Phần 2: Tuyết Thanh Restaurant

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, khung cảnh gia đình đầm ấm của hai mẹ con Thanh-Vân đã kết thúc bằng một giấc ngủ dài.

Rồi, một buổi sáng thứ Hai lại bắt đầu. Đánh răng rửa mặt, tập thể dục rồi ăn sáng, thay quần áo và bắt đầu mỗi người lại một nơi. Trước khi đi, bản tin thời tiết hôm nay có mưa mọi người ra ngoài nhớ chú ý mang theo ô(dù), áo mưa và tránh bị bệnh. Nghe thấy từ mưa thì Nguyệt Thanh lại thở một hơi dài, cô thường xuyên thở dài nhưng tiếng thở dài này dường như lại chứa rất nhiều nỗi buồn phiền và đầy nặng trịch trên mí mắt cô, nó chứa đầy những kí ức quá khứ mà cô ko hề muốn nhớ lại. Phải chăng ông trời cứ thích trêu đùa cô, đây đâu phải phim ảnh gì đâu mà cứ phải đổ mưa, những cơn mưa nặng hạt cứ như xát mạnh vào những lúc tâm trạng cô cảm thấy cô đơn và đau khổ nhất chứ.

Ngọc Vân luôn thấy mỗi lần mẹ nó nghe thấy mưa đều mang một tâm trạng buồn bã, nó muốn hỏi nhưng lại luôn thôi vì sợ mẹ lại quở trách nó.

" Mẹ à mau đi học thôi"- Giựt giựt tay mẹ
Nguyệt Thanh chợt giật mình
" Ừ, đi thôi".

Cầm lấy điều khiển tắt tivi đi, bước ra khỏi căn hộ của mình đã bắt đầu nghe thấy vài tiếng xì xào.

" Kia kìa ra rồi, vừa nhắc tới là xuất hiện".

" Nghe nói cô ta đã một thân nuôi con, hình như là có chửa với thằng khác bị nó bỏ mới vật vã vay tiền khắp nơi, không ngờ cũng thuê được chỗ nhà ngay chung cư này."

" Tôi còn nghe đồn rằng mẹ cô ta là một bà chủ quán bar, còn có cả dịch vụ gái mại dâm. Haizzz, rõ là con hư tại mẹ mà".

" Hôm nọ bà Tư  bảo tôi là chính mắt bà ta thấy cô ta bước xuống từ xe đại gia lại còn ôm hôn thắm thiết nữa cô. Thằng đấy trông rất trẻ, đẹp trai, vẻ mặt thư sinh mà lại đi chơi máy bay bà già. Thời buổi này đúng loạn mà!"

Xì xà xì xào, những cái lời này với cô đã quá quen thuộc rồi. Nhưng mà cũng kệ họ, họ cũng có cái miệng của mình, nói gì là quyền lợi của họ mình không có quyền can thiệp làm gì cho rỗi hơi. Nguyệt Thanh cũng vốn chả thèm quan tâm làm gì, họ đâu biết những gì về cuộc sống của cô cũng như đứa con gái yêu quý của cô. Bỏ qua đi, dắt tay đứa trẻ đến trước mặt bọn họ
" Chào buổi sáng, các cô đi tập thể dục à?"- Vẻ mặt tươi cười rạng rỡ, nhưng sâu bên trong lại là...{ Khốn nạn, ngon mà mở miệng nói về con bà xem, bà cắt lưỡi hết bây giờ}

" Ô ừ chúng tôi rủ nhau đi tập cho khỏe ấy mà"

" Ái chà lâu không gặp cháu bé trông lớn quá nhỉ !"

" Sao không mở mồm nói nữa đi, ngày nào chúng tôi chả đi ngang qua nhà mấy bà mà lại bảo lâu rồi không gặp. Xí !" - Đó là những gì mà Nguyệt Thanh vốn định nói ra nhưng chỉ để lại trong đầu.

" Dạ, cháu nó vẫn đang trong độ tuổi phát triển ạ! Nào chào các bà đi con"

" Con chào các bà ạ. Hôm nay con chúc các bà lại có một ngày mới đầy hạnh phúc ạ"- Cúi đầu xuống chào.Vẻ mặt đầy tươi cười, đầy hớn hở hiện ra trên khuôn mặt của con bé.
Lại một lần nữa, không ai có thể cưỡng lại vẻ đáng yêu, đầy sự ngây thơ. Nếu nói  theo những câu truyện viễn tưởng, kỳ bí hoặc theo cái đầu hay tưởng tượng của Nguyệt Thanh thì Ngọc Vân chính là hiện thân của một thiên sứ, một tâm hồn thanh khiết đến nỗi không gì có thể vấy bẩn được sự trong sạch của con bé. ( Nghĩ cao siêu quá đấy, đây chỉ là truyện bình thường thôi mà -.-' )
Quả thế thật, mấy bà hàng xóm không dám hó hé nửa lời. Họ chỉ dám đứng nhìn, à ừ một hồi rồi biến mất dạng. Nguyệt Thanh nhịn một hồi lâu rồi cười phá lên, dắt tay đứa nhỏ rồi bước vào thang máy.
" Này giữ cửa hộ với " - Một giọng nữ vang lên.
" Ủa chị Trang sao nay đi sớm thế? Bất ngờ ghê!"- nhìn xuống đồng hồ trên tay bây giờ là 6:40
" Ừ hôm nay chị xong việc sớm nên tranh thủ dậy sớm chở Miu đi học. Nào Miu chào cô đi con."
" Con chào cô Thanh."
Chị Trang là quản lý một bộ phận kế toán của một trong những công ty lớn nhất Sài Gòn. Chồng chị phải thường xuyên đi công tác xa nhà, công việc bận rộn khiến chị ít chăm lo cho gia đình nên con chị, bé Miu thường được chị nhờ Nguyệt Thanh đưa đi học.

Ting! Ting! Ting!
Thang máy đi xuống ngay chỗ gửi xe dưới hầm chung cư.
" Này hôm nay để chị chở em đi làm cho, ngày nào em cũng chở cháu đi học dùm chị nên chị cũng phải báo đáp tí chứ! - Chị Trang tươi cười nói
" Ấy không cần đâu mà chị, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi mà!
" Chuyện nhỏ gì chứ em còn cho cái Hương nhà chị làm thêm ở chỗ em trong thời gian học đại học cơ mà! Bây giờ nó đã tốt nghiệp rồi, đợi nó kiếm được việc làm thì chắc chắn chị sẽ kêu nó báo đáp em thật tốt! He he !
" Dạ vâng, vậy nhờ chị nhé !
Bản thân cô không nỡ từ chối nhưng cũng muốn phải nhờ vả người khác thêm nữa chị Trang đã rất nhiệt tình đến vậy nên cô miễn cưỡng đồng ý.
Tới nơi, nhờ chị Trang chở cái Vân đi học rồi mở cửa tiến vào bên trong cửa hàng. Mùi cà phê thơm phức lan toả khắp cả cửa hàng, ngang qua khu bếp đã bắt đầu nghe thấy mùi cơm nóng xộc lên mũi vừa nóng hổi lại ngon miệng. Bước tới văn phòng quản lý, cất gọn chiếc túi, thay chiếc áo sơmi màu trắng ngà trước ngực có thêu dòng chữ Tuyet Thanh Restaurant, cùng với logo in hình mặt trăng và mặt trời. Mái tóc đen xoăn nhẹ vốn được xoã ra bây giờ đã được cột lên gọn gàng, đeo thêm cái tạp dề màu cafe ngang hông. Chiếc túi nhỏ đằng trước tạp dề đựng thêm một quyển sổ và cây bút bi màu xanh dương, và thêm vài viên kẹo socola bạc hà để ngậm cho đỡ buồn.
Bước xuống dưới quầy, nhìn lên đồng hồ bây giờ là 7:29 ,1 phút nữa là mở cửa.  Với tay bật lên bản nhạc guitar không lời và bắt đầu đếm ngược. 30,29,28,27,... đứng vắt chéo chân, tay gõ nhịp trên mặt bàn và đung đưa theo nhạc. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Mở cửa. Mọi nhân viên trong quán đều bắt đầu bước ra mở cửa đón khách, khách hàng bắt đầu bước vào trong quán mỗi lúc một đông, đã bắt đầu nghe thấy tiếng tách lách cách chạm vào nhau, tiếng bếp ga được bật lên kêu tạch tạch. Tuyet Thanh Restaurant là nơi mà mọi nhân viên đều phải tuân thủ 3 nguyên tắc của quán đó là : Nhanh, cẩn thận và đúng giờ - bởi Nguyệt Thanh là một người rất tôn trọng thời gian. Trừ những buổi sáng cô thường rất mê ngủ nhưng mỗi khi làm việc gì đó cô sẽ luôn đặt ra những khoảng thời gian nhất định để hoàn thành mục tiêu mà mình đề ra. Vì vậy nhân viên cũng phải thế, nhanh nhẹn, đúng giờ và phải luôn cẩn thận.  Và thế là, cửa hàng lại được mở cửa thêm một ngày nữa.
Cuộc sống vốn vất vả và đầy khổ cực, muốn có được chỗ đứng cho bản thân thì sẽ phải đánh đổi rất nhiều thứ, phải tạo được nhiều mối quan hệ khác nhau, đôi khi phải bị người khác lợi dụng, lừa gạt rồi mới nhận ra giá trị của bản thân trong mắt ngưởi khác mới biết mình đáng giá thế nào với họ, đôi khi còn khó mà có thể giữ được mạng sống của mình hoặc nó đã nằm luôn trong tay người khác rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh