CHƯƠNG 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm nay trong xanh báo hiệu một ngày đẹp trời, hắn đợi nó trước cổng, từ nhà bước ra nó đã thấy hắn trên bộ đồng phục hằng ngày
  " Au phiền mày quá, cảm ơn nhiều."
Nó bước lên xe ngồi phía sau chiếc xe lăn bánh trên con đường quen thuộc, hắn đạp xe không nhanh không chậm
  " Này sắp có hội thi thể thao mày có tính tham gia không."
  " Chưa biết."
  " Sao chưa biết tui thấy có đá banh, bóng chuyền, chạy marathon,... Bộ không thích môn nào à."
  " Không thích."
  " Không thích thì thôi làm gì quạu dữ vậy, hứ." Không thèm nói chuyện với hắn nữa, nhìn ngang đã thấy tên Khoa đang chở thằng Đạt chạy qua mặt nó và hắn. "Chạy lướt qua như cơn gió, chạy nhanh vậy hèn gì hôm đó  đụng Đạt lên phải, nói ra thì chân thằng Đạt cũng sắp lành rồi khoảng 1 đến 2 tuần nữa là khỏi hẳn tên đó cũng khỏi cần chở nó đi học hằng ngày nữa, chắc cũng mừng lắm."
  " Tới rồi, xuống đi ngồi đó nghĩ cái gì vậy." Tay hắn gõ vào đầu nó kêu nó xuống xe.
  " Au đau từ từ làm gì dữ vậy." Trừng mắt với hắn rồi bỏ đi trước, bước vào lớp vừa chuẩn bị ngồi xuống Đạt đã kêu nó
  " Ê này hôm trước nói con Lanh chia tay bồ mày nhớ không."
  " Ukm nhớ, sao có gì à."
  " Nó không chia tay bồ mà quen đứa nào khối trên á."
  " Sao mà biết, ai nói vậy." Nó tỏ ra ngạc nhiên với thông tin Đạt vừa cũng cấp.
" Chính mắt tao thấy, thằng nào chở Lanh đi học nhìn tình tứ lắm." Kề sát vào tai Hào mà nói nhỏ
  " Chắc không vậy, lần trước mày nói với tao là nó quen thằng Nhật lớp kế bên cuối cùng có phải đâu."
  " Lần trước thì là do lỗi kĩ thuật cập nhật thông tin chưa chính xác, còn lần này thì chính mắt tao thấy không lẽ sai. Nếu không thì hỏi nó đi."
  " Tạm tin mày lần này, tao sẽ trả hỏi nó sau."
Xuống chỗ ngồi thì mới nhớ ra là mình chưa có làm lí, mà có biết gì đâu mà làm, thằng Đạt thì cũng như mình ngu lí. Mà đứa giỏi lí quanh đây thì chỉ có hắn
  " À Huy ơi, có chưa vậy cho tui mượn chép được không, nhe bạn." Dùng khuôn mặt tốt nhất, dễ thương nhất mở một nụ cười thật tươi
" Làm rồi nhưng tao không thích cho máy mượn."
" Hả thôi mà bạn bè không à cho tao mượn xíu đi nhé nhé, bạn Huy đẹp trai, đó giờ tao chưa thấy ai đẹp như mày luôn á."
 " Hazzzz thôi cũng được nhưng có điều kiện."
" Gì điều kiện kiện gì nữa."
" Cuối tuần này rảnh không."
" Cũng rảnh mà chi vậy."
" Cuối tuần này đi với tao làm một việc"
" Việc gì." Khuôn mặt đầy hoài nghi với cái điều kiện này.
" Giờ có chịu không, hả ."
" Thì chịu, đưa đây xíu thầy vào bây giờ." Nhận được cuốn tập nó liền hăng hái chép dù không hiểu được gì.

Tiết lí đối với nó như đường thẳng song song không bao giờ giao nhau, mặc dù thầy dụ tận tình nhưng nó chả hiểu gì cơn buồn ngủ thì lại ập tới, vật vờ chống chọi cuối cùng cũng ra chơi ôi nó mừng không thôi.
  " Này mua gì không Đạt tao xuống can tin nè, mày đi luôn không Lanh."
  " Ừ cũng được tao đi mua nước với khăn giấy."
  " Mày mua dùm tao chai nước thoii." Đạt đưa tiền cho thằng Hào.
  " Đi nè Lanh."
Vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, hôm nay can tin đông hơn mọi ngày chen chúc một hồi cũng mua được mấy chai nước mệt hết cả hơi. Con Lanh còn đang chật vật trong đó để mua khăn giấy người nhỏ con cũng khổ, đứng đợi một hồi cũng thấy nó ra phía sau còn có một tên cầm mấy túi khăn giấy đưa cho Lanh.
  " Này làm gì lâu vậy, mặt mày đỏ hoe còn thằng đó ai vậy."
  " Mệt thì mặt phải đỏ chứ sao con cái anh đó thấy tao mua khó khăn quá nên mua dùm tao. Thấy tao vậy không mua dùm còn nói."
  " Ai biết, có biết gì đâu thoii chúng ta lên lớp nào."
" Mày đấy coi chừng tao." Liếc nó rồi đi trước.

Lên lớp vừa vào đã thấy lớp đang bàn gì đó đưa chai nước cho thằng Đạt
  " Mấy đứa kia nói gì thế."
  " À nói về vụ hội thi thể thao đó, nghe nói ai cũng phải tham gia. Đang phát tờ đang kí đó."
  " Chân mày vậy rồi chơi được không." Nhìn xuống chân Đạt mà nói
  " Được sắp hết rồi, cũng bị nhẹ chứ có nặng đâu."
Trong đơn đăng ký có bốn môn để chọn nó cũng chả biết phải chọn gì nữa không biết tên đó chọn gì nhỉ!! Nó nhìn xuống tờ đăng kí của thằng Khoa thấy hắn chọn chạy với bóng đá. Thằng Đạt con Lanh cũng chọn chạy, thôi thì nó cũng thì chạy còn bóng đá thì không được chắc chọn cầu lông thôi.

Vật vờ thêm hai tiết nữa, hôm nay nó được về sớm học chỉ bốn tiết à, nhanh chóng thu dọn tập sách về nó mệt lắm luôn rồi. Chạy ra trước cổng trường đợi Huy lấy xe ra, nó gặp con Như cũng đứng đợi bạn chở về. Con Như này thì cũng nhỏ con khác với con Lanh là da vẻ trắng hơn, tính cách thì mê trai lẫn gái.
  " Đợi bạn rước luôn à."
  " Ừ đúng rồi."
  " Đợi ai vậy??"
  " Đợi thằng Huy, nó kêu chờ nó ở cổng."
  " Cái thằng cao cao mà không có nói chuyện với ai, mặt lầm lầm lì lì á hả."
  " Ừ đúng rồi, làm gì gì nói người ta kì dữ vậy trời, tao thấy cũng bình thường sao mày nói ra như nó bị bệnh tự kỉ vậy."
" Tao thấy sao nói vậy, từ hồi đầu năm đến giờ có nó chuyện với ai ngoài mày đâu. Thôi đi trước con Mỹ ra rồi." Như vãy tay chào nó. Thằng Huy cũng vừa ra nó lên xe, đến nhà thì tạm biệt nó rồi vào nhà. Ăn uống xong xuống nó lại lên giường ngủ một giấc đến chiều.
Mẹ nó hôm nay đi về ngoại rồi, còn cha nó thì đi làm xa giờ ở nhà cũng chẳng có ai. Ở nhà một mình thì lại sợ ma đang ngồi nghĩ không biết phải làm sao thì lại cúp đi sợ càng sợ thêm
  " Hay là mình qua nhà cô Hoa nhỉ chứ ở đây một hồi chắc chết."
  " Mà cũng không được tự nhiên lại qua nhà người ta" suy nghĩ một hồi nó cũng quyết định đi còn hơn là sợ tới chết.
--------------------------Còn tiếp--------------------


  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro