Chương 2 : Giao dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Thanh Ngân lúc này tỉnh dậy chính là mờ mịt điểm, một đầu đầy dấu chấm hỏi.

Thật ra ai trong hoàn cảnh của cô cũng sẽ vậy mà thôi. Trần Thanh Ngân chính là đang bay bay trong một cái không gian trắng xóa.

Cô nhìn xuống dưới chân, phát hiện mình cái thân dưới cũng ko thấy. Nói đúng hơn là đc thay thế bằng một sợi khói đang bay lơ lửng trên không trung.

Cái này... Chắc không phải là cô đã biến thành một hồn ma rồi đấy chứ ? Chắc là vậy rồi. Nhưng không ngờ chết đi cô lại đến đc nơi như thế này nha...

Còn chưa kịp để cô tự biên tự diễn được gần năm phút, không gian bắt đầu trở nên vặn vẹo kì lạ. Một luồng khí lạnh âm lãnh lao thẳng tới Trần Thanh Ngân, khiến cô một mặt đầy kinh sợ.

Một vòng xoáy có màu đỏ đậm như máu hiện ra trước mặt cô. Trong đó có một cô gái bước ra.

Cô gái đó nhìn khoảng tầm 17, 18 tuổi. Khuôn mặt đẹp tựa như được điêu khắc tỉ mỉ từ ngọc. Nhưng làn da lại rất trắng, trắng ở đây ko phải trắng hồng mà chính là trắng bệch. Giống như làn da của người chết. Mái tóc đen nhánh dài đến eo, được thả xuống đơn giản nhưng lại thập phần quyến rũ. Kết hợp với đôi đồng tử sắc bén đỏ như máu kia khiến cho cô gái trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết. Cô mặc một chiếc yukata màu đen, phía dưới viền váy lại có hoa văn hoa bỉ ngạn bao quanh. Kết hợp lại tất cả mọi thứ, cũng chỉ cảm thấy một cái cảm giác...

Cô gái này thật sự trông quá lạnh lùng, làm cho người ta khi mới gặp nhất thời sợ hãi. Người con gái đó cất giọng nói đầy băng lãnh nhưng trên môi lại nở một nụ cười ma mị, nói với Trần Thanh Ngân :

_ Xin chào, ta tên là Bỉ Ngạn. Ngươi có thể gọi ta là Ngạn.

Trần Thanh Ngân cảnh giác nhìn Bỉ Ngạn. Cô không hiểu, cô gái này sao lại tự nhiên xuất hiện từ trong vòng tròn đỏ đó chứ. Nói thật, cô không hề tin vào mấy chuyện tâm linh. Cô cứ tưởng sau khi mình chết thì mọi thứ sẽ chấm dứt. Không có địa ngục, cũng không có thiên đường. Ko có luân hồi, cũng ko có hồn phi phách tán. Vậy mà giờ cô lại ở trong một không gian lạ lẫm trắng xóa, trở thành một hồn ma, còn gặp được một con... Ma nữ ?

Bỉ Ngạn nhìn Ngân một lúc rồi tiếp tục :

_ Ta là một người vốn dĩ rất hoàn hảo. Cầm kì thi họa ko thứ gì ta không biết. Kể cả phép thuật. Nhưng dòng họ của ta lại có một lời nguyền : bất cứ người phụ nữ nào được sinh ra trong gia tộc đều không có cảm xúc...

Trần Thanh Ngân lẳng lặng nghe Ngạn nói hết rồi mới hỏi :

_ Vậy cô muốn gì ở tôi. Kể cho tôi chuyện đó chắc không phải cô không có mục đích gì đâu nhỉ ?

Ngạn ngẩn ra nhìn Ngân một lúc rồi lại cười, sau đó mới tiếp tục nói :

_ Nhưng ngươi biết không ? Ta lại muốn trở thành một người hoàn hảo nhất.

Ngân ngạc nhiên nhìn người con gái đang đứng trước mặt mình. Khuyết điểm của Ngạn chính là không có cảm xúc. Vậy muốn trở thành người hoàn hảo nhất... Chẳng lẽ cô ấy muốn lấy cảm xúc của mình.

Ngạn biết lúc này Ngân đã đoán ra được mình muốn làm gì. Cô mới chậm rãi lên tiếng :

_ Tất nhiên ta sẽ không để ngươi chịu thiệt. Đem cảm xúc giao cho ta, ta sẽ cho ngươi được sống lại...

Ngân vừa nghe đến từ " sống lại " liền cắt ngang câu nói của Ngạn :

_ Tôi có thể trở về thế giới cũ sao ?

_ Không thể, quyền năng của ta là có hạn. Ta chỉ có thể đưa ngươi tới một thế giới nhỏ trong dải ngân hà do ta tạo ra.

Ngân nghe vậy liền đầu óc trống rỗng một mảnh. Cô rất muốn sống lại, cô thậm chí còn chưa biết ba mẹ muốn nói gì với mình.

Nhìn thấy biểu cảm thất vọng của Ngân, Ngạn liền hỏi :

_ Chẳng lẽ ngươi không muốn sống tiếp sao ? Ngươi sẽ có một thế giới mới, một con người mới và một cuộc sống mới.

Ngân nghe vậy mới sực tỉnh, quả thật cô rất muốn đc sống lại. Nhưng cô lại do dự một chút rồi mới hỏi :

_ Tại sao cô lại chọn tôi ? Tôi chắc chắn ngoài kia có rất nhiều người cũng muốn đc sống lại dù không được ở thế giới cũ... - Huống chi Ngân còn muốn quay về thế giới cũ của mình.

Ngạn suy nghĩ một lúc rồi trả lời :

_ Ta thích ngươi...

Ngân nghe vậy mới rùng mình. Đừng nói vị thần này bị đồng tính luyến ái nha.
Ngạn sau đó mới chậm rãi bổ sung :

_ Bởi vì ngươi rất đẹp. Ta luôn sẵn sàng thưởng thức những người gần như hoàn hảo.

Ngân lúc này mới ầm ầm đầu mấy tia sét. Nói sớm hơn thì chết ai sao ? Hại cô tự luyến một hồi... Mà thôi kệ đi ! Giờ chuyện cô cần quan tâm chính là nếu cô cho Ngạn cảm xúc của mình, chẳng phải cô sẽ chở thành người vô cảm sao ?

_ Ta sẽ không lấy hết tất cả cảm xúc của ngươi đâu, yên tâm. - Ngạn bất ngờ nói.

Ngân nghe vậy mới an tâm hơn đc phần nào. Cô muốn sống lại, nhưng vẫn muốn làm một người có cảm xúc.
Ngạn vừa đưa tay cho Ngân, vừa nói :

_ Thế nào ?

_ Tôi đồng ý. - Ngân đặt tay lên tay tay Ngạn.

Bất ngờ lúc đó, cơ thể của Ngân phát sáng rồi dần dần biến mất một cách nhanh chóng. Ngạn đứng đó quan sát, rồi buông một câu :

_ Chúc ngươi có một chuyến đi vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#harem