoàn hảo!!!. Hôm nay nó lên trường chuẩn bị cho việc khai giảng sắp tới, loay hoay một hồi cũng xong nó tranh thủ trở về, vẫn như mọi ngày bước trên con đường quen thuộc trời cũng không nắng gắt bởi cũng dần chiều những cơn gió thổi nhẹ nhàng con đường không nhiều xe chỉ có một ít học sinh còn đang ăn uống chơi đùa với nhau ở bên lề đường , nó bước đi nhìn mọi thứ xung quanh thật bình yên bởi nó ở quê không phồn hoa tấp nập như đô thị nhưng khi ở đây lại mang một cảm giác bình yên đến lạ lùng. Đang đi thì nó nhìn thấy một sợ dây chuyền nằm dưới đất, dây chuyền được làm từ bạc trên mặt dây chuyền là một hình mặt trăng khuyết mặt sau của nó có khắc chữ " MJ "  nó nhặt lên nhìn ngắm sợi dây cảm thấy sợi dây chuyền nhìn rất quen nhưng lại không nhớ ra đã nhìn thấy ở đâu, thôi kệ giữ nó trước rồi tìm chủ cho nó sau. Bây giờ cũng còn sớm hay là nó qua nhà Đạt nhỉ, nhà nó cũng gần đi cũng đỡ mệt. Nghĩ vậy là nó đi đến nhà thằng Đạt đứng trước cửa nhà thấy cửa không khóa
  " Đạt ơi có nhà không vậy, Đạt ơi..... Đạt...." Kêu hoài cũng chả thấy ai lên tiếng cả, nhìn quanh nhà sao cảm thấy không khí ở đây hơi lạnh, nhìn ra  ngoài vườn hình như có bóng dáng ai thì phải đi lại gần xíu nhìn cho rõ thì lại thấy cái dáng người đó quen quen. Nó đang định bước tiếp xem đó là ai thì bỗng có bàn tay vỗ mạnh vào vai nó
  " Đi đâu thế....." Giọng nói trầm đến lạ lùng.
  " Má ơi Maaaaaaaa....." Nó nhắm tịt mắt lại la lớn không dám quay đầu lại, cuộc đời nó có hai thứ nó sợ nhất, một là ma hai là rắn.
  " Tao nè chứ ma đâu thằng chó"
  " Tao nè là đứa nào" giọng rung rung
  " Tao Đạt chứ ai, nhà của tao không phải tao chứ ai trời"
  Nó quay lại từ từ mở mắt ra nhìn thấy thằng Đạt nó thuở phào nhẹ nhõm, còn tưởng là con ma phương nào ai nhè là thằng Đạt.
   " Mày làm tao hết cả hồn biết tao sợ mà còn dọa ma tao..... Mày ở đâu vậy sao tao kêu không nghe, vào nhà chả thấy ai cả cửa cũng không khóa."
  " Tao ở trong nhà chứ đâu nhìn không kĩ còn nói, nhìn đi chân tao què vậy sao đi đâu được, còn nãy chắc mẹ tao ra ngoài chắc quên khóa cửa"
  " Ukm.... Nói mới nhớ mẹ mày quên khóa cửa...."
  "........"
  " Vừa nãy tao thấy ai đó ngoài vườn mày á, không lẽ ăn trộm hả trời" nó mở mắt tròn xoe nhìn Đạt kể lại
  "..... Không có ai đâu... Chắc nhìn nhầm thôi có mày vào thôi chứ ai nữa."
  " Tao thấy thiệt mà..... Không tin tao à để tao ngoài đó kiểm tra là biết liền." Nó liền chạy ra xem là ai chạy một vòng cũng chả thấy ai, vừa nãy nó vừa mới thấy mà ta không lẽ nhìn nhầm thiệt.
  " Này mày tính ở đó hoài sao đã nói là không có ai rồi, ở đó một hồi không chừng ma bắt mày bây giờ nè."
  Nghe tới ma là nó sợ rồi liền đi nhanh vào nhà.
" Aaaaa đừng bỏ tao, tao sợ...."
Vào nhà hai đứa ngồi nói chuyện cười đùa  mãi cũng đã sập tối.
  " Au lo nói chuyện mà trời tối luôn rồi thoii thôi tao về kẻo không bị la nữa."
  " Bye..."
-----------------------------------------------------------
  Nó đang đi về thì thấy tên Huy, hình như là đi mua đồ tính chào hỏi nhưng nhớ tới cái bản mặt khó ưa đó thì thôi kệ mắc công, đi phía sau hắn cách khoảng hai ba bước chân đi được một lúc thì hắn lại chủ động nói chuyện với nó trước
  " Đi đâu về đấy."
  " Đi qua nhà Đạt mới về."
  " Ồ"
  "......" Không gian yên lặng
  "......"
  "......"
  " Ăn kẹo không." Vừa nói hắn vừa móc kẹo từ trong túi ra đứa cho Hào, nó nhận lấy rồi cảm ơn.
  " Mày tên Hào đúng không?"
  " Ukm đúng rồi."
  " Mày đi học cũng đi bộ như vậy sao,  không có đi xe"
  " Trường cũng gần nhà, trước kia thì đi với thằng Đạt nhưng giờ chân nó bị thương rồi, với lại tui cũng không có xe."
  " Mai đi chung với tao, tao chở cho đến trường."
  " Hả????" Nó ngạc nhiên, đôi mắt mở ra tròn xoe nhìn hắn nghĩ: nay hắn ta bị gì vậy có ăn trúng gì không trời.
  " Tao nói mai đi chung với tao, tao chở cho đi."
  " À.... không... không cần đâu tui đi bộ được rồi trường cũng gần, với lại như vậy thì phiền mày lắm."
  "........" Cũng vừa tới nhà hắn bước vào nhà không nói gì cả, nó nhìn hắn rồi cũng vào nhà.

" Ren...... rennnnnnnnn.....ren..." Chuông báo thức vẫn như mọi ngày mà ren inh ỏi vang khắp phòng nằm trên giường nó chả muốn tỉnh dậy, chỉ muốn ngủ tiếp nhưng cái chuông cứ ren mãi không ngừng buộc nó phải ngồi dậy tắt chuông đi. Đôi mắt một mí nhắm nghiền lại chả muốn mở ra, loay hoay mãi cũng vào vệ sinh cá nhân rồi xong nhà ăn sáng
  " Chào buổi sáng mẹ, chào buổi sáng cha."
  " Ukm vào ăn sáng rồi đi học này."
Ngồi vào bàn ăn mốt bữa rồi nó chào ba mẹ đi học vừa bước ra cổng đã thấy thằng Huy đậu xe trước cổng nó bước tới, vừa thấy nó hắn đã kêu nó lên xe
  " Lên xe đi tao chở cho lên trường."
  " Đã nói không cần rồi tui tự đi cũng được."
  " Nói lên thì lên đi sao mày cứ lòng vòng vẫn vậy."
  " Tao đâu có bắt mày tao đâu mà giờ quạu." Vừa nói nó vừa ngồi lên xe, Huy chở nó bằng chiếc xe đạp thể thao màu đen mày hắn hay chạy, đến trường đậu xe vào nhà gửi xe
  " À... Cảm ơn nhiều...tui lên lớp trước nhé."
  " Trưa ra cổng đợi tao chở cho về."
Nó tính nói không cần rồi mà mặt hắn như muốn đánh người nên thôi lời nói đành nuốt vào trong, quay đầu bước đi vừa hay gặp tên Khoa chở thằng Đạt vào, xuống xe thấy thằng Đạt đi cà nhắc cà nhắc nhìn cũng thấy thương tên đó cũng tốt dìu thằng Đạt tới lớp mới trở về lớp mình.
  " Woow có người chở đi học rồi còn dìu lên tới tận lớp, nhìn hai bây cũng đẹp đôi chỉ tiết rằng thằng Khoa nó là trai thẳng." Nó bước lên chỗ thằng Đạt nói nhỏ, khuôn mặt tỏ ra thích thú.
  " Bớt lại mày nhe nói chở tao cũng không chở mà nói gì"
  " Nói thì nói vậy thôi chứ mày biết là tao có biết chạy xe đâu, hìhì." Khuôn mặt tỏ ra không biết gì cả coi như lời nói trước kia chỉ là đùa.
  " Ủa mà con Lanh chưa vào à."
  " Chưa nữa, hổm rày thấy nói cứ là lạ."
  " Ukm tao thấy cũng lại, hổm rày chả thấy nó điện thì ít nghe máy, trên Facebook thì đăng tin buồn, hay là nó chia tay bồ ta." Đạt vừa kể vừa nhớ lại
  " Nó có người yêu hồi nào mà chia tay." Khuôn mặt nó trở nên khó hiểu
  " Ai mà biết năm trước nghe đồn nói quen thằng nào lớp trên á mà lâu rồi không biết còn quen hay không."
  " Ồ để bữa nào hỏi nó mới được, ê...ê... vừa nhắc nói vào rồi kìa."
  " Này Lanh tao nghe người ta nói mày quen thằng nào lớp trên à"
  " Ai nói, có quen..... Ai đâu, mà ai nói tụi bây nghe"  Lanh ngạc nhiên trước câu hỏi của hai đứa bạn, thật ra thì có quen một thằng nhưng mới bị thằng đó đá giờ không lẽ nói ra thì nhục lắm. Không được không được không được nói ra.
  " Này này nghĩ cái gì đứng ngơ ra đó vậy"
  " Không có gì........"
  "Rennnnnnnnnnnnnnnnnn"
  " Chuông báo vào học rồi kì mày về chỗ đi" hên là quá chuông reo giúp con Lanh lần này nếu không chả biết nói với hai đứa nó.
  " Mày đấy đừng hòng giấu gì bọn tao, tao mà biết mày quen đứa nào hé là...."
  " Rồi rồi biết rồi." Con Lanh đẩy nó về chỗ.

Đầu năm nên cũng nhẹ ít chuyện để học ngồi đó học cũng tới giờ ra về lúc đang thu dọn tập sách thì thấy tên Khoa xuống chở thằng Đạt về.
  " Chào nhóc"
  " Tui có phải trẻ con đâu mà gọi nhóc, nhanh dìu thằng Đạt xuống chở về kìa."
  " Biết rồi thì anh đanh dìu nè."
  " Thôi tao về trước nhé bạn hiền baibai, đi nè Lanh."
  " Đi đi cho khuất mắt tao."

  " Này Lanh đi ăn không."
  " Thoii không ăn đâu tao về trước bye"
  " Au bỏ tao à, không đi thì thôi." Nó lủi thủi bước ra cổng trường thấy thằng Huy còn đang đợi.
  " Au tao tưởng mày về rồi chứ."
  " Tao nói ra cổng đợi tao làm gì lâu lắc vậy."
  " Tui đâu có kêu đợi mà giờ cọc."
  " Hazzzz lên xe đi" hắn kêu nó lên xe rồi chở nó về, đạp trên đường đi qua mấy tán cây nắng không quá gắt, gió thổi nhè nhẹ học sinh cũng đã về bớt nên cũng không quá đông, hắn đạp chậm rãi không quá nhanh một lúc sau cũng tới nhà.
  " Cảm ơn vì hôm nay đưa đi tui học."
  " Không có gì, chiếc áo cũng đẹp nhỉ."
  " Hả.....à cái áo hôm đó cậu đền cho tui đó mặc vừa lắm, cảm ơn nhé."
  "Ukm" hắn quay xe bước vào nhà nó cũng bước vào nhà nó.
--------------------------Còn tiếp--------------------
 
 

 

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro