CHƯƠNG 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Mà cũng không được tự nhiên lại qua nhà người ta."

Suy nghĩ một hồi nó cũng quyết định đi còn hơn là ở đây sợ đến chết. Đứng trước cửa nhà hắn đi lòng vòng mãi không dám gọi hắn ra mở cửa.

" Tối rồi làm gì đứng đây đi lòng vòng hoài vậy."

" Má ơi.... Hà.... À thì có thể mở cửa cho tui vào ở ké xíu không, cúp điện rồi tui ở nhà một mình sợ ma lắm."

" Lớn già đầu rồi mà còn sợ ma nữa à."

Hắn mở cửa cho nó vào với vẻ mặt đầy sự khinh bỉ, nhanh chóng đi vào nhà đứng trước cửa gió cứ thổi vào sau gáy nó làm nó sợ không thôi.

" Mẹ mày không có ở nhà hả??"

" Ừ hôm nay đi công việc rồi mai mới về."

" NÀY HUY có cái gì nắm chân tao kì....áaaaaaaa...."

" Hả chỉ là con mèo mày làm gì ghê thế."

" Meooooooooo..."

Hắn đi lại bế con mèo lên đưa ra cho nó xem, ừ thật chỉ là con mèo làm nó sợ cứ tưởng...... Hắn bế con mèo đi ra sau vườn nó cũng lon ton chạy theo, hắn ngồi lên ghế tay vuốt bộ lông mèo nó ngồi cạnh hắn cả hai cùng ngắm mặt trăng.

" Trăng hôm nay vừa sáng lại vừa tròn nhỉ." Câu nói thốt ra từ cửa miệng, đôi mắt ngắm trăng lâu lâu lại nhìn hắn.

" Sắp tới rằm trăng tròn là đều đương nhiên."

"...."

"....."

" Tao có đọc một quyển sách trong đó họ có viết: Hai người yêu nhau cùng thề thốt dưới ánh trăng tròn rằng sau này sẽ bên nhau sẽ yêu nhau mãi mãi, nếu dám phản bội người kia sẽ chết trong cô độc, nhưng cuối cùng họ lại chia tay nhau vì người nam có tình nhân bên ngoài. Mày có nghĩ lời thề đó có hiệu lực không."

" Không bởi vì nếu lời thề thành sự thật thì có hàng trăm hàng nghìn người phải trả giá rồi."

" Không nhưng trong quyển sách ấy nó lại ghi rằng người nam đó chết trong cô độc không một người thân."

"...."

" Quyển sách còn nói lời thề đã được nói ra nếu không thực hiện đúng sẽ bị báo ứng."

" Chỉ là một quyển sách mày tin đến vậy sao."

" Không phải là tin chỉ thấy nó đúng thôi."

Hắn không trả lời nhìn nó rồi lại quay lên ngắm trăng không gian chìm vào yên lặng, hắn không trả lời bởi ba của hắn cũng có tình nhân bên ngoài liệu sau này ông ta có chết trong sự cô đơn hiu quạnh như chính là nó nói không. Mẹ của hắn đã đau khổ rất nhiều về việc đó bà lao đầu công việc để quên nó đi liệu rằng sau này bà có được hạnh phúc không. Mãi ngắm một hồi hắn nhìn sang nó thấy nó đã ngủ, hắn lẳng lặng nhìn ngắm khuôn mặt nó, từng đường nét trên khuôn mặt nó tinh tế không quá đẹp cũng không quá xấu nhưng lại tót ra vẻ gần gũi, ấm áp chạm vào từng đường nét khuôn mặt đó trái tim hắn đạp loạn nhịp. Từ lần đầu gặp nó tim hắn đã rung động, hắn thích nó rồi hay chăng hay chỉ là rung cảm nhất thời. Ánh đèn phát ra từ bên  trong nhà, có điện trở lại rồi hắn nhìn nó một hồi thì cũng ẵm nó lên trên phòng hắn đắp chăn cho nó rồi tắc đèn bước ra ngoài.

Sáng hôm sau ánh nắng chiếu vào căn phòng nó mở mắt nhìn quanh phòng lại không phải phòng, nhớ tối qua mình qua nhà Huy vì cúp điện rồi ngủ quên chắc đây là phòng của hắn. Bước xuống cầu thang đã thấy hắn đang ngồi xem tin tức.

" Thức rồi à ăn sáng đi, hôm nay là chủ nhật đấy còn nhớ hôm qua hứa gì  không."

" Ừ nhớ mà tao phải làm gì."

" Chỉ cần đi với tao hết ngày hôm nay."

" Gì chứ mà đi đâu."

" Đi rồi biết, vào ăn sáng rồi về thay đồ đi."

" Ồ cảm ơn nhiều."

Ăn sáng xong xuôi nó chạy về nhà thay đồ, chọn một chiếc áo phông đơn giản cùng với quần kaki chải tóc lại gọn gàng rồi cũng bước xuống nhà đã thấy đợi trước cổng, hôm nay không đi xe đạp như hằng nữa mà đi xe máy ngồi đợi nó trên xe hắn mặc một chiếc áo màu đen cùng quần jeans mang một đôi giày màu trắng. Đội nón bảo hiểm cho nó cả hai cùng lên đường nó chả biết hắn chở nó đi đây cả, chạy một hồi thì lại ra tới quốc lộ xe cộ ở đây thì tấp nập hơn đường ở chỗ nó, chạy vi vu trên những con đường gió thổi mang mát ôm hắn từ phía sau mà tim nó đập loạn nhịp bây giờ sao nó cảm giác hắn thật ấm áp.
 
" Tới rồi."

" Đến Vincom à ? Tới đây làm gì?"

" Ngày kia là sinh nhật mẹ tao, mà tao không biết mua gì nên dẫn mày theo lựa phụ tao."

" Sinh nhật mẹ này? Bộ mày không biết mẹ mày thích cái gì à."

" Nếu biết tao dẫn mày theo làm gì."

" Đúng là đứa con bất hiếu chả biết mẹ mình thích gì cả."

" Nhiều lời quá rồi đấy đi nhanh lên."

Đi tới mấy khu quần áo lựa đồ, lựa tới lựa lui cũng được gì hắn lại lôi nó qua trưng bày giày, mĩ phẩm,.... cuối cùng hắn lại dẫn nó tới chỗ bán trang sức.

" Này mày có đủ tiền không đấy mà mua mấy đồ trang sức, mắc tiền lắm đấy."

" Không có nhiều nhưng cũng đủ xài, mày thấy đôi bông tai này được không."

" Cũng được nhưng tao thấy sợi dây chuyền này hợp hơn nè, nó quý phái trẻ trung đeo lên nhìn không bị già."

" Ukm cũng được, chị ơi lấy em sợ dây chuyền này."

Hắn nóc từ trong túi ra một chiếc thẻ ATM để trả, nó trợn mắt nhìn hắn đầy sự ngạc nhiên hắn ta giàu đến vậy à xài có cái thẻ ATM

" Này thẻ ATM đâu ra thế, không ngờ mày giàu vậy luôn á."

Hèn gì sáng nay nhìn quanh phòng hắn thấy toàn đồ mặc tiền, cách ăn mặc của cô Hoa cũng khác với mặc bà mẹ ở quê, đúng là giàu thiệt. Mà hắn nhà hắn giàu vậy sao không ở thành phố kiếm cho hắn một trường nào tốt tốt.
 
" Không giàu chỉ đủ xài."

" Không giàu, ukm chắc tao tin."

" Mày xem phim không."

" Hả xem phim á! Tao với mày."

" Ukm có sao à, tao với mày đi xem phim có sao đâu."

" Ừ xem thì......xem"

Hắn đứng trước quầy mua vé, hôm nay là chủ nhật nên buổi sáng có phần đông đúc đa số là học sinh vì hôm nay là chủ nhật nên chắc có lẽ là đi chơi. Ngồi không quá gần cũng không quá xa màn hình, bộ phim xem nói về lòng trác ẩn trong mỗi người, xem  thì cũng hay nhưng nó thích nhất là có cảnh hai người con trai yêu nhau bị gia đình bạn bè và xã hội kì thị.

" Phim xem hay nhỉ." Hắn đi sau nó trên tay vẫn còn đang cầm hộp bắp rang bơ còn ăn dở

" Ukm thì cũng hay, mày nghĩ sao về cảnh phim hai người đó kì thị."

--------------------------còn tiếp--------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro