Lời cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã gần hai năm trôi qua,  tôi và cậu ấy đều đã tốt nghiệp cao trung chuẩn bị bước vào đại học.  Nhưng trước khi bước vào ngưỡng cửa đó cậu ấy Cao Nhất Thanh đã đưa ra một quyết đinh táo bạo là cầu hôn tôi.  Khoảnh khắc đó tôi muốn hét lên cho cả thế giới biết nhưng tôi lại chợt nghĩ " cậu ấy còn một tương lai sáng lạn liệu có vì tìn yêu này ngăn bước  thành công của cậu ấy không" tôi đã cố gia hạn ngày nói câu trả lời nhưng tới hôm nay tôi vẫn không biết nên quyết định thế nào.  Và rồi trong khuôn viên trường cũ tôi bắt gặp cậu ấy đang đi bên cạnh một nữ xinh trong vô cùng xinh đẹp, tôi cảm thấy hình như trái tim mình nó không nghe theo lời của mình cứ nhói lên.  Lúc đó mới cảm thấy khó chịu làm sao , cảm giác ấy đạt tới đỉnh điểm khi cậu ấy nắm lấy tay cô gái đó.
Lúc đó trong đầu chẳng nghĩ đc j tôi bỏ chạy nhưng dường như cậu ấy đã phát hiện đc nên liền đuổi theo :
- A Thiều.  Cậu nghe mình nói đi.
Tôi đứng lại nước mắt giàn giụa:
- Có phải cậu cảm thấy mình sẽ làm cản trở tương lai cậu nên cậu định sẽ chia tay mình đi quen với cô gái đó.? 
Cậu tiến tới gần tôi :
- Đồ ngốc.  Nói thế nào đi nữa cậu cũng đã là người của tôi,  mọi thứ của cậu đều là của tôi sao có thể dễ dàng từ bỏ chứ.
Có phải là bản thân nghe lầm rồi không
- Thế tại sao lại thân mật với cô gái đó như thế?  Hại suýt chút nữa đã nghĩ oan cho cậu làm tớ khóc thành ra bộ dạng này.?
- Nhờ người ta giúp đỡ nên phải như thế chứ? Bởi vì có một chuyện muốn làm cho cậu bất ngờ.
Cậu ấy dùng tay che mắt tôi lại dắt tôi đi lên một nơi nào đó sau đó cậu ấy đếm từ 1 đến 3 rồi bỏ tay ra.  Cảnh tượng trước mặt thật quá bất ngờ,  bong bóng đc xếp thành hình trái tim bên trong rải cánh hoa hồng trông rất tráng lệ.  Cậu ấy bước vào trong cẩm lấy bó hoa :
- Lần trước chắc là do qua sơ sài nên cậu mới lưỡng lự không đồng ý nhưng hôm nay tớ đã đầu tư nhiều như vậy.  Nhất định phải  cho tớ một câu trả lời xứng đáng. 
Thì ra là vậy cậu ấy đi với cô gái ấy là để làm điều này . Lại còn nghi oan cho cậu ấy. Lúc này cô gái đó núp sau cánh cửa để xem kết quả:
- Thật là hạnh phúc quá không ngờ họ lại hợp nhau tới j.  Cao Nhất Thanh tôi ủng hộ cậu.
Quay trở lại với màn cầu hôn.  Dường như lần này không thể trốn tránh càng không thể lưỡng lự như lần trước.
- Cao Nhất Thanh.  Cậu có hối hận nếu sau này cậu và tớ tiến xa hơn điều này làm cho sự nghiệp cậu không thể tiến bộ không hả?
Cậu ấy mỉm cười:
- Thì ra đây chính là lí do khiến cậu lưỡng lự.  Cứ yên tâm chỉ cần cậu chấp nhận làm một hậu thuẫn bề chắc cho tớ những thứ đó tờ đều không sợ.
Chính nhờ sự động viên của cậu ấy tôi càng tin chắc rằng mối quan hệ của chúng tôi sẽ gắn bó bền lâu . Tôi nhận lấy bó hoa như một cách ngầm biểu lộ sự đồng ý cho cậu ấy.  Cậu ấy như một đứa trẻ nhảy múa cả lên.
Cuộc sống sau này giữa cậu và tớ mong sẽ được như ước muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro