Chương 3 : No name

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng bệnh sang trọng. Có một người con gái đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền lại. Làn da trắng như bạch ngọc, khuôn mặt tinh xảo lại mang theo vẻ băng lãnh và quyến rũ. Mái tóc bạch kim xõa tung trên giường lớn trông mất trật tự nhưng lại thập phần cuốn hút.

Khoảng vài phút sau, đôi bàn tay trắng nõn ấy khẽ co giật. Hàng lông mi dài cũng run run lên như cánh bướm. Rồi cô gái đó mở đôi mắt màu đỏ rượu ra nhìn.

---
Trần Thanh Ngân hé mắt nhìn khung cảnh trước mặt. Ánh nắng chiếu vào khuôn mặt khiến cô ko thể thích ứng ngay lập tức đc. Sau một hồi quen với ánh sáng mặt trời, Ngân hoàn toàn mở mắt. Cô cố gắng ngồi dậy rồi dựa vào thành giường.

" Mình tái sinh ở bệnh viện luôn sao ? " - Ngân nhìn khung cảnh xung quanh một chút rồi nghĩ.

Sau đó Trần Thanh Ngân liền bước xuống giường một cách khó khăn. Cô ko hiểu tại sao cơ thể của mình lại mệt mỏi và có chút đau như vậy.

Lê đôi dép bông trắng mềm mại vào phòng vệ sinh. Trần Thanh Ngân vịn tay lên bồn rửa mặt. Ngắm nhìn khuôn mặt của mình trong gương, cô ko khỏi nghĩ một câu cảm thán : " Khuôn mặt này thật sự rất đẹp ! "

Nhất là mái tóc bạch kim mềm mượt đang đc buông thả và đôi mắt đỏ. Hình tượng này chẳng khác gì của mấy cô nữ chính trong truyện cả. Ngạn thật sự rất có tâm đấy. Và hơn thế nữa, khuôn mặt này với cô ở thế giới cũ giống nhau y như đúc. Chỉ khác ở mái tóc, đôi mắt và khí chất thanh thuần, non trẻ của tuổi mới lớn mà thôi.

Chờ đã, cô vừa nghĩ gì cơ ? Trần Thanh Ngân có thể cảm thấy sự thanh thuần và non trẻ của tuổi mới lớn ở khuôn mặt này có nghĩa là cô vẫn có đủ cảm xúc để thể hiện những điều đó ra ngoài.

Nghĩ đến đây, cô ko khỏi vui vẻ hơn phần nào. Từng giây phút đều khiến cho cô cảm thấy những cảm xúc của mình đang ùa về.

Nhưng chưa để Trần Thanh Ngân vui vẻ thêm đc bao lâu, ngoài cửa đã có tiếng động.

Cô bước ra ngoài, ngay sau đó là tiếng hét của một y tá vừa mở cửa.

" A ! Cô ấy... Cô ấy... Cô ấy tỉnh dậy rồi ! Bác sĩ ơi ! "

Cô y tá hét lên xong liền đi mất hút. Trần Thanh Ngân cũng ko mấy quan tâm vấn đề đó. Cô trở lại giường và chui rúc vô chăn cho ấm. Có lẽ vì giờ đang là cuối năm, mùa đông gió thổi rất lạnh.

Một lát sau, cửa phòng lại mở ra thêm lần nữa. Lần này có cả bác sĩ, cô y tá vừa nãy và hai người nữa - một nam, một nữ. Cô thật sự muốn nói, cô bé đi cùng kia chính là dáng vẻ của lolita.

Trần Thanh Ngân thấy hai người trông vừa quen vừa lạ kia có vẻ rất kích động. Cô bé ngay lập tức lao đến bên giường ôm lấy cô. Người con trai thì rơm rớm nước mắt. Thật chả hợp với vẻ uy nghiêm của anh ta một chút nào cả.

" Cuối cùng con cũng tỉnh rồi, Ngọc Nhi ! Con làm chúng ta lo lắm đấy có biết ko ?... " - Cô bé kia vừa khóc vừa nói với Trần Thanh Ngân, làm cô ko khỏi có chút load ko kịp.

Cô mới dùng vài giây trước khi trả lời để nhớ lại kí ức của thân thể này.

Nguyên chủ là một cô tiểu thư của Lam gia. Tên Lam Tiêu Ngọc. Tối hôm qua vừa mới tròn 15 tuổi. Trên có một người anh trai, dưới lại có một cặp song sinh một trai một gái. Coi như gia đình đầy đủ, hạnh phúc.

Lam Tiêu Ngọc là một cô tiểu thư đúng nghĩa. Ngoài bệnh công chúa do đc chiều chuộng từ khi sinh ra thì cô bé rất tốt. Nhưng Tiêu Ngọc có một nhược điểm rất lớn : cô bé ấy ko biết cách thể hiện cảm xúc của mình. Vậy nên đôi ( nhiều ) khi những hành động của cô bé bị người ta hiểu lầm. Lam Tiêu Ngọc phải ở trong bệnh viện hôm nay khi hôm qua vừa mới sinh nhật xong là do cô bé bị ngã xuống hồ trong khi đi dạo ngoài vườn.

( mình sẽ gọi nguyên chủ - Lam Tiêu Ngọc thật là cô bé vì cô ấy ít tuổi hơn Ngân nha m.n )

Nhưng sự thật thì ko đúng như vậy cho lắm. Lam Tiêu Ngọc ngã xuống hồ là do bị người khác đẩy. Và đó chính là Nhã Linh - một học sinh mới ở lớp của cô bé.

Có vẻ như Tiêu Ngọc đã bị sốc sau lần ngã đó nên kí ức chi tiết về những việc trước khi Nhã Linh đẩy cô bé xuống hồ ko đc rõ lắm. Nhưng Ngân cũng chẳng quan tâm. Dù sao thì hiện giờ nên tìm hiểu về hai người trước mặt này đã.

{ Ta lười quá m.n ơi. Bản thảo một nửa để mấy ngày rồi mới vô viết tiếp a. }
(〜 ̄▽ ̄)〜(〜 ̄▽ ̄)〜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#harem