Phần 1: Lại Là Một Ngày Bình Thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rengggggggg!
Rengggggggg!

Đồng hồ lại bắt đầu kêu vào 6h sáng mỗi ngày, nhưng hôm nay là Chủ Nhật nướng thêm tí nữa là 7h sáng. Đâu đó trong căn phòng nhỏ yên tĩnh này lại xuất hiện một tên trộm đang rón rén bước vào.

Tắt tiếng chuông đi. Ló cái đầu nhỏ bé của mình lên, đôi mắt to tròn, đen láy say sưa ngắm nhìn con người đang say giấc trên giường kia mà cười híp mắt. Nó mải ngắm mà xém quên mất công việc chính của mình. Nó bắc cái ghế ngay cạnh giường nằm, tư thế sẵn sàng. Một! Hai! Ba! NHẢY

Nó nhảy một cái rõ đau lên thân hình của người kia mà người kia lại ko có phản ứng gì mà vẫn ngủ say sưa. Nó lăn lộn, quậy phá trên giường mãi ko thấy được hành động của người kia. Nó bắt đầu bực bội, hai má phồng lên cùng ánh mắt giận dữ. Bắt buộc phải xài đến tuyệt chiêu cuối thôi - nó nghĩ vậy
"Cù lét này! Cù lét này ! Cù lét này!"
Người kia chịu ko được mà thốt lên...
"Ối đừng ! Đừng cù nữa há há há ! Mẹ thua mẹ thua ! Ko ngủ nữa há há !"

Tên trộm nhỏ khoái chí rúc vào trong lòng mẹ.

Vươn vai, ngáp một cái rõ to, sự ngái ngủ vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt của cô. Lương Nguyệt Thanh, 29 tuổi, sở thích ăn ngủ, BL, bà mẹ 1 con.

"Hôm nay chủ nhật mà ! Đêm qua bận làm việc tới khuya, cho mẹ ngủ thêm xíu nữa đi"~ Ngáp

Rõ xạo, tưởng chừng là người phụ nữ hết mình vì công việc nhưng thật sự là ngồi cày đam đến tận 2h sáng. Thân hình nhỏ nhắn ấy nghe thấy vậy liền ôm chặt lấy người của mẹ mà nũng nịu

"Rõ ràng tuần trước mẹ đã hứa với con mà! Mẹ hứa sẽ dẫn con đi chơi cả ngày hôm nay mà!" - Mếu máo, chuẩn bị giở trò nước mắt cá sấu với mẹ của nó

Nhưng ai mà ko thể nhịn đc khi thấy một thiên thần nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, hàng mi cong vút, sống mũi cao, làn da trắng như tuyết, tóc đen mịn màng như nhung, những giọt nước mắt lóng lánh như kim cương thế này cơ chứ


( hình minh họa )

"Này đừng hòng mà lừa được mẹ nhá! Cái trò đó với mẹ là xưa rồi !"

"Nhưng mà...."

" Rồi rồi, nào đi đánh răng rửa mặt thôi! "

Ôm chầm lấy đứa trẻ trong tay, mái tóc rối đen xõa dài xuống tận ngang eo, bước vào nhà tắm. Ngọc Vân, con gái của cô luôn thích những buổi sáng thức dậy cùng mẹ của nó và thực hiện nhiệm vụ của mình. Mỗi buổi sáng nó đều tự động mở mắt lúc 6h sáng như một thói quen, chạy vào phòng ngủ của mẹ nó tắt báo thức rồi gọi mẹ dậy. Nó thích cùng mẹ làm vệ sinh mỗi sáng, cùng nhau tập thể dục rồi cùng nhau ăn sáng tại nhà . Sau đó cả hai chia tay nhau, người đi nhà trẻ người đi làm, rồi lại gặp nhau vào 5h chiều mỗi ngày. Cuộc sống của cả hai cứ thế mà trôi qua như vậy, đơn giản ko hề phức tạp nhưng lại rất hạnh phúc.

Hoàn tất mọi thủ tục buổi sáng, cả hai thay đồ rồi ra ngoài đi ăn sáng. Lương Nguyệt Thanh hiện đang làm chủ một cửa hàng Cafe - Điểm tâm sáng & Cơm trưa văn phòng , cửa hàng luôn mở cửa từ 7h30h-22h mỗi ngày, được nghỉ vào ngày chủ nhật thứ ba mỗi tháng. Và hôm nay là ngày chủ nhật thứ ba trong tháng, cửa hàng được nghỉ. Bước ra khỏi căn hộ nhỏ ở khu chung cư tập thể ngay quận 2, cả hai lại cùng nhau đi trên chiếc xe máy quen thuộc chu du khắp phố phường. Những lúc này chính là không gian riêng của cả hai mẹ con.

" Hôm nay con muốn làm gì đây nào ?" - Nguyệt Thanh dịu dàng hỏi

" Đầu tiên là cả hai cùng nhau đi nhà sách này, ra công viên chơi thú nhún, muốn mẹ dẫn con đi chợ xem cá này, rồi sau đó về nhà ăn trưa , chiều sang nhà bạn Miu chơi này, rồi khi về ta cùng xem hoạt hình tới khuya và mẹ lại đọc truyện trước khi đi ngủ cho con thế là hết ngày! Hi Hi !"

Nghĩ mà xem, Ngọc Vân năm nay 4 tuổi mà lại có thể nghĩ ra được nhiều thứ cùng làm với mẹ nó như vậy, chứng tỏ nó yêu mẹ nó rất nhiều. Nhỏ tuổi nhưng lại rất khôn và nhanh trí, nó hiểu mẹ nó luôn cần những gì khi về nhà. Nó hiểu rằng dù mẹ rất nghiêm khắc với nó mỗi khi nó làm sai thì nó phải luôn biết đó là mẹ vì rất yêu thương, quan tâm đến nó. Việc đó càng khiến nó yêu mẹ nhiều hơn, vì thế nó còn nhanh nhảu nói thêm

" À sau khi đi chợ về con sẽ phụ mẹ nấu cơm, rồi con sẽ cùng mẹ rửa chén. Đến tối trước khi ngủ con sẽ xoa bóp vai cho mẹ vì mẹ đã vất vả nhiều rồi ạ" - Giọng nói trong trẻo cất lên cùng với nụ cười ngây ngô hiện ra trên khuôn mặt cô bé khiến cho mẹ nó càng thêm hạnh phúc, yêu thương nó nhiều hơn bao giờ hết.
Sau khi ghé nhà sách, đi công viên, rồi đi chợ về đến nhà là 11h30, cả hai mẹ con cùng nhau nấu bữa trưa; thực đơn trưa nay là cá chép chiên giòn, canh khoai mỡ và rau muống xào tỏi. Sau bữa ăn, cả hai ôm nhau ra ghế sofa ngay phòng khách đánh một giấc ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh