Phần 3: Kỳ Tuyển Chọn 3 Năm 1 Lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng cái đã tới giờ nghỉ trưa, mọi nhân viên trong tiệm vài người là đi ăn ngoài còn lại thì ở lại ăn thức ăn trong bếp. Nguyệt Thanh vươn vai rồi đưa tay dụi dụi mắt, miệng thì ngáp một cái rõ to. Hoàng Quân đứng bên cạnh thấy vậy liền rót cho cô một ly nước rồi dúi vào tay cô bảo
" Chị hôm nay vất vả nhiều rồi, uống nước rồi chúng ta cùng ăn cơm !"
Nguyệt Thanh nghe vậy chỉ ừ một cái rồi cầm ly nước tiến vào bếp. Vừa bước vào bỗng nghe thấy một tiếng chửi rõ to
" Mẹ nó, tôi đã bảo là đừng có nhầm lẫn giữa mì chính và đường nữa cơ mà. Sao não cậu vẫn không thông vậy hả? Có biết hôm nay khách hàng rất phàn nàn tại sao món ăn lại mặn ngọt lạ thường hay không hả?"
" Tôi xin lỗi, sẽ không có lần sau nữa đâu ạ" - một thiếu niên trẻ trung tầm 19-20 tuổi đang đứng hối lỗi trước mặt vị bếp trưởng khó tính.
" Lại còn lần sau nữa hả, cậu..."
" THÔI!" - Nguyệt Thanh đứng ở cửa nghe thoáng qua cũng hiểu rõ sự việc.
" Cùng là nhân viên thì dù là người mới hay cũ thì cũng như nhau cả. Không nên chỉ vì những lỗi nhỏ như vậy mà làm ầm cả quán lên."

Cả bếp trưởng cùng cậu nhóc lần mọi nhân viên trong bếp đều quay ra nhìn cô
" Nhưng sếp rõ ràng cậu ta..."
" Bếp trưởng, cậu đừng quên lúc bằng cậu ta thì cậu cũng như thế nào, so đo làm gì. Dù có là người cẩn thận đến mấy thì cũng có lúc nhầm lẫn. Làm việc ở đây ngoài việc phải cẩn thận, nhanh nhẹn và đúng giờ thì còn phải có tính đoàn kết. Ở đây từ cậu ấm, cô chiêu cho tới những kẻ đầu đường xó chợ không cha không mẹ đều có công ăn việc làm tử tế như nhau, không hề phân chia giai cấp giàu nghèo, đều được tôi dạy dỗ học hành đàng hoàng cả. Cho nên tóm gọn lại, chúng ta ở đây đều là người một nhà, dù cho các em đi đâu hay xảy ra việc gì thì phải luôn biết làm người thì phải biết giúp đỡ nhau, huống chi các em còn là người một nhà, sống và làm việc cùng nhau thì phải biết giúp đỡ lẫn nhau. Hiểu rõ chưa?"
" RÕ, THƯA CHỊ "- Mọi nhân viên đều đồng thanh trả lời Nguyệt Thanh không chỉ nói cho hai người kia mà còn nói rõ cho tất cả mọi người có mặt trong bếp nghe
Họ biết rõ Nguyệt Thanh là người như thế nào, vốn họ xuất thân từ những vùng quê hẻo lánh, đất đá khô cằn hay xuất thân từ những gia đình khá giả chưa có công ăn việc làm hoặc cuộc sống khó khăn, môi trường sống đầy buồn bã, chán nản đều được cô giúp đỡ đưa về làm trong nhà hàng cho tới khi ổn định được cuộc sống, kiếm được công việc mình yêu thích, cảm thấy hạnh phúc thì có thể rời đi, cũng như có thể trở về mỗi khi cần thêm sự giúp đỡ. Nguyệt Thanh không chê bai, hắt hủi con người bọn họ nên họ rất biết ơn cô. Những nhân viên làm ở đây thì trừ Nguyệt Thanh và 2 bác bảo vệ thì còn lại đều từ độ tuổi 16-27 tuổi, mọi người ở đây ai cũng quen miệng gọi cô là chị Thanh hay sếp
" Em hiểu rồi thưa chị, là em đã giận quá mức." Quay sang nắm lấy vai cậu nhóc phụ bếp. " Xin lỗi lúc nãy tôi đã nói cậu quá mức."
"  Em cũng xin lỗi anh, em sẽ chú ý hơn để tránh gây phiền phức cho anh chị và mọi người." Cậu nhóc liền ăn năn cúi đầu xin lỗi
" Được rồi, mọi chuyện đã xử lí xong, mau đi ăn thôi để sếp đói là không tốt đâu!" Hoàng Quân đứng bên cạnh đã nghe rõ tiếng bụng của Nguyệt Thanh kêu lên
" Đúng vậy, ăn thôi rồi cùng làm việc tiếp! Haha!"
Nguyệt Thanh trong lúc ngồi ăn thì thấy hai cô bé ngồi đối diện lướt lướt facebook sau đó một trong hai người liền thốt lên
" Nè nè mọi người hôm nay là đợt tuyển chọn nhân viên ba năm một lần của 3 tập đoàn X, Y, Z đấy!"
" Nhanh vậy sao, mới đó đã ba năm rồi!"
Xì xà xì xào, mọi người bắt đầu bàn tán. Tập đoàn X là tập đoàn lớn nhất trong ba tập đoàn lớn nhất Sài Gòn, sau nó là tập đoàn Y và Z. Cả ba tập đoàn đều có sự tuyển chọn gắt gao về việc lựa chọn những nhân viên đầy ưu tú, chuyên nghiệp và thông thạo nhiều lĩnh vực khác nhau. Muốn trở thành nhân viên chính thức thì phải rèn luyện thực tập trong 10 tháng đầu tiên, nếu xảy ra sai sót quá 5 lần thì sẽ bị đuổi thẳng không nhân từ. Còn nếu bị phát hiện có người bao che hay giúp đi cửa sau, dù có là người nhiều năm kinh nghiệm nhất thì cũng sẽ bị đuổi không thương tiếc. Họ không cần biết dù bạn giỏi đến mức nào, điều họ cần đó chính là sự trung thành và sự tận tuỵ hết sức mà bạn dành cho công ty.
Nghe thấy vậy Nguyệt Thanh chỉ nhíu mày rồi lại thở dài. Hoàng Quân nhìn thấy cũng chỉ tặc lưỡi cho qua
" Sếp, có phải hôm nay Hương cũng đi ứng tuyển phải không?" Một nhân viên ngồi kế bên hỏi cô
" Thật vậy sao? Chẳng phải Hương cũng đậu thủ khoa đấy hây! Thế nào cũng đậu!" Một người khác lại chen vào
"Được rồi ăn đi rồi đi làm việc, chỉ có 1 tiếng thôi phải biết quý trọng thời gian chứ!" Hoàng Quân lên tiếng, tất cả mọi người đều yên lặng ăn cơm, tuy vẫn còn vài người nói chuyện nhưng ko ai dám nói to.
Giờ nghỉ kết thúc, mọi người lại bắt đầu làm việc. Nhoáng cái đã 3 giờ chiều, quán đang vắng khách Nguyệt Thanh đang đứng lâu tách với Hoàng Quân thì thấy một thân ảnh quen thuộc bước vào trong quán
" Ái chà nay mặc vét nhìn sang chảnh quá tí nữa thì nhận không ra luôn" Hoàng Quân liền ồ lên khiến Nguyệt Thanh và mọi nhân viên nhìn ra cửa. Thì ra là Hương, nhân viên của quán hôm nay đi ứng tuyển tại các công ty lớn. Hương là con gái của chị Trang, 24 tuổi, thường làm việc tại quán trong thời gian học đại học.
" Không phải hôm nay em đi ứng tuyển sao lại về đây?" Nguyệt Thanh liền hỏi
" Em vốn là định tới công ty luôn nhưng mà giờ này mà tới thì đông lắm nên em định tí nữa đi nên tiệm ghé đây chào mọi người tí"
Thấy Hương mọi người bắt đầu tụm ba tụm bảy lại hỏi han đủ kiểu

" Cái gì? Mới có một buổi sáng thôi mà cả ba công ty loại hơn 300 người. Ghê vậy sao!"

" Ừ, nghe nói số người ứng tuyển lần này có gần 700 người. Tất cả đều phải qua 3 vòng khảo sát. Vòng thứ nhất xong rồi vòng thứ hai đã bắt đầu được 1 tiếng chỉ còn vòng thứ ba là mai nữa thôi!" Hương ân cần giải thích

" Vậy bà qua được vòng 1 rồi phải không?"

"Hương giỏi vậy mà, qua được là đương nhiên rồi!"
Mọi người cùng nhau bàn tán, rầm rộ khắp cả cửa tiệm, xém quên luôn việc đón khách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh