hồi 1 - sự rung động lạ lùng ( phùng ninh )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu nhân vật :
- Kỳ Phùng: một mafia lạnh lùng, tàn bạo, thực hiện trăm phi vụ đều thành công, vẻ ngoài điển trai, trẻ trung, anh chỉ vừa qua tuổi 26
- Vô Ninh: cô cảnh sát nhỏ nhắn, xinh đẹp, làm gián điệp cho tổ chức Hổ Mang Đen do Kỳ Phùng dẫn đầu, cô kém anh 3 tuổi

P/s: hình ảnh mang tính chất minh hoạ, có thể trùng với các nhân vật anime, manga, manhua, donghua, game....
----------
" rét rét " tiếng hàng loạt phanh xe thắng gấp tại sân một ngôi biệt thự, tất cả những người mặc đồ đen đó đều hốt hoảng

- mau, mau gọi bác sĩ, boss mất máu quá rồi

Thì ra lý do tất cả ồn ào như vậy là vì hắn - tên trùm khét tiếng vô tình bị thương, 1 vết đạn xuyên qua lưng

- để tôi, tôi biết cách

Một cô gái với chiều cao khiêm tốn chỉ 1m60 , trên tay cầm hộp băng cứu thương màu bạc to tướng, gương mặt cô lộ rõ vẻ lo lắng

- dìu ngài ấy về phòng, vết thương này điều trị tại nhà được

Vài đàn em nhẹ nhàng đưa Phùng về phòng riêng của hắn

- các anh muốn ở đây nhìn gì à

- cái cô này, cô là cấp dưới đấy

- có tao ở đây, chưa tới lượt lũ chó chúng bây

Hắn ta đã lên tiếng sau 1 hồi thở gấp vì mệt mỏi, những đám đàn em sợ hãi chạy đi. Vô Ninh dù là cảnh sát mới vào nghề năm 18 tuổi nhưng cô vẫn ko đủ can đảm để cầm chắc hộp cứu thương, nhìn hắn lúc này như một con dã thú bị thương, hung dữ và mất bình tĩnh, " loàng xoàng " hộp cứu thương rơi xuống đất tạo nên tiếng chói tai

- x..xin..lỗi

- làm gì sợ tôi thế, tôi có làm gì cô đâu

- vâng....

- nhanh lên, trước khi tôi chết vì mất máu

Nãy giờ cô ko để ý, chiếc áo sơ mi đen hắn mặc đã ướt đẫm áo, những dòng máu rỉ từng giọt xuống nền đất gỗ

- ngài cởi áo ra

- tay tôi đau, cởi giúp

- ngài....

Thế là cô nén xấu hổ, cởi từng cúc áo cho hắn, còn hắn thì nhếch nhẹ môi mình

- một con nai vàng ngơ ngác lạc vào chốn nguy hiểm này, cô ta trong khá đáng yêu khi ngại ngùng nhỉ

- tên khốn nhà ngươi, dùng 1 tay cởi cúc áo cũng được, nhờ con gái cởi dùm, liêm sỉ ngươi bị ai quăng rồi à

Sau khi cởi xong, cô im lặng ngồi băng bó cho hắn, bước quấn băng, cô cố tình quấn hơi chặt, hắn hơi giật mình vì đau, đôi lông mày nhíu lại, cô vội nới lỏng một chút rồi cột lại

- xong

- tôi đói

- ngài xuống bếp mà ăn

- hửm???

- à vâng...tôi đi lấy ngay. Tưởng tôi sợ ông à, chỉ là tôi muốn giữ cái mạng mình thôi

Vô ninh xuống bếp, cô nấu 1 ngồi cháo lớn, cho hắn 1 phần, rồi chia cả cho các anh em. Sau đó đem lên phòng cho hắn

- của ngài

- ừ, ra ngoài

Cô cúi đầu rồi đi, ra khỏi cái căn phòng ấy, cô nhẹ nhõm cả người, bước vội về phòng, nhảy ùm xuống bồn tắm mát lạnh

- a ~ dễ chịu quá. Tắm xong phải đi báo cáo cho cục bộ

Dù làm gì, nhiệm vụ của cô vẫn luôn là quan trọng nhất, thâm nhập băng nhóm rồi báo cáo mọi đường đi nước bước cho cơ quan cảnh sát. Quấn trên mình chiếc áo tắm trắng tinh, cô lập tức ngồi vào bàn làm việc, tay gõ nhanh các thông tinh, đôi mắt màu nâu hạt dẻ dán chặt vào màn hình. Tiếng " cạch cạch " vang lên tận nửa đêm, cô mỏi nhừ người, mệt mỏi, vừa tắt máy tính đã nằm gục xuống bàn mà ngủ. Một thân hình cao lớn đứng phía sau cô, dùng bàn tay vạm vỡ của mình bế cô lên giường

- làm gì đến ngủ gục thế ko biết

Ko ai khác chính là hắn - Kỳ Phùng, hắn ngồi trên giường nhìn ngắm mỹ nhân duy nhất của băng đang nằm ngủ, hắn cười, cho nàng công chúa của hắn một nụ hôn nhẹ lên trán, rồi hắn bỏ đi, để lại cho cô một giấc mơ kỳ lạ và cũng thật đẹp

---------
Ánh Mặt Trời ló dạng sau hàng cây xanh, Vô Ninh uể oải ngồi dạy, sau khi vệ sinh cá nhân, cô xuống bếp làm bữa sáng, nhưng khi xuống thì đã thấy cả chồng chén dĩa

- họ ăn sáng xong rồi à, còn trứng hay bánh mì gì ko nhỉ

- hết rồi, lát tôi cho người đi mua

- vậy tôi ra ngoài ăn sáng

- khỏi, của cô

Kỳ phùng đặt xuống bàn 1 dĩa bánh crếp phủ socola trắng nấu chảy cùng vài lát dâu, bên trong có nhân óc chó và vài lát nho khô. Mắt cô như sáng hẳn lên, đây là món mà cô rất thích, cô ngồi vào bàn ăn ngon lành

- thích à

- vâng

Chỉ nói thế, hắn ta đã lên xe hơi cùng thuộc hạ và biến mất. Cô đi dạo ngoài công viên, tiết trời tháng 11 se lạnh, nhìn những cặp đôi đi sát nhau sưởi ấm, cười khúc khích khiến lòng cô ghen tị, cô cũng từng có người yêu, nhưng anh ấy đã chết do bảo vệ cô lúc làm nhiệm vụ, từ đó tâm hồn cô đống chặt, ngồi xuống chiếc ghế gỗ ven công viên, vài giọt lệ rơi xuống bàn tay đang siết chặt, cô khóc, khóc vì lúc người ấy ra đi cũng vào tháng 11, khóc vì đây là địa điểm hẹn hò cuối cùng của họ. Một chiếc khăn tay chìa ra, cô ngước lên nhìn chủ nhân của chiếc khăn ấy, lại là hắn ta, kẻ mà cô tạm gọi là " chủ nhân "

- sao ko ở nhà mà ra đây ngồi khóc

- kệ tôi

- khăn đây, lau nước mắt đi

- ko cần

Hắn quỳ một chân, dùng tay lau đi hàng lệ đã khô trên làn da trắng như tuyết của cô, bàn tay hắn nóng, khiến cô khẽ rùng mình

- cô khóc ko đẹp, đừng khóc, nhất là trước mặt tôi

- anh biết uống rượu chứ, đi cùng tôi

- được

Cả 2 vào một quán rượu nhỏ, họ uống đến say

- về thôi

- ko...uống nữa...tôi phải uống

- bướng bỉnh

Hắn xách cô lên, đặt vào xe rồi lái về nhà, hôm nay hoàn thành công việc sớm, hắn rãnh rỗi cả sáng

- cô ăn cái gì mà nhẹ thế, như cục bông

- im đi...rượu của tôi đâu

Cô quẫy đạp, đôi khi đấm nhẹ vào mặt hắn. Kỳ phùng đưa cô về phòng của cô

- nằm yên, tôi gọi phục vụ

- anh Phúc

Cô vô thức gọi tên người bạn trai quá cố của mình, rồi ôm chặt người đàn ông trước mặt

- có phải anh nói anh muốn cưới em...sinh con... Rồi cùng đến Hà Lan sinh sống sao, chúng ta làm từng bước nhé anh

- cô ta say rồi, mà Phúc là ai, chắc là bạn trai cũ cô ta

Kỳ phùng đẩy nhẹ cô ra, nhưng cô vẫn cứ ôm

- đừng bỏ em, em nhớ anh, em cần anh

Men rượu cũng làm hắn phần nào xiêu lòng, hắn đè cô xuống, tuột chiếc cà vạt của mình. Sáng hôm ấy, cơ thể của hai người xa lạ hoà làm một, đến trưa, hắn lại có việc, hắn mặc đồ, mặc cho cả cô, rồi ra khỏi nhà, Vô Ninh từ từ tỉnh dậy

- sao nhức mỏi thế, đau đầu nữa

- cô chắc trúng gió, cô ăn cháo rồi nghỉ ngơi

- cảm ơn bà

--------------
Thời gian trôi qua cũng hai năm, vào một buổi chiều mùa thu , Kỳ Phùng và Vô Ninh cùng đi dạo trên con đường về biệt thự, hai bên đường là những hàng cây lá vàng, chúng rơi xuống, tựa như làn gió đặt đứa con của mình lên chiếc gối êm ả. Họ vui vẻ, nhưng không ngờ đội cảnh sát đã bao vây từ trước, điều này Vô Ninh cũng ko biết. Tiếng súng nổ ra, kỳ phùng ngã xuống mặt đất, màu loan ra cả một vùng lá khô

- V...Vô Ninh... T...thông... báo... cho...mọi người

Cô lạnh lùng nhưng phảng phất nổi buồn ko lí do, cô buồn vì đã phản bội hắn, hay cô buồn vì đánh mất tình bạn hiếm có. Cô giơ chiếc thẻ cảnh sát màu đỏ của mình

- tôi là sĩ quan Vô Ninh thuộc cục cảnh sát Thượng Hải, anh đã bị bắt

Hắn trợn tròn mắt ngạc nhiên

- cô...

- mọi lời nói của anh sẽ là bằng chứng trước tòa. Vết thương của anh là ở vai và bị ngoài da, ko nghiêm trọng lắm, về đồn tôi sẽ chữa trị

- ko cần...cô cút khỏi mắt tôi...

Theo hắn đã lâu, cô thừa biết hắn ghét nhất bị phản bội, cô nhiều lần chứng kiến hắn giết kẻ phản bội ko gớm tay. Sau thời gian lấy lời khai, hắn ko thành thật còn đả kích các đồng nghiệp cô, những bằng chứng lực lượng thu được, đủ kết luận hắn phải tử hình. Ngày ra pháp trường, hắn ko cần che mắt, chỉ nở một nụ cười tinh quái. Khi các nòng súng đã lên đạn. Bỗng trong đám đông có người làm loạn, các chiến sĩ dừng bắn, một trái mìn nhỏ lăn đến chỗ họ, nó phát nổ, sau làn khói ấy là sự mất tích của Kỳ Phùng, ngoài ra Vô Ninh cũng mất tích. Và ở trong một chiếc xe tải nọ, chính là tiếng của cô

- các người dám bắt tôi, thả ra, khốn kiếp mà

- em phản bội tôi tôi còn chưa xử, còn lớn tiếng hử

- anh im đ...um...

Chưa nói hết câu, đôi môi hắn khoá chặt môi cô, khi hắn buông tha đôi môi ấy, cũng cùng kéo theo một sợi chỉ bạc

- vẫn rất ngọt, như sáng hôm đó

- hôm nào???

- thì hôm đó

Hắn quay mặt đi, khẽ cười, chiếc xe tải dừng lại ở 1 khoảng sân bay, ở đó có một chiếc máy bay có in hình biểu tượng của băng hắn

- chúng ta sẽ tới Hà Lan, như mong muốn của em

Cô bất ngờ trước câu nói ấy, làm sao hắn biết, suốt chuyến đi cô im lặng, vừa vui lại vừa buồn. Sau vài tiếng bay, chiếc máy bay đáp xuống một ngôi biệt thự sang trọng, phía xa xa ngôi biệt thự chính là những ngôi nhà cổ tích lợp lá, những chú bò sữa thông thả gậm cỏ

- thích chứ

- rất thích

- thế thì vào nhà thay đồ, tôi dẫn em đi chơi

Cô như quên hết mọi chuyện quá khứ, việc hắn là kẻ thù, cô là cảnh sát, cô vui vẻ vào nhà, tắm rồi thay bộ trang phục đẹp nhất, cùng hắn lên chiếc xe đạp và đi dạo thành phố, kênh đào ở thủ đô Amsterdam vẫn thế, làn nước trong veo, sóng sánh, những chiếc thuyền nho nhỏ chở du khách tham quan thành phố, không khí mát mẻ yên bình

- anh Phùng, em muốn ngồi thuyền

- 50 euro/ suất nha 2 bạn

Kỳ phùng đưa 100 euro

- đi 2 vòng, ko đủ tôi đưa thêm

- ko ko, thế là được, mời 2 bạn

Họ ngồi trên thuyền, Kỳ Phùng thì ngồi yên hút thuốc, Vô Ninh thì quay qua quay lại để nhìn ngắm vẻ đẹp của thành phố, những ngôi nhà san sát nhau đủ màu, những tiếng rao hàng bắt tai và món bánh Wafflers đặc sản với sốt caramel béo ngậy. Sau khi đi được 2 vòng, cặp đôi trẻ đạp xe đến cánh đồng hoa lớn nhất thế giới về phía tây nam thủ đô Amsterdam chính là Keukenhof, nơi trải dài bởi cánh đồng hoa tulips dài bất tận. Vô Ninh tung tăng đi, kỳ phùng cũng rút trong túi ra một hộp gì đó

- cũng đến lúc rồi... Này Ninh

- vâng?

- lại đây

Cô khẽ khàng đi lại, nghiêng đầu thắc mắc

- sao thế

- em làm vợ anh nhé

- cái gì

Mặt cô đỏ bừng, lúng túng, những người đi đường dừng lại một chút xem màn cầu hôn của họ

- ở cùng nhau 3 năm, em ko yêu anh dù chỉ một chút à, em đã trao thân cho anh rồi đấy

- lúc...lúc đó em say mà

- chịu trách nhiệm đi bé cưng

- được, em đồng ý, em yêu anh

Cô ôm chầm lấy hắn, chủ động hôn lên môi hắn, một nụ hôn dài, tưởng như thời gian đã ngưng động để giữ lại khoảng khắc ấy. Vào tuần sau, một đám cưới linh đình được tổ chức




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro