Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Lục Quang Thiều. Hôm nay,  là ngày tôi đón sinh nhật lần thứ 18 nhưng đặt biệt hơn là được ở cạnh người mà tôi yêu nhất.  Chẳng giấu tôi tuy là một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất nhưng lại yêu đàn ông.  Tôi và người ấy quen biết nhau ngay khi còn nhỏ cùng nhau vào tiểu học lại có thể học chung cấp 2 và 3.  Còn nhớ lầm đó toi đã phải lấy hết can đảm để có thể thổ lộ với cậu ấy nhưng cũng may cũng ấy không thẳng thừng từ chối hay kì thị ngược lại còn đồng ý quen nhau.
Tôi đang vui mừng tai xách nách mang nhiều đồ lỉnh khỉnh,  muốn hôm nay tự tay xuống bếp nấu thật nhiều món ngon.  Để trải qua một đêm thật lãng mạn cùng cậu ấy. Nhưng khi đến căn hộ mà hai người đang sống phát hiện ra của sao lại không khóa , cứ tưởng là có trộm nhưng không phải.  Khi bước vào nghe có tiếng động trong phòng bếp tôi rón rén bước vào. Lấy trong túi ra một củ cảo rất to giơ lên và ho to:
- Cái tên ăn trộm đáng ghét xem như hôm nay người xui vào trúng nhà này rồi.  Chết nè.
Tôi dùng sức cố đập vào người hắn nhưng rồi một bàn tay nắm lấy cổ tay tôi vật tôi ngã xuống:
- Tiểu bảo bối à.  Rốt cuộc ngay cả chồng của mìn cũng không nhận ra sao hở?
Chợt nhận ra đó là Cao Nhất Thanh người mà tôi đã nói người mà tôi yêu nhất.
- Sao hôm nay rõ ràng là nói sẽ về trễ sao có thể xuất hiên ở trong nhà bếp được chứ hả? 
Do có lẽ dùng lực quá đà nên làm Tiểu Thanh Thanh bị trầy xước cũng không nhẹ., nên phải khử trùng và băng bó vết thương.
- Lần sau nếu làm chuyên mờ ám nữa cũng phải khóa cửa cẩn thận.  Chớ để người ta hiểu lầm là trộm.
Đột nhiên lain nắm tay tôi :
- Đã đánh người ta thế này tối nay phải phạt nha. 
- Rõ ràng hôm nay là sinh nhật của mình cớ sao lại còn bị phạt.  Hứ bảo bối giận.....
Đôi má phúng phính lên, còn tiểu thanh thanh thì ôm bụng cười thút thít làm cho tiểu bảo bối đây chẳng vui tí nào :
- Được rồi.  Là mấy người chọc tôi trước tối nay ra sofa mà ngủ.
Tôi vừa đứng dậy liênf có một nguồn sức mạnh nào đó kéo trở lại.  Tôi nằm gọ trong lòng ngưc của anh ấy vì đang cố tỏ ra giận dỗi cho nên phải cố diễn.  Cố vùng vẫy nhưng hai bài tay ôm lấy rất chặt :
- A Thiều nhà ta hìn như dỗi thật rồi nhỉ.?
Rồi bất thình lình lại hôn tôi sao hôm nay lại làm những điều pho lễ như vậy:
- Chẳng phải đã nói là sẽ phạt sao.  Phạt Tiểu Bảo Bối phải làm vơk của Nhất Thanh này,  ở bên cạnh Nhất thanh nấu cơm cho nhất thanh và đặt biệt mãi mãi bên cạnh anh.  Có đc không?
Thật sự không phải là mơ đấy chứ cố véo mà mìn thì ra đây không phải là mơ mà là sự thật.  Một món quà bất ngờ,  một món quà mà cứ thứ giá trị nào cũng không dánh bằng. Tôi vội ôm lấy cậu ấy :
- Tớ đồng ý.  Mãi mãi bên cạnh Nhất Thanh cậu.
Tối đó sau khi thưởng thức bữa ăn tình cảm do người ck thân yêu nấu thì....................... (  chỗ này cho các độc giả tự thêm vào nên cứ suy nghĩ có nên xôi thịt gì không ta)
Những tháng này sau này đều mong rằng cả hai mãi như vậy , bây giờ xã họi đã phát triển tình yêu đồng giới cũng đc chấp nhận.  Cuộc sống sau này, chúng ta có thể đường đường chín chính bên cạnh nhâu không cầm che giấu nữa.  Chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy vô cùng sung sướng rồi. Mong rằng cậu và tớ mãi bên nhau.
............Quang Thiều... Nhất Thanh.........
Cuộc sồng sau mày của chúng ta.
-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro