Cuộc sống sau khi kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và cậu ấy cùng nhau nắm tay lên cục dân chính đăng ký kết hôn aaaaa.....
Cậu ấy và tôi đều tập trung để tốt nghiệp đại học và có một công việc ổn định để chăm lo cho cuộc sống sau này.  Hôm đó là ngày thi cuối cùng mọi thứ đều diễn ra hết sức suôn sẻ. Cái ngày mong chờ nhất cũng đến cả hai đều tốt nghiệp  . Thật tốt quá đi. 
Khoảng thời gian đầu sau tốt nghiệp cả hai khá bận rộn với nhiều công việc. Cậu ấy phải thích nghi với môi trường làm việc còn tôi phải làm quen với việc lo nhà của nấu cơm cho cậu ấy. Sau khi làm xong hết các công việc Tôi lại nằm ra đấy thưởng trà đọc vài cuốn sách chờ đến khi cậu ấy về. Cuộc sống này chính là điều toi luôn ao ước.  Nhưng lại có một điều khiến tôi trăn trở đó là vấn đề con cái.  Tuy lúc nào cậu ấy cũng nói không thích con nít nhưng mỗi lần ra ngoài nhìn thấy ông bố nắm tay con đi chơi thì lại làm ra vẻ mặt thèm thuồng lắm.  Vì thế tôi luôn đau đầu về vấn đề này.  Thấy có cuốn sách nối về vấn đề này tôi liền mua chúng để tìm hiểu.  Ngày hôm đó tiết trời hơi lạnh khi tiễn cậu ấy đi làm tôi cũng không quên nhắc:
- Hôm nay trời lạnh đó nhớ mặc thêm áo vào. 
Đột nhiên lại hôn người ta còn nói:
- anh biết rồi tiểu bảo bối em cũng như vậy.
Thật ko thể tin nổi cậu ấy lại có thể bạo như vậy.  Khi chiếc xe đi xa, tôi lại lăn mình vào cái chăn bằng lông ấm áp đó chẳng muốn đi ra ngoài.  Tôi chỉ rời khỏi chiếc chăn đó để lấy trà và vài cuốn sách.  Sau đó lại tiếp tục sự nghiệp trùm chăn. Tôi lướt ngang thấy một cuốn sách nói về nam nhân mang thai liền có hứng thú. Trong đó có viết " Nam nhân mang thai tuy không phải không có nhưng tỉ lệ thụ thai tự nhiên thành công chỉ ở mức 20 nên trong 10 cặp chỉ có 2 cặp mới có con một cách tự nhiên". Chỉ đọc đến đây tôi cảm thấy cái bụng hơi khó chịu., mấy hôm nay chả ăn đc gì, ăn bao nhiêu lại nôn ra bấy nhiêu. Lúc nào cổ họng cũng cảm thấy vô vị muốn ăn chua  ngọt.  Lưng lại thường xuyên nhức mỏi phải nhớ đến lão công xoa bóp giúp.  Sau đó lại đọc tiếp trong quyên sách đó lại ghi" Những triệu chứng của việc mang thai như sau:

Luôn cảm thấy khó chịu tính tình thay đổi nhanh như chong chóng

Cảm thấy đau nhức khắp người đặt biệt là phần lưng và cổ

Thèm ăn các món ăn vặt như món cay hoặc món chua

Không ăn uống được nhiều ăn vào liền nôn ra

Nếu bạn có những dấu hiệu trên thì chúc mừng bạn có tin vui rồi nhưng để chắc chắn hơn là nên dùng que  hay đên bệnh viện kiểm tra nhá". Tôi cứ ngờ ngợ những điều đó tôi đều có chẳng nhẽ là thật sự có rồi.  Tôi đặt tay lên bụng xoa xoa thử.  Sau đó liền bật tung chăn ra chạy nhanh đến cửa hàng tiện lợi mua một que liền về thử. Khi cầm que trên tay đôi tay sao lại chẳng còn tí sức lực một vạch rồi là hai vạch thật sao.  Không thể tin đc. Tôi như vỡ oà trong sung sướng muốn gọi ngay cho cậu ấy biết. Nhưng đột nhiên trong đầu vụt lên một ý định sẽ làm cho bảo bối phải ngạc nhiên,  tôi lại chui vào trong chăn nhưng không thể ngăn nổi niềm vui bộc phát tôi cứ lăn lộn không thể nằm yên. Nhưng không biết cậu ấy đã sẵn sàng làm ba hay chưa?  Cứ chằn chọc không tài nào nằm yên được, cằm lấy điện thoại muốn nhắn tin cho cậu ấy,  nhưng cứ chần chừ không chịu nhắn rốt cuộc phải lấy hết can đảm để bấm vào điện thoại:
- Nè.  Tiểu Thanh Thanh cậu có thích trẻ con không?
Cậu ấy lập tức rep tin hình như là đang rãnh:
- Thích!  Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này chứ?
-Chỉ là giả sử thôi nha.  Nếu như tiểu bảo bối có thai cậu có vui không?
Sao cậu ấy lại không rep tin cứ đợi dòng chữ đang soạn tin hình như có chút thất vọng thì phải:
- Đương nhiên là vui mà không chỉ là vui mà là rất vui đó.  Chẳng lẽ tiểu bảo bối thật sự có thai rồi.?
- Chuyện đó người ta chỉ nói là giả sử thôi. Thôi mau làm việc đi.
Dường như vừa đc tưới mát.  Nếu như cậu ấy biết tin này sẽ vui mừng như một đứa bé cho xem. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro